chương 13 Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do hôm qua uống hơi nhiều nên mãi đến tận chiều tối Dunk mới có thể mở mắt ra được

Khi vừa tỉnh dậy cậu thấy đầu mình đau nhức dữ dội ,muốn đứng dậy nhưng lại cảm thấy chóng mặt đên nỗi muốn ngã nhưng may thay lại có một cánh tay đỡ cậu dậy

"Mệt thì nằm tiếp đi không cần phải gắng sức như vậy"

Nghe giọng nói quen thuộc cậu liền ngước mặt lên thì đập vào mắt cậu là hình ảnh phóng đại của Joong

"Anh làm gì ở đây?"

"Tôi tìm cậu có chút việc"

"Quan trọng không?"

"Cũng không hẳn"

"Vậy thì anh đi trước đi hiện tại tôi muốn ở một mình "

Vừa nói dứt câu thì Dunk liền xoay lưng định đi đến phòng tắm thì Joong chợt lên tiếng làm cho cậu khựng lại

"Vì tên cảnh sát đó sao?"

Lại một lần nữa khi nghe đến người mình thương mà Dunk lại cảm thấy đau lòng như vậy nhưng cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh

"Anh nói cái gì vậy?"

"Cậu là vì tên Nanon Korapat đó sao"

Cảm thấy bản thân không thể che giấu được nữa nên Dunk dần bước gần lại chổ Joong nói lớn

"Không phải việc của anh nên đừng có nhiều chuyện"

Thấy được sự tức giận của cậu Joong liền cười nữa miệng rồi đi lại giường ngồi rồi trả lời cậu một cách bình thản

"Cậu nghĩ làm sao tôi có thể không nhiều chuyện được chứ vì nó liên quan đến cuộc sống của tôi cơ mà"

"Liên quan đến anh? Có ý gì?"

"Người cậu thích là cảnh sát , em trai tôi là tội phạm làm sao tôi biết anh ta tiếp cận cậu là có ý gì chứ"

"Nanon không phải là người như vậy"

"Không phải người như vậy .Thế là người như nào"

"Anh im đi"

Cậu hét lớn trước mặt Joong. Có thể nói cậu là người đầu tiên làm như vậy bởi khi nhắc đến Joong mọi người đều kính nể vài phần

Joong cũng khá bất ngờ vì anh không thể nghĩ được có một ngày mình lại yếu thế như vậy .Nhưng lúc này điều anh quan tâm hơn đó là việc nước mắt của Dunk lại một lần nữa rơi xuống trước mặt anh

Cậu cũng cảm nhận được nước mắt mình đang rơi định lấy tay lau đi nhưng khi tay sắp chạm được thì cậu chợt bị giữ lại

"Tại sao cậu khóc ??

Joong hỏi với một thái đô bình tĩnh nhưng nghe trong giọng nói cũng có phần tức giận

"Anh đi đi"

"Tôi muốn biết lý do"

"Không có gì ,việc của tôi tôi tự biết cách xử lý "

Cậu tránh mặt Joong định rời đi

"Cậu chỉ biết ra oai với tôi sao? Có bản lĩnh ra oai với tôi thế sao không có bản lĩnh nói ra uất ức với tôi,có bản lĩnh ra oai với tôi thế sao không có bản lĩnh yếu đuối với tôi"

Anh nhìn về phía cậu đang đi ra mà nói lớn , đồng thời nói luôn cả những suy nghĩ mà anh thầm giấu kín với cậu

"Một lần nữa tôi yêu cầu anh ra khỏi phòng của tôi"

"Hahaha cậu nhìn bộ dạng ngu ngốc của cậu kìa , khắp thiên hạ không tìm được người thứ hai ngốc như cậu. Cậu tưởng tôi muốn ở đây lắm sao ,tưởng tôi cần cậu lắm à .Nếu có lựa chọn thứ hai thì tôi sớm không cần cậu nữa rồi
.Tôi đường đường là một người cao cao tại thượng mà lại ở đây nghe cậu lên mặt hết lần này đến lần khác. "

"Chắc có lẽ ngoại trừ việc trút giận thì tôi  đối với cậu không có một chút giá trị nào đúng không"

Joong cũng biết đau chứ , anh đã bị dằn vặt bởi nỗi đau ấy hơn bốn năm trời .cứ nghĩ sẽ quên được nhưng anh vẫn không thể kiềm được cảm xúc của bản thân khi thấy cậu. Đúng là yêu đơn phương là tình yêu chung tình  và cũng là tình yêu đau khổ nhất

Dunk nghe anh nói thì có chút chạnh lòng nhưng cậu vẫn phải tỏ ra kiên cường .Làm sao cậu có thể yếu đuối được vì cậu cũng có người cậu cần bảo vệ cơ mà

"Mời anh ra ngoài cho nếu anh không đi thì tôi sẽ đi "

Nói rồi cậu định đi ra ngoài nhưng chư kịp mở cửa thì cậu lại bị kéo lại

"Không cần ,tôi tự đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro