Tiệm sách Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào tôi là Oh Donggyu,một học sinh cấp hai ở một ngôi trường nhỏ ở dưới quê,tuy chỉ là một vùng quê nghèo nhưng nó lại mang cho người ta một cảm giác yên bình đó.

-Từ khi còn nhỏ tôi đã được người bà yêu quý của bản thân bảo rằng thế giới này có phù thuỷ, o-òm nghe thật điên rồ nhỉ ban đầu tôi không tin nhưng rồi dần dần tôi đã tin việc đó có thật.

-Vì vào gần mùa mưa bà tôi sẽ kêu tôi đến 1 tiệm sách không máy to lớn mà cũng chỉ nằm ở trong một con hẻm nhỏ,dù hôm đó có mưa to gần như muốn bão thì tôi vẫn phải đi nghe theo lời của bà.

-Con hẻm đó vắng tanh không một bóng người mà chỉ có duy nhất một tiệm sách lọt ở đó,tiệm sách đó có không gian yên tĩnh rất thích hợp để học bài và ở đó có "Samver" đó là cái tên tôi được biết, Samver là một nhân viên có thể gọi là rất yêu nghề ,vì từ năm lớp 3 tôi đã đến đây và đến năm lớp 9 lúc nào quày quản lý cũng chỉ có mình anh.

-Nói về vóc dáng của anh thì nói sao nhỉ..?,Nhỏ con gầy gầy nhưng cũng có chút thịt,gương mặt thì lúc nào cũng căng hơn cả dây đàn nhìn anh giống người 22 tuổi....,ban đầu khi nhìn anh lúc đó tôi mới lớp 3 mà còn đi một mình nên nhìn vào anh là tôi cứ nhắm tịt cả mặt lại nói thật nhanh rồi chạy về nhà với bà,vì vậy nên lâu lâu tôi quên mang cả bọc sách mà mình mượn ở cả tiệm sách đó làm bà phải tự đến mà lấy,nhưng lúc nào bà cũng đi từ lúc 10 đến 12 không thêm không kém.

-Nên dần lớn tôi cũng tự biết vài điều mà không cần ai nhắc.
_______________________________
01: Ngày Mưa
-Hôm trời mưa to hơn mọi khi nhiều nên có rất ít khách,có thể nói là chỉ có một mình tôi là khách.Mọi hôm đã chỉ có lẹt đẹt bốn đến năm khách mà giờ còn một mình tôi,không biết anh lấy tiền đâu mà duy trì cái tiệm mày nhỉ.

-Tôi ngồi lẳng lặng trong một góc vừa thắt mắc vừa học bài,Bổng một đôi bàn tay mịn màng cùng ly cà phê lành được đặt kéo bên tôi.Đó là tay anh nó trắng mịn làm người khác muốn được nắm tay cả ngày với đôi bàn tay đấy.

<:Này nhóc không định đi về hả>
-Anh vừa nói vừa cúi xuống ngồi kế tôi.Giọng anh làm tôi tỉnh khỏi ảo tưởng của bản thân.

<D-dạ chưa,em định tạnh mưa rồi về>

<N-nhưng mà anh ơi,cho em hỏi tại sao quán có mình anh mà lúc nào anh cũng đi làm vậy,mấy năm luôn đấy.Với sao quán có lẽ tẻ bốn năm người mà vẫn duy trì được tới giừo vậy ạ?>

-Trong bất giác cái tình to mò cùng cái thói thẳng thắn của tôi lại trổi dậy và tuôn hết một tràng thắt mắt của bản thân ra hết.
-Anh phụt cười,Nhìn tôi rồi yên lặng trong hồi lâu.Rồi bỏng anh lên tiếng:

<Vì một lý do đó là ở đây chờ em>

-Tôi nghe xong câu trả lời từ anh mà chẳng hiểu gì chri biết đực mặt ra nhìn mặt anh,anh cười rồi cũng đi quay lại những kệ sách mà lâu dọn nó một cách kĩ càng nên có lẽ vì điều đó nên chẳng bao giờ có một hay hai quyển chuyện hoặc sách bị đóng bụi, một tí cũng không.

Cách cậu lớn lên

Cách anh lớn lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro