pỏn là pỏn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc Kokonoi suy nghĩ đến chuyện rời khỏi Phạm Thiên. Không phải gã đã chán cái cảnh bị truy nã bởi những tên mang danh của công lý, chạy vòng vèo từ con phố này đến những ngõ nhỏ ngoặt ngèo, lâu lâu lại tìm được một cái quán ăn nhỏ được dựng lên những người già luôn sẵn sàng tinh thần từ bỏ cái cõi tạm này. Càng không phải gã đã chán cái mạng này, ồ, vị Manjirou Sano kia đối đãi với gã rất tốt, chưa bao giờ xenn vào chuyện riêng tư của cấp dưới, ngoại trừ lòng trung thành. Lòng trung thành của gã với vị ấy nếu so với tên chó điên Sanzu thì cũng chẳng đến nỗi bị gọi là mù quáng. Nguyên nhân duy nhất khiến Kokonoi thách thức cả tính mạng đó chính là đồng nghiệp, nói rõ hơn chính là anh em nhà Haitani, hai tên điên chó chết chỉ sau Sanzu một bậc. Giúp đỡ nhau thì ít mà phá hoại chuyện tốt của nhau là nhiều. Nói có vẻ hơi quá nhưng việc lừa đối tác làm ăn, bỏ thuốc vào li rượu của gã thì chuyện bao dung tha thứ cho nhau là đéo.

Gã đã tưởng tượng được cái cảnh hai tên khốn đó khi nhìn thấy cấp trên rơi vào tình cảnh khốn đốn như thế này, cười khùng khục như những tên sát nhân. À chúng chính là sát nhân rồi, so sánh cái gì nữa chứ? Gã dựa vào tường, lê từng bước nặng nhọc trong cái bóng tối của Tokyo xa lệ. Những giọt mồ hôi nóng vì chịu sự giày vò của thuốc chảy xuống sóng mũi rồi nhỏ xuống xuống nền đất bẩn thỉu đầy rác và cát. Một giọt rồi hai giọt. Từng giọt lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Kokonoi Hajime khóc rồi. Gã khóc vì bản thân bị hạ nhục. Gã khóc vì đã để bản thân lún sâu vào vũng bùn không đời nào có thể gột rửa hết nhưng hơn hết là gã nhớ đến người kia rồi. Inui Seisui. Một vùng chiếm trong kí ức rất nhỏ nhưng bây giờ nó chiếm hết tâm trí đang bị rượu và thuốc lấn lấp của gã. Tầm nhìn dần mờ đi, chẳng thấy gì ngoài ánh đèn cam ngoài đường, tiếng người qua lại là thứ lọt vào đôi tai khi nó bắt đầu chuệch choạng tắt nút hoạt động. Gã chỉ còn thấy màu của hướng dương và thiên thần. Chị Akane...

________________

Kokonoi nhăn mày khi có thứ gì đó ram ráp, nóng tiếp xúc với da mặt. Có lẽ ánh mắt của gã rõ ràng quá nên người kia ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy quầng thầm kia.

- Kokonoi.

Inui nở một cười nhẹ, hớn hở bỏ cái khăn xuống, anh nhẹ nhàng đỡ gã dậy. Khi gã đã quen với tình hình hiện tại, một ly nước lạnh đang chờ gã cầm. Lờ đi cái nhìn của thằng bạn, Kokonoi chậm chạp uống nước để dịu lại cơn đau nhức đang chạy khắp cơ thể tàn tạ. Không khí trong phòng cũng theo đó mà quái dị đi. Những lời định nói chẳng sao lại bị nghẹn lại ở đầu cổ họng, chả hiểu sao nữa. Anh lén đưa mắt nhìn lên để xem người kia đã uống hết nước chưa và kiểm tra phần dưới. Chỗ đó vẫn chưa hết sưng, cứ dựng lên đòi được giải phóng. Hồi nãy anh đã lau sơ qua nhưng cũng hiểu rõ tình hình tại sao gã thê thảm như thế.

- Mày... đỡ hơn chưa?

- Hả?

Tác dụng của thuốc làm cho gã thành người già nghễnh ngãng, lãng tai rồi. Inui không vì thế mà phiền, hỏi lại gã với câu hỏi có nội dung khác.

- Ai chuốc thuốc mày thế?

- Hai thằng điên Haitani. Lũ chó chết đó lần sau tao cho tụi nó giao hàng vào sở cảnh sát luôn.

- Ha ha, mày nghĩ tụi nó sẽ nghe theo mày à?

- Sẽ nghe thôi, tao là cấp trên mà.

Kokonoi bướng trước ánh mắt tao- đéo- tin- mày- có- quyền- đó của anh. Cả hai nói chuyện hợp cạ như những ngày trước kia, khi bất hạnh chưa rơi xuống đầu và khoảnh cách của hai người đạt đến đỉnh chóp của sự ngượng ngùng, khó xử. Gã bắt đầu chú ý đến thứ phía dưới, và anh đã nhìn gã.

- Mày cần giải tỏa không?

Inui thấp giọng xuống, hơi thở theo đó mà nặng nề đi. Lời đề nghị này là một ván cược, được ăn cả ngã về không. Nếu gã đồng ý thì từ trang giấy bạn bè bước sang trang bạn tình, gã từ chối thì chấm hết. Anh có nhiều cách để ép Kokonoi ăn trái cấm nhưng được mấy lần? Anh muốn cả đời này cùng gã thưởng thức hết loại quả đã đày Adam và Eva xuống cõi tạm. Người kia chẳng hay động tĩnh gì, chẳng biết trong bộ óc thiên tài đó đang nghĩ gì. Gã luôn suy nghĩ, về những yêu cầu, điều kiện, về những lợi ích nếu bắt tay hợp tác và gã luôn là người có lợi nhiều hơn. Tất nhiên rồi, gã trước giờ và trong tương lai sẽ không giờ là kẻ chịu thiệt, kể cả việc bị dồn vào đường cùng của nơi bẩn thỉu. Vậy mối quan hệ bạn tình chẳng có lợi gì cho Kokonoi, người hưởng nhiều nhất là Inupi. Điều gì để khiến gã chọn vào lời yêu cầu của anh đây?

- Đang suy nghĩ gì thế?

Gã vờ không thấy sự biến đổi trong mắt của anh. Là một người thương nhân của một tổ chức đen thì việc đoán sắc mặt của kẻ đối diện là chuyện ăn cơm bữa, vặt vãnh. Kokonoi cũng chẳng muốn vạch trần tấm mặt nạ mỏng lèo tèo kia. Lột ra rồi thì còn gì vui nữa, hơn hết là lỡ như anh thẹn quá hóa liều, điên lên thì một mẩu xương cũng không còn để gửi về cho Phạm Thiên. Với tình trạng cơ thể yếu như sên thì gã chọn im lặng, giống như anh, anh thà chọn việc lưu lại một tên tội phạm truy nã toàn quốc còn hơn bị thẩm vấn trong hai tiếng đồng hồ. “Điều đó thật phiền phức.”, gã vẫn chưa quên cái lần mấy tàn dư của bang Hắc Long đời thứ chín vì bất mãn với Taiju Shiba nên đã đánh lén những cánh tay nhằm hạ cái uy của bang xuống. Người bị nhắm tới không ai khác là gã, một gậy sắt vào đầu kèm những cú đá vào bụng và mặt. Thật may rằng chỗ tụi đó phục kích lại gần tiệm sách quen và Inui đã đánh hơi được. Dù đã được mọi người kéo ra đống hỗn tạp giữa người và vũ khí, máu và mồ hôi nhưng cảnh sát vẫn xách đầu cả hai lên sở để trình bày. Ba tiếng của bản thân bị trôi qua một cách hoang phí và lãng xẹt đến mức Kokonoi suýt quên rằng được thanh toán hết tiền thuốc men. Anh thì rõ khổ, vì cái mặt mĩ nhân lạnh lùng mà bị coi là tên đầu sỏ. Lúc cả hai ra về, Inupi phát tiết bằng việc kể lể những điều làm anh khó chịu, kể cả nhỏ nhặt nhất. Gã vẫn còn nhớ đã hỏi rằng giữa việc nếu anh bị vu oan là người buôn thuốc, phải trốn chui trốn nhủi lũ cớm và việc ngồi trình bày tất cả sự việc với công lí thì chọn vế nào. Chẳng lòng vòng mà nói thẳng ra.

“Vế một.”

“Mày khùng hả? Tại sao lại chọn như thế?"

“Tao không tin vào cảnh sát.”

Câu trả lời vô phương cứu chữa này cũng chẳng khiến hắn bận tâm. Bạn thân là một công dân tốt, tất cả những lời trên đều là tức giận nên nói thế thôi chứ không có ý hiềm khích gì. Nếu có thể quay lại, Kokonoi sẽ tát bản thân đã có suy nghĩ ngu ngốc đó và cho quá khứ xem Inui tương lai đã điên cỡ nào.

- Mày có muốn làm không?

- Hả?

- Tao nhắc lại là mày có muốn tao giải quyết giùm phía dưới không?

Gã không ngu, càng không phải loại dùng dằng thời gian nhưng gã sợ, sợ cái mối quan hệ đang ở trên lớp băng mỏng từng bước nặng dần, nặng dần mà phá hỏng tất cả, để rồi kẻ thì nổi lững lờ, vô định, quờ quật tìm kiếm mảnh tình con con chút chút đã sứt mẻ, người kia thì chìm ngỉm, ngạt sặc trong màn nước đêm dày đặc, tay vùng vẫy tìm kiếm thân gỗ chết dưới đáy biển. Muốn hay không đều ở gã, tất cả quyền quyết định trước đây gã đều là người quyết định. Thật ích kỉ làm sao, Kokonoi cảm thán. Thế bây giờ cốt cán của Phạm Thiên sẽ không tham lam nữa, gã sẽ học cách sẻ chia.

- Mày quyết định hộ tao nhé Inupee.

Gã rướn người, vòng tay qua cổ của người trước mặt, lê thân lại gần, miệng mũi đều nhuốm mùi ám muội. Ừ, gã quyết rồi, chơi tới bến thôi nào.

_________________

Inui thở dốc, căn phòng ngập trong mùi hương rù quến của ma quỷ. Anh đang hôn, khắp cơ thể của người thương. Môi mềm, vết cắn và nước dãi từng chút một lan ra mọi ngóc ngách, mùi thuốc và mồ hôi của Kokonoi quấn quýt bên mũi của anh, người bên dưới rót vào tai anh từng tiếng rên rỉ, nỉ non muốn nhiều hơn là những cái hôn và vuốt ve. Inupi theo yêu cầu của gã mà cúi xuống lần mò xuống phía dưới. Thứ đó cương cứng, phấn khích vì được giải thoát, anh khẽ liếm môi. Không phải trước giờ anh chưa từng blowjob cho ai, rất nhiều lần khi làm với bạn tình, thứ đầu tiên anh làm là xử lí phần bên dưới của đối phương, dù họ núm tóc anh giật đau điếng, gào ầm cái miệng bằng mấy cái ngôn từ giới trẻ tục tĩu nào đó. Ồ, anh là người của thế hệ số tám nên chẳng hiểu gì hết, công chuyện ở đó cứ thế mà làm đến khi nào họ lên đỉnh. Inui không hợp với thế hệ mới, những người cùng thời mới làm anh không thấy ngại. Kokonoi cùng thời với anh nên cả hai chẳng thẹn thùng với các vết thẹo, da sần cùng các vết bầm đã có từ thời thiếu niên.

Thứ đó căng cứng cần được giải tỏa, nó đã sẵn sàng quá rồi. Há miệng to, anh nuốt trọn rồi.

- Arrg...

Gã rên rỉ lớn, tay siết chặt chiếc gối ở đầu giường, đôi chân không tự chủ đã cuốn quanh vai anh, chiếc hông ưỡn lên chờ đợt tấn công thứ hai. Inupi nhả cái kia ra, cởi chiếc áo trắng ngà xuống, lộ những đường cơ thể trắng muốt. Anh không làm nhanh quá đâu, những cuộc chơi đã dạy như thế, nhanh quá sẽ mất vui. Dưới tác dụng của thuốc, gã cáu, gã lấy chân đạp nhẹ vài cái vào khuôn ngực của người nọ, tỏ ý bực bội. Nắm nhẹ cổ chân của tên tội phạm, anh rướn người lên để kê chiếc gối dưới lưng của gã lại.

- Hm hm hm.

- Mày vui lắm hả?

Inui nhướn mày, nở nụ cười nhẹ rồi mím môi, chẳng có ý muốn nói tiếp. Tất nhiên là rất vui rồi. Kokonoi cũng không vì được đáp lời lại mà nổi điên lên. Gã ngoan ngoan nằm im hưởng thụ sự phục vụ của của thằng bạn. Anh gác đôi chân kia lên vai, bắt đầu liếm láp vùng đùi. Gặm, cắn, mút và liếm. Những tiếng hôn vang lên chụt chụt. Huyệt bên dưới được ngón tay mát xa nhẹ nhàng đến chảy nước. Anh cúi người thấp hơn nữa để dễ dàng làm, chiếc quần vải rin vô tình cọ phải chỗ nhạy cảm. Gã giật nảy người lên, buông rơi tiếng rên rỉ. Inui như có như không tiến sát lại Kokonoi bé nhỏ. Khoái cảm từ phía sau cùng với đằng trước ập đến khiến hàng đê dày bị vỡ tan. Bắn. Kokonoi bắn hết ra, dịch trắng thấm đẫm cả hai người: khuôn ngực, bụng non của gã và khuôn mặt kiều diễm của ai kia.

- Ha ha ha. – Gã bật cười nắc nẻ.

Anh mở mắt một cách chậm chạp. Lúc nãy người dưới thân chạm oằn mình dưới dục cảm, có một vài giọt rơi vào mắt anh. Biểu cảm ấy làm gã cười. Lấy tay vuốt mặt để rũ bớt thứ cản tầm nhìn, Inui liếm thứ dịch ấy. Mặn và nồng, chẳng ngon như Mitsuya kể. Sau khi xác nhận đã dọn (liếm) sạch sẽ xong, Inui cho vào miệng mình ngón giữa và ngón tình của tay trái, trong khi đó tay phải vẫn vờn trên khuôn ngực của người kia. Vẽ vẽ, cào cào lên hai đầu ti nhỏ khiến chúng lại căng cứng lên. Tiếng rên rỉ cùng thanh âm nhóp nhép cứ vang lên trong không gian nhỏ. Kokonoi gã ngắm nhìn người đang quỳ trên người mình, tôn thờ và âu yếm những đường nét của mình. Thở hắt một hơi dài, gã muốn chui vào một cái hố nào đó. Chị Akane sẽ như thế nào khi thấy cảnh này? Hay chị bây giờ ở một góc nào đó, đang nhìn gã làm chuyện đồi bại với đứa em mà chị yêu thương vô bờ bến?

Ngón tay nắc mạnh trong cúc huyệt làm Kokonoi tỉnh giấc trong đám suy nghĩ của mình. Hình như anh đã tìm thấy điểm khoái cảm của gã rồi, anh ngước đầu lên, cười toe toét:

- Chà, có vẻ được rồi nhỉ?

Gã không kiềm nổi cái khoái cảm và cái cảm giác sung sướng khi con chó nhỏ bao giờ đã hiểu hết mấy thứ trần tục. Bất giác khuôn mặt đều nóng ran, Kokonoi chìm dần trong đống hoocmon của sự sung sướng và khoái cảm, gã rên rỉ lớn. Móng tay dài cắm mạnh vào phần lưng trơn nhẵn của Inui: cấu rồi cắn mạnh phần hõm cổ của anh. Tiếng gầm nhẹ cùng âm thanh khi chạm ngưỡng đến khoái cảm. Anh không muốn gã lộng hành trên người mình nữa, mấy vết thương sẽ khiến lưng của anh vào ngày mai rất đau. Tay thì nắm lấy một bên vai tay còn lại giữ chặt bên hông, xoay mạnh, làm cho gã suýt chút bắn ra một lần nữa.

- Này Inui...

Người phía sau sau ậm ừ hờ hững, hình như anh vẫn còn trong cái sướng của sự nóng bức chật chội bên dưới.

- Ừm hứm, tao nghe này...

- Có thật là mày đang nghe không?

Chắn chắn là Inui bị già rồi. Nhưng thôi kệ, cả hai đều già i chang nhau cũng chẳng khác gì mấy.

- Đám lông của mày cọ vào mông tao nhột quá.

Inui im lặng, chẳng nói chẳng rằng thúc mạnh hơn, Kokonoi bật ra vài tiếng rên thõa mãn. Anh nắm chặt hai cẳng tay của đối phương, kéo gã lên ngang tầm với mình rồi thều thào:

- Mày có nghĩ tao nên cạo không?

Có chết gã cũng đéo ngờ việc anh dám hỏi câu đó và đặt quyền lựa chọn vào gã. Ngờ ngợ mấy giây, tóc trắng xoay đầu lại, áp đôi môi sưng tấy lại môi anh.

- Mày chỉ cần tỉa một chút thôi và...

Lưỡi với lưỡi, môi với môi, tiếng chóp chép lại vang lên. Đôi môi của họ đối với nhau đúng là một món mỹ vị, nếm hoài chả ngán tí nào, dịch bọt chảy ra từ khóe miệng. Ánh đèn vàng lấp lánh trên dây chỉ bạc kia. Gã rê môi lên má anh, nước bọt dính trơn trên mặt anh.

- ... nếu mày có tỉa thì tỉa giúp tao luôn nhé.

Cái tay hư hỏng kia cầm tay nọ của tóc vàng chạm vào vật cứng ngắc phía dưới. Sự lòa xòa của nhúm lông, chúng dày và cứng, có chút hơi nhọn. Inui vuốt ve đôi tinh hoàn rồi lại sờ lên phía trên. Người kia cợt nhả vòng tay ôm cổ anh, vuốt ve phần gáy cùng yết hầu. Tiếng cười khúc khích cùng nụ cười nhẹ hòa lại với nhau.

- Được thôi, khi nào rảnh nhé, mai tao bận giao hàng cho khách rồi.

- Làm thợ sửa xe bận lắm vậy sao?

_______________

Anh mân mê một lọn tóc nhỏ trắng ởn kia, tay kia mân mê khuôn ngực nóng. Inui áp mặt vào tấm lưng trơn nhẵn, chậm rãi lắng nghe từng nhịp thở dìu dịu. Đã hơn hai giờ sáng, cả hai đã thõa cơn thèm nguyên thủy nhất của con người, gã rất nhanh chìm vào cơn mê, chẳng đoái hoài tới cái bẩn nữa rồi. Anh nhắm mắt lại rồi mở mắt, thở dài thườn thượt, anh không dám ngủ, anh muốn nhớ hết những chuyện đã xảy ra. Tiếng rên ư a của Kokonoi khi anh đã đưa hết tất cả vào trong, cái cách cơ thể gã võng xuống, đòi hỏi anh nhiều thứ, khuôn miệng kia hết cắn rồi lại mút mát ngón tay, môi và bả vai anh. Hoặc tiếng rên gào của cả hai hòa vào nhau khi đã chạm đến đỉnh của sự cực lạc. Anh rên rỉ, gã gào thét. Một tổ hợp hoàn hảo giữa hai cơ thể đã kề cận bao năm niên thiếu.

Cái nóng của nhục dục đang vơi dần đi, Inupi cảm nhận thế. Đồng hồ vang lên tiếng tách, báo hiệu là đã ba giờ sáng, anh nắm tay của gã, bắt đầu hôn. Ngón tay rồi đến bàn tay, lại đến cẳng tay.

- Mày muốn làm nữa hả?

Kokonoi mắt nhắm mắt mở, thì thầm hỏi, cổ họng của gã khô toác và đắng nghét.

- Không, mày muốn đi tắm không?

- Đéo, đi ngủ nào, ngày mai mày bận mà.

Anh khẽ cười nhẹ, xoa đầu của tóc trắng, vùi mặt vào tấm lưng kia. Kệ con mẹ nó đời đi, Kokonoi đã hứa với anh là sẽ gặp lại nhau để tỉa lông mà, sợ không gặp lại nhau cái gì chứ? Vớ vẩn. Ở đây chỉ có một Kokonoi của anh và một Inui của gã thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro