một hongdae quá đỗi nhộn nhịp - pt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hansol tỉnh giấc, quay sang đã không thấy bạn boo đâu rồi

"boo ơi, ủa đi đâu rồi?"

vậy là sau khi câu nói ấy được bật ra khỏi miệng hansol thì bạn boo bước ra khỏi phòng tắm

"dậy rồi hả tớ vừa đi tắm nè"

hansol quay ra và để ý tóc bạn boo vẫn còn ướt nhẹp. khẽ nhăn đôi lông mày lại, hansol lấy một chiếc khăn rồi đi đến chỗ seungkwan

"boo ơi là boo, nhắc bao nhiêu năm rồi tắm xong phải lau tóc thật khô chứ. rồi mai sau không có tớ nhắc cho thì để ốm à?"

và seungkwan không những không hồi lỗi mà còn cười khì

"hihi thi thoảng mới quên thôi mà"

"ừ rồi tự lau đi để tớ còn đi tắm nữa"

hansol mở vali ra lấy một bộ quần áo cầm một chiếc khăn khác rồi đi vào nhà tắm để lại một mình bạn boo đang suy nghĩ

hansol lớn thật từ khi nào nhỉ

nhẹ nhàng lau mái tóc của mình nhưng seungkwan vẫn suy nghĩ đâu đâu, chả để tâm đến việc mình đang làm gì cả

"này boo?"

đến tận lúc này, seungkwan mới thoát khỏi mê cung do mình tự tạo ra. cậu ngơ ngác nhìn hansol

"hở? cháy nhà à?"

hansol cười phì rồi nhẹ nhàng cốc đầu seungkwan

"ngốc! có mỗi cái lâu tóc cũng chưa xong, bảy rưỡi rồi đấy, rồi khi nào mới định ra khỏi phòng?"

nào seungkwan vắt hết chất xám để tìm kiếm câu trả lời

ờ ha vậy khi nào mới đi chơi?

hansol bất lực nhìn cậu bạn của mình, giật luôn chiếc khăn tắm còn hơi ẩm trên tay seungkwan mà lau tóc cho cậu bạn

"lớn đầu rồi mà mỗi cái việc lâu tóc cũng chả xong, ôi giời ơi, mai sau không có tớ ở cùng cậu chắc ốm suốt quá"

seungkwan nghe nhưng lời cằn nhằn từ cậu bạn liền giãy nảy lên nhưng trong tâm tư thì lại có một chút gì đó ngọt ngào vừa chảy qua

sau khi lau tóc thật khô cho seungkwan thì cả hai đi trả phòng

"cậu thật sự chỉ ở đây hết hôm nay thôi á hansol?"

"ừ, tớ muốn lên đường sớm tí"

phòng đã trả, vali cũng đã xách, nhìn dáng vẻ háo hức của hansol khiến seungkwan vừa giận vừa vui

"đi đâu thì đi nhưng vẫn phải gọi về cho tớ nhá!"

"rồi rồi, bây giờ đi ăn sáng nhé?"

"oke luôn, đi thôiiiii"

cả hai ghé vào arari ovene. thật kì lạ khi rõ ràng cả hai là người hàn nhưng lại xách cái vali đầy tiếng anh còn chưa kể cả hai đều có quả đầu màu vàng nữa chứ


sau khi ăn uống no nê thì hai bạn trẻ của chúng ta đi chơi hết cả một ngày. hết đi đến công viên giải trí lại đến bảo tàng, nói chung đi rất nhiều nơi. cái gì đến thì cũng sẽ phải đến màn đêm dần buông xuống cũng là thời điểm mà hansol phải chào tạm biệt đến seungkwan rồi.

hiện tại cả hai đang ở sân bay incheon (đừng hỏi vì sao hai đứa lại đến đấy khi đang ở hongdae, vì tác giả thích thế).

"vậy là bây giờ cậu phải thực sự đi rồi sao..."

seungkwan nhỏ nhẹ hỏi. cậu chẳng hề muốn phải rời xa cậu bạn này một chút gì cả

"ừ, tớ đi. seungkwan phải liên lạc thường xuyên cho tớ đấy nhé. khi tớ đến nơi tớ sẽ chụp ảnh lại rồi gửi cho cậu"

"ừ, hansol đi cẩn thận"

chuyến bay đến tokyo khởi hành lúc 10:15 chuẩn bị cất cánh quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý trước khi bay.

Tiếng nói phát từ loa vang lên lên làm seungkwan bỗng chột dạ.

"hansol của tớ phải ngoan đó nha... sang đấy nhớ tìm một người bạn để không có tớ thì người bạn ấy còn chăm sóc cho cậu..."

cậu biết tớ thương cậu nhiều lắm không hansol?

"biết rồi. khi nào sang bên đấy thì sẽ liên lạc với cậu nhé. bây giờ tớ đi đây. tạm biệt."

hansol kéo vali đi hoà mình vào dòng người tấp nập ở sân bay. bóng dáng hansol thu bé lại như chỉ còn một cái chấm nhỏ rồi tan biến đi vào hư vô. seungkwan vẫn thờ

vậy là hansol đã trưởng thành rồi

bước ra khỏi sân bay, seungkwan nhẹ nhàng ngước lên trời. một chiếc máy bay vừa mới bay qua

hansol ăn ngoan chóng lớn nhé... thương cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro