Chương 7: "Hình như ổng đã ngồi như thế cả tiếng rồi ấy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhờ sự giúp đỡ của Arm, mối quan hệ của anh em nhà Pol, Pete và Porsche cũng đã dần dần trở nên tốt đẹp. Tất nhiên, Pol vẫn không chấp nhận được chuyện yêu đương của Porsche, anh cấm tiệt nó mò đi gặp Kinn và Vegas. Thằng Porsche thì có trời mới bắt nó nghe theo được, cứ nửa đêm là nó mò đi tìm trai. Ai ngờ, người anh song sinh của nó – Pete lại trở thành "mật thám" bất đắc dĩ cho Pol, thành ra đêm nào Arm cũng phải trả lời mấy cái tin nhắn khóc lóc vớ vẩn của cả ba anh em.

Cuối cùng, hình như không thể bắt ép đứa em mình được nữa, Pol quyết định ra tay nặng hơn. Anh chàng xách luôn con xe Chevrolet mới cóng kia để chở hai thằng em đi học, tiện tay chở luôn cả Arm còn đang ngơ ngẩn ở bậc thềm cửa, trong khi tống con Ducati của Porsche vào kho. Tất nhiên, trong cả ba đứa "được chở đi học", không đứa nào đồng ý việc này, kể cả Arm.

Nhưng không đồng ý là một chuyện, còn phải làm theo là một chuyện khác.

"Của em nè."

Arm khẽ giật mình khi một chiếc bánh bao chiên vàng óng xuất hiện trước mắt. À phải rồi, Pol đã xung phong nhận nhiệm vụ đi mua đồ ăn sáng cho cả bọn chỉ để xin lỗi cho giấc ngủ bị phá hỏng của Porsche. Đó là một trong hơn ba mươi "âm mưu" mà Arm đã gợi ý cho anh chàng chỉ để giải quyết khúc mắc giữa các "anh em trong nhà". Từ sau vụ Porsche, anh và Pol đã trở nên thân thiết hơn nhiều, ban đầu là vì Arm là bạn thân nhất của đôi song sinh. Còn về sau, cả Arm và Pol đều ngầm hiểu rằng họ tán thưởng đối phương.

"Cảm ơn P'Pol ạ."

Arm lễ phép trả lời, chắp tay cảm ơn Pol. Có lẽ vì vội quá, hôm nay Pol ra khỏi nhà mà quên không chỉnh trang lại ngoại hình. Mái tóc anh rũ ra trên vầng trán cao, bù xù và dễ thương hệt như một anh hàng xóm ngốc nghếch. Ánh mặt trời lúc bình minh màu hồng đào khẽ chiếu lên gương mặt điển trai của Pol, làm cho nụ cười nhẹ của anh thêm phần rực rỡ.

Phải rồi, Pol giống như ánh mặt trời lúc bình minh. Arm không phủ nhận rằng trên đời này có nhiều người đẹp trai hơn Pol nhiều, nhưng anh nghĩ nét đẹp của một con người không thể chỉ đong đếm bằng ngoại hình của họ. Sự sâu sắc trong học thuật, tinh tế và ấp áp trong đời sống của Pol làm anh thích thú. Sự ngốc nghếch, lúng túng và dễ thương khi Pol giao tiếp với những người khác cũng làm Arm thấy vui vẻ.

Đây là thế giới của họ, không phải thế giới của những điều quá cao siêu và xa vời.

"Hôm nay em lại đến thư viện chứ?"

Từ khi Pol trở thành giáo viên hướng dẫn cho Arm, cả hai đã dành hàng giờ trong thư viện thành phố chỉ để tìm kiếm một chiếc học bổng phù hợp cho Arm. Chàng bốn mắt tất nhiên luôn từ chối điều ấy, nhưng lúc nào cũng không được chữ "không" ra khỏi môi khi nhìn vào đôi mắt cún con của Pol. Anh cũng muốn được đi du học, khám phá thế giới nhiệm màu này bao giờ cũng là ước mơ của Arm. Nhưng, khoản học phí khổng lồ và nỗi lo về gia đình nhỏ khiến Arm chùn bước.

"Vâng."

Arm khẽ đáp và mỉm cười với Pol. Chàng gấu lớn cũng cười, anh thoải mái dựa vào một bên xe, tắm mình dưới ánh nắng đã vàng ruộm của buổi sớm mai. Trong xe, hai thằng nhóc có khuôn mặt y hệt dựa vào vai nhau ngủ, trong lòng còn ôm túi bánh chiên nóng hổi. Arm bật cười khi thấy bạn mình lúc này y hệt trẻ con.

"Hồi bé, anh thường xuyên phải trông hai đứa nhóc." – Pol nhìn theo Arm, luồn một tay vào sờ đầu Pete qua cửa kính xe. – "Lúc đó anh đang học cấp hai, vừa mệt vừa khó chịu, thế mà thằng nhóc Porsche này cứ hay kéo áo anh miết, còn Pete thì chơi một lúc là ngủ mất rồi."

Anh gấu tổng kết lại.

"Dễ thương."

Arm trả lời, sườn mặt anh sáng lên:

"Dễ thương thiệt."

"Em cũng dễ thương nữa." – Đột nhiên Pol gọi tên anh, rất nhẹ. – "Arm."

Có cái gì đó xao động nhẹ trong lồng ngực của Arm, anh tưởng chừng như đó là trái tim mình.

"Vâng?"

"Không có gì, anh gọi em thôi."

***

Mười giờ hai mươi phút sáng.

Arm thở dài nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã hai mươi phút trôi qua mà Pol vẫn chưa có mặt. Họ hẹn nhau ở thư viện thành phố lúc mười giờ để học qua một số môn của buổi chiều, sau đó đón Pete và Porsche sau trận thi đấu bóng rổ để ăn trưa. Và giờ, đã trễ hẹn gần nửa tiếng mà người chủ trì còn chưa thấy đâu.

Arm to Pol:

"Anh ở đâu rồi?"

Không có tin nhắn trả lời. Arm thôi dán mắt vào chiếc điện thoại, cố ép bản thân nhìn vào mớ sách vở còn bừa bộn trên bàn. Ah, nhưng càng nhìn lại càng nhớ, vốn chàng bốn mắt đang có vài vấn đề khó nhằn, mà vấn đề ấy chỉ có Pol mới giải quyết được thôi.

Một cái chạm nhẹ vào vai khiến anh giật mình.

"P'Pol?"

"Xin lỗi." – Chàng gấu lớn vuốt lại mái tóc rối tung của mình – "Arm chờ Pol lâu chưa?"

Arm bĩu môi, nhướn mày nhẹ khi Pol lại bắt đầu trò "xin lỗi" bằng cách tỏ ra hết sức dễ thương. Anh nhái lại tông giọng chỉ riêng Pol mới có:

"Arm chờ Pol lâu rồi, được chưa ạ?"

Pol phì cười.

"Lần đầu tiên anh thấy em trả lời anh như vậy đấy."

Lúc này, Arm mới nhận ra có lẽ họ chưa thân thiết đến mức có thể "làm nũng" như thế. Anh chàng bốn mắt đã quen làm mấy trò con bò với hội bạn thân của mình, tỷ như chọc ghẹo, hôn má và tát yêu nhau, tới nỗi đôi khi Arm vô tình làm ra vài hành động quá lố.

"Em xin lỗi, P'Pol."

"Không, anh chỉ bất ngờ thôi." – Pol vội vàng xua tay – "Tại vì anh thấy Arm chưa mở lòng với anh lắm, đại loại vậy."

Anh mỉm cười, xoa đầu Arm.

"Giờ thì mở lòng rồi nè."

Arm sặc nước, chính xác là sặc nước bọt. Trước giờ, anh chưa được ai khen như vậy hết. Mọi người – chủ yếu là các nữ sinh – thường xuyên khen Arm đẹp trai, tinh tế và nhã nhặn. Bọn bạn anh như Pete và Porsche coi Arm là "gã nóng bỏng nhất trường học" (trích lời Porsche). Và giờ thì có người khen anh dễ thương?

Gì vậy chứ? Arm khúc khích cười, đôi tai anh đỏ ửng. Chàng bốn mắt ho nhẹ, chỉnh lại gọng kính đang trượt trên sống mũi.

"Thôi, học đi anh. Em có cái bài này muốn hỏi anh nè."

Pol cũng rất tự nhiên mà chuyển chủ đề, không hề hỏi han thêm một lời nào.

"Ờ, đâu? Để anh xem nào."

***

Arm đã mơ một giấc mơ rất dài. Anh thấy mình nằm dưới ánh nắng mặt trời chói chang, trên cánh đồng đầy hoa dại và sương sớm. Mặt trời ở tít trên cao, tròn và sáng rỡ giữa những tầng mây. Arm chỉ nằm đó, không có sách, không có kính, không có cả những lo lắng thường ngày. Trong cơn mơ ấy, anh nghĩ mình cũng đã nhìn thấy một chú gấu bông lớn ở phía xa xa, luôn dõi theo anh không rời.

***

"Arm! Arm! Dậy ăn trưa mày."

Arm sực tỉnh khi Pete chồm tới, lay lay vai anh. Anh vẫn đang ở thư viện, nhưng vì thời gian đã quá trưa nên không còn bao nhiêu người. Bên cạnh anh là Pol, không biết từ lúc nào đã chuyển sang ngồi bên trái, và bên phải là hai người bạn thân. Chúng nó trông có vẻ mệt mỏi trong bộ đồ thi đấu nhưng không giấu nổi sự hưng phấn.

À rồi, trận bóng rổ. Anh lập tức liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.

"Đã hơn một giờ trưa rồi á?" – Arm lẩm bẩm và được Pete đáp lại bằng một cái bĩu môi:

"Tao còn tưởng hai người quên bọn tao rồi chứ. Chờ mãi mà không thấy ai đón."

"Ấy, tao xin lỗi."

Arm cười lấy lòng bạn mình, nhưng rồi như nhớ ra gì đó, anh quay mặt lại với Pol – người vốn lúc đầu ngồi đối diện, không hiểu sao bây giờ lại ở bên trái:

"Anh không đi đón tụi nó hả?"

Arm thề là anh đã nhìn thấy cây bút trong tay Pol khựng lại trong giây lát, khiến một vết mực lớn xuất hiện trên trang giấy. Mãi sau, anh chàng gấu lớn mới lắp bắp trả lời:

"Ờ, ờ, anh quên." – Pol nhoài người qua Arm, vỗ đầu Pete – "Xin lỗi nghe hai đứa, anh tập trung vào cái này quá."

Pete lườm Pol một cái như để trả lời, tất nhiên là người lớn hơn trong cặp sinh đôi không bao giờ giận dỗi ai rồi. Bên cạnh anh, Porsche đã ngủ gục trong khi vẫn ôm chiếc cúp MVP trong tay.

"Anh đi mà dỗ thằng Porsche." – Pete nói – "Nó chưa hết giận vụ anh không chịu đi xem nó thi đấu, rồi lại còn phải lết xác vô thư viện xem anh học bài nữa."

Pol vội vàng đứng dậy, anh gom mớ đồ dùng học tập trên bàn vào cặp một cách nhanh chóng mà không để ý rằng đồ của Arm cũng vô tình lọt vào cặp sách.

"Được rồi, anh mày sẽ đãi bữa trưa nay." – Pol thở dài, xoa trán. – "Arm đi cùng nhé, em tỉnh ngủ chưa?"

Arm dụi dụi mắt, nhặt nốt mấy thứ đồ còn có trên bàn rồi đứng dậy.

"Rồi ạ, anh đi lấy xe trước đi." – Chàng sinh viên - vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn - chỉ vào bạn thân của mình. – "Em đỡ thằng Porsche giúp nó."

Pol gật đầu rồi gần như là chạy ra khỏi thư viện. Arm vỗ mặt mình hai cái cho đỡ choáng váng, sau đó hợp lực cùng Pete nhấc cơ thể lực lưỡng của "vận động viên xuất sắc" dậy. Khi cả ba người cùng bước ra khỏi thư viện, Pete ghé lại gần Arm:

"Lúc bọn tao đến thì mày đang ngủ, còn P'Pol thì lấy sách vở che nắng cho mày." – Nó gần như là thì thầm – "Hình như ổng đã ngồi như thế cả tiếng rồi ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro