Ngày cuối-END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04:Ngày tôi lên thành phố

-Ngày tôi biết mình được nhận vào một ngôi trường cấp ba chuyên thì cũng là lúc tôi biết tôi phải xa anh.
-Hôm nay tôi hào hứng mở cái laptop của mình lên để xem điểm của bản thân,ôi vãi nó cao hơn cả kì vọng của bản thân tôi. Tôi mừng mà la thật lớn rồi chạy xuống nhà nói với người bà.

"Bà Bà xem điểm cháu nè"

"ồ cao đấy"

"hì hì"

-Rồi tôi nt với anh khoe với anh rằng bản thân được điểm cao ngất ngưởng.

Anh:
Umh giỏi đó
Donggyuiudấucủaanh:
Tí em qua nhóooo
1h
Anh:
Không,Anh đóng cửa rồiㅜㅅ ㅜ
ế quá=))

-đọc tin nhắn của anh mà tôi thầm nghĩ,bình thường ế thấy mẹ ra chả đóng nay thấy mình vậy rồi đóng là sao?.Tôi liền bỏ điện thoại xuống rồi chạy đi xuống lầu hỏi bà.

"Bà tí bà có cần đi mượn sách không?"

"h-hả à không nay con ở nhà đi nhé,tiệm không mở đâu"

"à dạ"

-Đi lên với vẻ mặt buồn thiêu tôi thấy tin nhắn từ mẹ.
Mẹ:

Nay con chuẩn bị đồ đi nhé,mai mẹ đón đi lên thành phố.

Donggyu của mẹ:

Dả?
Đi lên thành phố á hả chi vậy ạ?

Mẹ:

Mày không lên đó rồi mày học cấp ba kiểu gì hả thằng kia?!
Trường mày chọn ở trên thành phố cơ,mày lựa kiểu gì mà không nhìn địa chỉ trường à?

Donggyu của mẹ:

Dạ để con đi soạn liền=(((

-Đọc xong thì cậu cũngn nhìn lại địa chỉ trường thì thấy địa chỉ trường chuyên ở trên thành phố xa sôi.hazz
••••••••••
_________________________
05: Ngày tôi đi
-Hôm nay là ngày tôi sách cái vali nặng trịch lên đường đi thành phố trước khi máy bay chuẩn bị đi thì tôi có nhắn cho anh.

Donggyuiudấucủaanh:
em sắp bay rồi anh đi đến tiễn được không

-Nhìn dòng tin nhắn được gửi một hai phút trước mà anh vẫn đang off tôi thấy bản thân cũng hơi ích kỉ khi muốn đi đến sân bay này thì phải mất mấy tiếng đi xe mới đến được mà anh thì đang off.
-Rồi cũng đến lúc đi tôi đi vừa nhìn ngó xung quanh trước khi rời khỏi quê hương nhỏ bé này thôi.

•Có một điều có lẻ mười năm nữa cậu nhóc ấy cũng chẳng thế biết là chàng phù thuỷ của cậu cũng đã đến sân bay và thấy bóng dáng cao khều kia rồi,mà chỉ là anh không thể bước tới và chào tạm biệt em tôi,chỉ đứng lặng lẽ nhìn máy bay của cậu cất cánh.

•Và sau cái năm đó khi cậu về quên thì chẳng thấy người đó đâu mỗi năm như vậy,cậu cứ về rồi tìm,đến năm hai mươi tuổi thì cậu chẳng về nơi đó nữa cũng dần quên hình bóng nhỏ nhắn kia rồi.

•Nhưng hình nóng nhỏ nhắn kia vẫn nhớ cậu là ai nhé,luôn đợi cậu nhưng chẳng bao giờ thấy cậu.Cuối cùng hình bóng nhỏ kia cũng rời đi,rời khỏi thế giới này.
-🎐END🎐-
End:26/07/2024|22:19
Kamsamita💗✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro