Chương1 (hoặc là chương cuối nếu không có ý định viết tiếp thật)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bắt đầu, thanh niên bắt tay với những công việc quen thuộc luôn lặp đi lặp lại trong cuộc sống của cậu. Quét dọn, rồi lau dọn, rồi nấu ăn, cậu làm rồi lại vừa nhìn cảnh vật xung quanh. Yên tĩnh, cùng lắm là sẽ nghe được tiếng lá xào xạc của những cái cây đứng chằng chịt nhau gần xa kia, tiếng róc rách nước chảy của dòng suối hay tiếng của những chú chim chu du đáp lên những cành cây xung quanh canh nhà cậu .

Một lần nữa, cậu tự hỏi, cậu đã ở đây được bao lâu rồi, bao nhiêu ngày rồi, bao nhiêu mùa xuân rồi.

Thứ cậu tự trả lời cho bản thân lại là cảnh cậu còn nhỏ và xơ xác, từ cái hồi mà cái bụng cậu đói meo, thân thể thì lấm lem bùn đất và hôi hám, lang thang để rồi gặp họa xém bị mất mạng. Cậu được chủ căn nhà này cứu vớt và rồi cậu sống ở đây hầu hạ cho đến bây giờ.

Để trả ơn ngài... hoặc đúng hơn là vì cậu không còn nơi nào để sống .

Bữa ăn đã chuẩn bị xong, cậu mang lên đến căn phòng chính của ngôi nhà này. Đứng trước cánh cửa, cậu ngập ngừng một lúc.

Không hiểu sau cậu mong rằng hôm nay ngài ấy không có ở nhà.

Cậu mở cánh cửa ra, ánh sáng len lỏi chiếu rõ bóng dáng to đồ sộ kia, một con người với kích thước quá cỡ so với một người bình thường.

Có lẽ còn to gấp hai. Không. Đúng hơn là gấp ba lần so với một người đàn ông trưởng thành.Mái tóc mang màu lựu đỏ, hắn ta mặc một chiếc Kimono trắng, một tay thì đang cầm say sưa điếu thuốc, một tay thì đang chống cằm, hai tay còn lại kia đang khoanh bụng.

Hắn ta không phải là một con người, mà là một nguyền hồn, chỉ là hình dạng hắn ta gần giống với một con người.

" Tôi mang bữa ăn của ngài đến ạ, Sukuna-sama."

Megumi cất lời.

" Hôm nay trời rất đẹp mà đúng không, Megumi."

" Vâng, trời hôm nay rất đẹp."

...

" Hôm nay ngài có muốn tôi đọc sách cho ngài không? "

" Không cần. Ta đang nghĩ tối nay sẽ có trăng rằm."

" Megumi, tối nay không cần phải làm bữa tối cho ta, hãy đem đèn cầy đến phòng ta."

Megumi có phần ngạc nhiên với lời Sukuna ra lệnh cho cậu. Đúng hơn cậu đang tự hỏi rằng ngài muốn cậu đến làm gì. Bởi những lần trước, cậu luôn được ngài quan tâm và dạy cho nhiều thứ.

Ngài dạy cậu đọc chữ, viết chữ, dạy cậu cả sử dụng một số vũ khí để săn bắn để lấy thức ăn hằng ngày, thậm chí ngài còn tận tay chăm sóc những lúc cậu bệnh nặng.

Được sự đặc ân lớn như thế, thế nhưng, nó lại khiến cậu cảm thấy rằng cậu thực sự lệ thuộc vào ngài ấy rất nhiều.

Có lẽ điều này đã hình thành lên một sợi xích vô hình giữa cậu với hắn ta.

Tối đến rồi, ánh trăng rằm trông sáng rọi, chiếu soi rõ cả hàng lang, nếu không cần đèn cầy, Megumi vẫn có thể nhìn rõ hàng lang mà đi không sợ vấp ngã.

Cậu lại tự hỏi rằng sao Sukuna muốn cậu đến phòng ngài ấy vào giờ này, và phải là đem theo mỗi đèn cầy vào lúc này.

Nếu phòng ngài ấy hết đèn cầy thì cậu có thể đến thay vào sáng sớm mà.

Những câu hỏi của cậu mới nảy ra không bao lâu thì phải gạt sang bên, đứng trước cánh cửa phòng mở toang, nơi tên

Nguyền hồn đang ngồi khoanh chân mà say sưa ngắm nhìn ánh trăng.

" Đến rồi à?"

"Vâng. Ngài gọi tôi đến giờ này vì chuyện gì vậy ạ?"

" Vô phòng ta và đóng cửa lại, nhưng hãy để cửa hé chút."

Cậu bước vào, kéo 2 cánh cửa từ từ cho đến khi để khoảng trống nhỏ như hắn ta dặn

" Trải giường cho ta đi. Megumi"

"... Chỉ vậy thôi sao, thưa ngài?"

"Chỉ vậy thôi."

Cậu chịu thua rồi, lần này cậu không tài nào đoán mò được Sukuna sẽ yêu cầu cậu làm gì đây nữa. Cậu ngồi ngay ngắn trải giường cho hắn ta.

" Nếu ngài muốn nằm nghỉ ngơi sớm thì tôi xin phép- "

Cái bóng của hắn ta đột ngột tiến gần đến cậu, cậu cảm nhận hơi thở của kẻ nguyền hồn hùng mạnh kia một cách rõ ràng. Cái bắp tay to bự một cách thô kệch với những dây gân xanh hiện lên chằng chịt của hắn đặt ngay trước mặt Megumi.

Sukuna đang áp sát cậu.

Đây không phải là lần đầu cậu ở khoảng cách gần với hắn ta.

Nhưng sao lần này lại khiến cậu cảm thấy thật kỳ lạ, thật đáng sợ.

Liệu bởi điều gì vậy, hay bởi lẽ khuôn mặt ngài ấy sát lại gần cậu so với trước kia sao?

" Megumi!"

Chất giọng trầm của kẻ nguyền hồn to lớn kia phà vào phía bên tai đang rất nhạy của cậu lúc này. Cậu cố gắng lùi lại để đẩy khoảng cách.

Nhưng lại một cánh tay khác của hắn chặn lại hướng cậu lùi. Khoảng cách đó lại một gần hơn nữa.

" ...Vâng ạ?"

" Ta đã mang em vào căn nhà này bao lâu rồi nhỉ?"

" Đã được 10 năm rồi, thưa ngài. Khi đó ngài đã cứu sống tôi. Tôi không biết làm thế nào để tạ ơn ngài. "

" Và thế là em nguyện làm người hầu cho ta, đúng không?"

" Dạ vâng. Bởi vì tôi muốn dùng cả cuộc đời ngày để báo đáp. Tôi muốn hầu hạ ngài đến suốt cuộc đời.."

Đúng hơn là bởi vì ngoài ngài ấy ra, cậu sẽ không còn nơi để sống, nơi cho phép cậu sống nữa.

" Ha! Muốn hầu hạ ta đến suốt cuộc đời sao?"

Tên nguyền hồn to lớn kia cười hời hợt với lời của cậu trai được hắn ta nhặt và nuôi lớn, rồi lại nhìn xuyên thẳng vào đôi đồng tử mang màu đại dương kia mà xem lại câu trả lời một lần nữa của cậu.

" Vâng. Tôi muốn hầu hạ ngài đến suốt cuộc đời."

Lời cậu trai đáp một cách ngây thơ, cậu chắc như đinh đóng cột.

" Vậy giờ, Phục vụ cho ta đi. Megumi."

" Dạ...?"

Cậu chưa kịp hiểu lời của hắn , Bàn tay to lớn của hắn đã ghìm cậu xuống giường.

" Nay là lần đầu của em, ta sẽ chỉ dạy em trước.Nên hãy chú tâm vào!"

" Từ đã! Tôi vẫn chưa hiểu ngài muốn tôi phải l-"

Lời chưa dứt, Sukuna đã kéo chiếc dây buộc yukata của cậu ra, làn da thịt trắng nõn từ xương quai xanh đổ xuống khẽ lộ dần. Cậu định níu lấy che lại thì lại một bàn tay khác của lão lại hất bên áo của cậu. Mảnh da trắng nõn ấy cứ thế bị phơi bày rõ hơn trước mặt tên nguyền hồn.

"Ah!"

Liệu chuyện này là sao vậy?

"Dừn...Dừng lại đã..."

Cậu chưa hề nghĩ sẽ có chuyện như thế này xảy ra.

" L... làm ơn..."

Dù là gì đi nữa...

" Lạ...lạy ngài..."

Không! Cậu thực sự sợ hãi việc này, và cậu thực sự không muốn.

" Sukuna!"

Cuối cùng, Hắn ta rốt cuộc mới chịu dừng đôi bàn tay thô kệch kia đang sờ mó cơ thể cậu, dù cậu đã cố chặn lại. Có lẽ bởi vì cậu đã gọi lớn tên hắn một cách hốt hoảng thế kia.

" Tôi... tôi vẫn chưa hiểu chuyện này là sao... "

Lần đầu Megumi tỏ thái độ với Sukuna. Cậu giờ lại nói lắp bắp vừa khó xử. Cậu sợ bản thân làm cho ngài ấy thay đổi sắc mặt và khó chịu.

" Haiz!"

Tiếng thở dài của hắn thay đổi bầu không khí ngượng ngạo này.

" Ta muốn tối nay em làm thỏa mãn ta. Ta biết vì đây là lần đầu của em nên ta sẽ chỉ dẫn cho em từng thứ. Nên cứ bình tĩnh nằm yên mà nghe theo những lời ta bảo đi."

Thỏa mãn? Không. Chuyện này, cậu không thể làm được. Cậu có thể sẵn sàng làm những gì mà ngài ấy yêu cầu, dù nặng nhọc hay khó khăn cỡ nào.

Nhưng riêng chuyện này, cậu tài nào không thể nào làm được. Cậu thực sự sợ hãi và không muốn.

" Sukuna-sama! Chuyện này... tôi không thể... tôi không thể làm đ-"

" Vậy là em muốn kháng lệnh ta?"

Giọng điệu Sukuna nghiêm nghị.

Cậu biết, cậu không hề có quyền từ chối mệnh lệnh của hắn ta.

" ...Thưa ngài, tôi không dám."

" Tốt!"

Tên nguyền hồn nhẹ nhàng xoa đầu cậu trai trẻ và hôn nhẹ lên trán cậu, như một lời an ủi.

" Ta biết em là một cậu bé ngoan. Nên yên tâm đi, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Sẽ ổn thôi ư?

Nhưng cậu đâu thể phản kháng hay làm điều gì khác được. Hoặc đúng hơn, cậu không dám.

Sukuna tắt đi chiếc đèn cầy- ánh sáng duy nhất chiếu sáng trong căn phòng này. Để rồi ánh sáng yếu ớt của ánh trăng ngoài kia chiếu lọt qua khe cửa.

Cảnh vật trông vừa tối vừa mơ màng.

" Thả lỏng người ra đi! Dạo đầu ta sẽ làm sẵn cho em."

Giọng nói hắn khẽ sát tai cậu. Cậu có hơi rùng mình, tay cầm đôi vai hắn ta mà hơi run run.

"Ah!"

Cậu giật mình vì cảm nhận được sự ướt át ở nơi nhạy bén nhất của cậu trong khung cảnh tối tăm mờ ảo này.

Tên nguyền hồn đang hôn tai cậu.

Lưỡi hắn ta đang liếm láp vành tai cậu, rồi tay hắn ta thì sờ soạng những nơi mẫn cảm của cậu. Nhũ hoa hồng hào bị nhô lên bởi cái chạm của ngón tay sần sùi kia, xoa xoa. Tay khác thì đẩy xuống dần dần, cạnh sườn cậu, vòng eo cậu, rồi là đến hông.

Cậu loạn nhịp đập mà có hơi thở dốc. Một cảm giác khó tả bao trùng cậu khi phải để hắn ta tùy tâm chạm vào cơ thể này. Đương nhiên, nó khiến đôi má cậu ửng hồng để rồi cậu chả thể che giấu nổi.

Sukuna lần nữa quan sát lại biểu cảm cậu.

Chả hiểu sao hắn lại luôn chăm chú khi nhìn biểu cảm của cậu. Điều đó càng khiến cậu gượng gạo hơn mà nhìn sang hướng khác.

Nhưng tay hắn ta cầm khuôn mặt cậu mà chỉnh hướng nhìn cậu sang phía dưới.

" Chú tâm vào đi, Megumi!"

Làm sao có thể chú tâm được với cái chuyện đầy xấu hổ này được? Trong khi phải nhìn cơ thể bản thân mình phơi bày một cách thô thiển trước mặt ngài. Cậu gượng gạo và khó xử không chịu nổi.
Thế nhưng cậu lại giật bắn người mà chợt tròn mắt nhìn xuống dưới.

Tay ngài ấy... bàn tay ngài ấy đang cầm chọn dương vật của cậu.

Bàn tay thô kệch nhẹ nhàng vuốt ve khi nó vẫn đang còn mềm nhũng. Hắn vừa vuốt  vừa chuyển hôn tai xuống đến hôn lên cổ cậu, liếm láp rồi cắn làn da trắng nõn đó, để lại những vết tích trên người cậu.

Đôi chân cậu trai co rúm lại.

Nhưng rồi lại bị hai tay khác của hắn lại bắt lấy mà giữ chặt.

Bàn tay đang cầm nắm kia thì lại dần mạnh bạo hơn, ngón tay vò nắm bìu và dương vật của cậu trai, tiếp đến lại chuyển sang sục mạnh dương vật của cậu. Cho đến khi nó dần cương lên, những ngón tay tinh quái kia đột ngột di chuyển sang đầu dương vật của cậu ta để rồi, dùng lấy móng tay ấn vào niệu đạo.

Sự khó chịu đó khiến cậu phải giật bắn lần nữa, cậu lấy tay che miệng mà kịp giấu đi tiếng rên của mình.

" Không cần phải kiềm lại đâu!"

Tên nguyền vương lại lấy một tay khác đặt cái tay che miệng của cậu cạnh giường. Nhìn hướng khác thì không được, chân tay chuyển động thì càng không . Thực sự hắn không cho cậu cử động dù chỉ một chút, để rồi cứ thế mà thăm dò khắp cơ thể của Megumi.

Nói là chỉ dẫn cho, nhưng trông chả khác gì đang tự tay thưởng thức cơ thể cậu.

Bàn tay đang vuốt dương vật cậu đến cứng rõ nhạy thì lại bỗng di chuyển sang đến mục tiêu khác. Nơi cửa hậu nằm khẽ dưới kia đang nhạy đi bởi cái chạm của hắn ta.

Cái chạm của hắn khiến thân thể cậu bị rùng mình. Chả lẽ ...

" Megumi, há miệng ra!"

Sukuna bất thình lình giơ ngón tay chạm môi Megumi, rồi hai ngón tay chui lủi và chiếc khoang miệng nghe lời kia.

" Mút nó đi!"

Tai cậu chưa kịp tiếp nhận được lời hắn ta hoàn toàn thì những ngón tay kia bắt đầu chuyển động, khiến cho chiếc lưỡi cậu không thể không làm theo được.
Mất một thời gian ngắn, chiếc lưỡi đó mới tiếp nhận  hai ngón tay dài thô kia được. Nhưng hai ngón tay đó lại chuyển động mạnh bạo ấn sâu vào tận cuống họng, muốn dò sâu trong khoang miệng cậu, nhưng lại khiến cậu bị ho sặc sụa.

"Tch! Chắc vầy là đủ rồi!"

Sukuna muốn mân mê lâu hơn. Nhưng vì lần đầu của cậu nên hắn ta mới bỏ qua như vậy.

Cậu chưa kịp lấy lại hơi thở,cái chạm đó lại đụng cửa hậu cậu lần nữa, nhưng bởi những ngón tay ướt đẫm nước bọt kia.
Cậu ngẩn người, những ngón tay đó đã bắt đầu xâm nhập vào khu vực tiếp đến.
Không chỉ những ngón tay hắn ta, một cảm giác xâm nhập khắp cơ thể cậu. Một cảm giác mà cậu chưa từng cảm nhận, hoặc đúng hơn là nhiều cảm giác trộn lẫn. Nó thật lạ lẫm nhưng nó đầy tê dại, nó khiến cơ thể cậu trở nên dần cứng nhắc và khó điều khiển cơ thể bản thân, nó khiến đầu óc cậu dần trở nên rỗng tuệch.

Đó là sự hỗn tạp của khoái cảm nhỏ nhoi với sự sợ hãi.

Đó là sự hỗn tạp của bản năng và bất lực.
Những ngón tay hắn ta cứ thế chuyển động, rồi thâm nhập, rồi lại nỡ lỏng. Hắn ta càng mạnh tay, cơ thể cậu càng giật bắn theo. Cậu càng vùng vẫy cố gắng di chuyển thì Sukuna càng giữ cậu lại chặt hơn, cứ thế rồi càng không kìm nổi, cậu lại càng bất giác rên rõ hơn.

Để rồi nước mắt cậu lại chảy khi nào không hay bởi những lần sặc sụa khó bình tĩnh lấy được hơi thở. Hắn ta mới chịu dừng.

Cơ thể của cậu bị Sukuna làm cho trở nên ướt đẫm mồ hôi và nhầy nhụa, tay chân thì run lẩm bẩm phổi thì khó tiếp nhận hơi thở,tim đập loạn nhịp vì quá sức, từng bộ phận trở nên tê nhức lẫn tê dại.  Cậu đã nghĩ bản thân đã đến giới hạn tới nơi.

Cho tới khi bàn tay hắn lại di chuyển đến vị trí khác nữa, nhưng không phải là trên cơ thể cậu. Mà là trên đũng quần của hắn.

Cái thứ dương vật to lớn dần lộ ra sau lớp vải đập vào mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro