Plot từ một bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☁ Khuyến khích nghe cùng nhạc t cho cùng vì nó hợp nên t mới khuyến khích ☁

Sáng sớm Lee Seungyong đã đứng trước cửa nhà Oh Donggyu để đợi nhóc con đi học chung, tuy hơn Donggyu 5 tuổi nhưng cả hai vẫn học chung một trường. LCK là một ngôi trường liên cấp từ cấp một lên đến đại học, hiện tại Donggyu đã học lớp 12 còn anh đã năm cuối đại học ở ngôi trường này rồi. Hai đứa ở cùng một khu chung cư và rất thân với nhau vì từ khi Donggyu chuyển tới khu này đã rất quấn Seungyong. Anh cũng không phiền mà lúc nào cũng chơi với em nhỏ, à thì nhỏ khi nó còn bé thôi. Rồi tới khi nó lớn nó đòi yêu anh luôn, biết sao giờ, dí anh tới tận giường rồi chẳng nhẽ từ chối nữa?

"Seungyong hyunggg"

"Em ăn sáng chưa vậy Donggyu? "

"Em chưa, mẹ em bảo mang theo bánh kẹp cho anh nữa nên em chưa ăn"

"Có thật là mẹ em bảo không vậy?"

"Tin chuẩn mà anh, đi đồn vô tư"

"Mới sáng ra mày trêu chửi tao à???"

"Hong có mà, em xin lỗi đi không muộn anhhh"

Ừ, Lee Seungyong là một người rất đanh đá, mày đụng là tao trụng. Đừng nhìn Seungyong lùn mà nghĩ anh vô hại, mọi thứ đều vô hại ngoài cái mỏ hỗn của anh. Nhưng chú sói nhỏ lại có em bồ cao lớn, Donggyu từ khi dậy thì đã rất vượt trội so với các bạn khác. Hiện tại cậu nhóc đang học lớp 12 mà đã cao tới gần mét chín, nhóc con này lại rất chiều chuộng anh bé của mình. Thành thử ra mỗi lần nội bộ lan tin anh đang combat ở khu nào là cậu lại chạy tới để đảm bảo người của mình không sứt mẻ tí nào trở về. Oh Donggyu biết anh nhỏ chẳng bao giờ gây sự đâu, đụng vào ảnh mới có chuyện thôi chứ bình thường anh cứ như cục bột học giỏi ý, dễ thương lắm

"Anh ơi, mới đầu tuần, hôm nay anh đừng có cãi nhau được hong..."

"Hên xui"

"Không được, anh phải hứa chắc chắn với em cơ???"

"Vậy thôi anh không hứa đâu"

"Anh chạ yêu em????"

"Mày lớn lắm rồi đấy Donggyu? Không yêu mà cho nắm tay như này à? Vào đứa khác là mất luôn cái tay rồi đấy??"

Anh nạt em vậy thôi chứ anh vẫn yêu em lắm, quý bạn và các vị đừng lo nhe, sẽ không có bất kì vụ bạo lực gia đình nào xảy ra đâu... Mà có thì Seungyong cũng không đủ khả năng làm gì ngoài mắng to đầu Donggyu hết, về cơ bản thì vô hại ấy mà

"Nhớ học ngoan đấy nhé? Hôm nay tan học em về trước, anh có việc phải ở lại"

"Anh phải ở lại lâu không?"

"Chắc phải nửa tiếng, tối em còn phải đi học thì về trước đi anh về sau"

"Có chuyện gì nhớ gọi em nhé?"

"Biết"

Ngó quanh chỗ họ đứng không có người, Donggyu nhanh nhảu kéo mũ áo hoodie Seungyong lên rồi hôn lên môi anh một cái. Anh bé cũng thành quen mà chẳng buồn mắng, nó lớn rồi, đủ 18 rồi mình không có quyền cấm cản nữa. Nhìn theo bóng con sóc nhỏ đang chạy về tòa nhà cấp Phổ Thông đến khi đi khuất mới tìm lớp đầu tiên của sáng nay, sáng nay học toàn mấy môn liên quan đến kinh tế, là lớp có toàn bạn học hãm muốn chết. Ban nãy trêu bạn trai nhỏ là vậy chứ bản thân Lee Seungyong cũng không muốn phải mở miệng nói gì hôm nay, mới đầu tuần đã gây nhau cũng không tốt lắm. Chỉ cầu mong không ai động vào anh để anh phải cáu thôi là được rồi

"A? Seungyongie đến sớm vậy?"

"Ruhan hả, tao lên sớm ôn bài thôi"

"Mày thì còn cần ôn cái gì nữa vậy, đồ án tốt nghiệp cũng xong hết rồi"

"Đề phòng thôi, mấy giáo viên môn kinh tế không ưa tao, mày biết mà"

"Ừ nhỉ...như kiểu mày có hiềm khích gì với môn này mà cả sinh viên lẫn giáo viên môn này chẳng ai ưa mày"

"Chắc do quan điểm tao mới lạ với tao phản biện ác quá"

"Khó vậy cũng nghĩ được"

Cười đùa với Park Ruhan đến khi sinh viên đầu tiên bước vào lớp Lee Seungyong lại về cái trạng thái trầm ổn lặng im ngồi đánh máy, Ruhan cũng biết bạn mình chẳng ưa gì cái lớp này nên cũng im lặng làm việc của mình. Em có kinh nghiệm trong việc trông nét mặt của cậu bạn thân mà xoay chuyển việc mình nên làm, thấy nó chửi nhau mấy lần rồi nên kinh nghiệm thực chiến cũng không ít

Lớp cũng đã đến đủ, mỗi lần có môn kinh tế Lee Seungyong chỉ muốn bùng tiết nhưng nghỉ quá số buổi sẽ bị cấm thi và phải học thi lại. Thế thì nỗ lực cố gắng tốt nghiệp đúng hạn của anh coi như công cốc mất nên dù có ngán ngẩm mức nào cũng phải cố mà thẩm. Đám Jeong Jihoon, Kim Geonbu và Lee Dongju không học lớp kinh tế nên thực sự mỗi phút trôi qua đều là mỗi phút nhàm chán đối với Seungyong và Ruhan. Cơ mà chán chưa lâu thì dù không muốn gây chuyện, chuyện tự tìm đến với hai người

"Lee Seungyong! Anh có nghe tôi giảng không vậy?"

"Em có ạ?"

"Vậy anh cắm mặt vào laptop làm gì?"

"Em ghi bài??" vừa nói vừa quay màn hình laptop chỉ hiển thị duy nhất một tab Word trên thanh công cụ về phía giảng viên

"À, hả...được rồi, vậy tiếp tục đi. Cả lớp tập trung"

"???"

"Chắc chắn có bên thứ ba can thiệp"

"Là rõ, nghĩ sao đang yên đang lành bắt lỗi tao-"

"Yah Lee Seungyong, nghe nói mày hoàn thành đồ án tốt nghiệp rồi?"

"Gì đây?"

À, tưởng gì thì ra là đám sinh viên năm 8 sắp bị trường đuổi học vì không thể tốt nghiệp. Nhìn cái bộ dáng này có vẻ là muốn mượn đồ án của anh rồi, cơ mà đâu có dễ? Ai chứ không phải Lee Seungyong? Đang giờ nghỉ trưa mà làm phiền tới nhau là đã không ưa rồi chứ nói gì đến cái giọng điệu như muốn làm bố người ta kia?

"Khồng?"

"Mày ngứa đòn à? Mày có biết bố mày là ai không?"

"Bố tao là chồng mẹ tao chứ không lẽ là ông ngoại mày à con trai của bố?" Lee Seungyong thở ra một câu mà Park Ruhan đứng cạnh khúc khích cười, đám to con kia giận đỏ tía mặt nhưng vẫn chưa dám múa quyền mà to tiếng tiếp

"Ơ cái thằng ranh này???"

"Bố mấy cái đứa phong lan tầm gửi mà cứ làm như hay lắm, máu mặt trong trường nhưng với lí do không tốt nghiệp được thì cũng chẳng đẹp đẽ gì đâu mà đem mấy cái danh đấy ra dọa tao"

"Ô hô? Giỏiii???"

Đụng là trụng, đến là đón. Lee Seungyong không sợ bị đánh, anh chẳng sợ mấy đứa này làm gì vì thứ anh cần quan tâm là chửi cho rỗng tuếch cái đầu chứa toàn tạp chất của mấy đứa lôi thôi lếch thếch này đã rồi tính sau. Park Ruhan đã vội gọi ngay cho quân triều đình đến phòng việc bạn mình sứt mất miếng thịt, cả hai đứa đều nhỏ con mà mỗi lần đi với cái đứa mỏ hỗn xì tin này còn nguy hiểm hơn đi xe máy trên đường cao tốc nữa???

Đáng ra đợi quân triều đình đến dẹp chuyện là êm nhưng kịch bản đẹp đấy, tiếc là nó không xảy ra. Bản thân Park Ruhan cũng chẳng phải hiền lành gì, chỉ là em không muốn thêm dầu vào lửa thôi, một mình người lùn lam lũ aka Lee Seungyong nói đã đủ xúc phạm tới danh dự nhân phẩm người ta rồi mà. Giờ tính thêm Ruhan nói thêm vào chỉ sợ nói hăng quá quên câu giờ chờ người tới. Nhưng hình như đám kia không có ý như thế, chúng nó trêu chửi tới cả Park Ruhan. Chắc chưa được chứng kiến chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai nên khơi mào cho cuộc chiến tranh thế giới thứ ba

"Thằng Ruhan chẳng phải cũng dùng đồ án ý tưởng trên mạng sao? Chúng mày nghĩ bản thân danh giá nỗi nào cơ chứ?"

"Chí ít bố của con tự làm chứ không đi ăn trên đầu trên cổ người khác như mấy thằng đầu đường xó chợ chỉ biết đi bắt nạt người khác lêu lêu"

"Mà bằng chứng đâu mày nói tao dùng ý tưởng trên mạng vậy? Bố các con chạy deadline đồ án khi trên máy bay đi sang Bắc Mỹ thăm chồng nhé mấy con vượn chưa tinh khôn???"

"Ơ mẹ nó, hai thằng này chúng mày ngứa đòn à? Nhìn bé tí hin bọn này mới không động tay mà nãy giờ đòi làm bố nhau hơi nhiều???"

"Thế chắc mày muốn làm con tao lắm nên mới lì lợm đòi hỏi tao cho không mày ấy chứ?" ăn miếng trả miếng, mình bị dọa thì mình chửi thêm, Ruhan trông vậy mà mỏ lanh nói cho tới luôn

"Yah!! Đánh bọn nó cho tao chúng mày!!"

Không đánh Hwei giỏi nên vẽ không đẹp, còn đang định lao lên tẩn cho hai đứa sinh viên năm 5 ngạo nghễ nhìn mình bằng lỗ mũi thì đám sinh viên tồn kho đã bị một đám ào vào tóm cổ. Thằng to mồm nhất ban nãy vẫn kịp bóp mạnh vào bàn tay bé xinh của Lee Seungyong một cái khiến bàn tay trắng mềm đỏ ửng, lúc anh ngồi dưới phòng họp thì Oh Donggyu mới vội chạy xuống. Nhìn bé nhỏ của mình chùm mũ áo ngồi ngoan một góc bàn phòng họp còn chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn ai, cậu thất xót... Chưa cần biết rõ ai sai, anh bé của cậu buồn thì thằng gây sự với anh sai trước một phần rồi. Chắc chắn đấy?

Đến gần hơn thì thấy vị kia nhà mình đã run run rồi, Oh Donggyu hoảng hồn ngồi thụp xuống nhẹ nhàng vén mũ áo anh nhưng không kéo hẳn xuống. Nước mắt Lee Seungyong rơi thì trò chơi cũng kết thúc, khuôn mặt bầu bĩnh trắng mềm đầy những giọt lệ mặn chát lăn dài. Đến lúc này thì Donggyu khẳng định cả thế giới đều sai, bé nhỏ của mình mới là người đúng, nhưng chuyện đó để sau, cấp bách hiện tại là dỗ dành người trước mặt

"Aigu ngoan xinh yêu của em đừng khóc nhé? Ai đánh anh? Lát em đánh cả nhà nó nhé?"

Lee Seungyong lắc đầu nguầy nguậy rồi thút thít trông đến là thương ngập ngừng "k-không muốn đâu...hức, anh muốn về nhà cơ..."

"Seungyongie của em ngoan nhé? Mình giải quyết xong rồi mình về được không?"

"A-àn tuêêê..."

"Aiguuuu ngoan nào, bé yêu của em không khóc nữa nhé"

Rồi Oh Donggyu dắt tay anh bé đi gặp mọi người ở phòng hội đồng, lúc này lửa giận trokg Donggyu còn cháy lên cao hơn khi vừa nắm nhẹ vào bàn tay của Seungyong anh lại khẽ rụt lại. Cậu giật mình quay qua đòi kiểm tra cơ mà bé cưng bướng, không chịu thò tay ra cho Donggyu kiểm tra. Sóc lớn phải dỗ ngon dỗ ngọt như dỗ dành một đứa trẻ con thì cái người hơn cậu hẳn 5 tuổi mới chịu đưa bàn tay đã đỏ ửng hằn cả năm vết ra cho cậu xem

"Ai làm?"

"Thằng tinh khôn nửa mùa định đánh anh..."

"Đi với em"

"Donggyu, Donggyu đừng đánh nó nhé..."

"Cái đấy em không biết được"

Thì đúng là Oh Donggyu không đánh nó thật, là bạn thân của Yoon Sungwoon con trai cưng chủ tịch Lee một trong những nhà tài trợ lớn của trường. Sau khi trình báo toàn bộ sự việc cho Lee Sanghyeok và hiệu trưởng, nhận được sự cho phép thì Oh Donggyu mới đánh bạn của tên kia. Lee Seungyong chỉ bảo không đánh nó chứ có nói không được đánh bạn nó đâu, đứa làm đau tay Seungyong bị Park Ruhan tẩn cho ra bã luôn rồi nên cậu chẳng lo nữa

Xử lý xong xuôi, Oh Donggyu xin phép về sớm và đưa Lee Seungyong về thẳng nhà, cậu phải dỗ dành anh này tiếp thôi. Khóc nhiều thế này chắc rát mắt lắm nè, sợ thì nhìn như này chắc không có sợ đâu nhưng mà chửi người ta nhiều vậy chắc chắc khát khô và đói meo rồi. Donggyu phải nhanh chóng đem anh bé về chăm sóc tiếp thôiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro