Chương 3 : để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó khi về đến nhà thì hắn theo thói quen lại nằm lêng giường nhưng chỉ khác lần này điều làm hắn băn khoăn không phải là công việc mà điều hắn để tâm đến là hình ảnh cậu thanh niên ngày hôm nay

Thật sự cậu đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc giống như việc vừa gặp đã thấy thân quen rồi . Hắn có lẽ cũng chưa cảm thấy như vậy với ai trước đây- cậu thật đặc biệt

Hắn tự nhủ với bản thân nếu có duyên để gặp cậu lần hai thì chắc chắc hắn sẽ không để cậu chạy đi dễ dàng như ngày hôm nay

----------------


                                  Sáng hôm sau

   Khi đang đi trên đường thì bổng nhiên một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu .Dáng người đó ,khí chất đó có lẽ cả đời cậu cũng không thể quên được. Xác định được mục đích vì vậy cậu không chần chừ mà đến gần tiếp cận anh

"Thật trùng hợp lại gặp anh ở đây rồi"

Đi lại chổ hắn cậu liền mở lời để gây sự chú ý

Hắn nghe giọng nói quen thuộc liền quay lại thì bắt gặp giương mặt thương nhớ . Tuy cảm thấy hạnh phúc nhưng hắn lại trả lời cậu một cách hời hợt

"Có thật là trùng hợp hay là do cậu cố tình "

Nghe câu nói đó cậu liền lo lắng .Cậu sợ hắn đã biết gì đó về cậu nên liền trả lời lắp bắp

"Gì...gì... chứ "

Thấy cậu ấp úng thì hắn lại cười đùa trả lời

" cậu lo lắng gì chứ ,tôi chỉ là nói đùa thôi mà"

Nghe thấy câu nói của hắn thì cậu dần lấy lại bình tĩnh

"Anh thật biết cách làm người khác lo sơ"

Tuy nói với giọng vui đùa nhưng câu nói của cậu đã găm sâu vào cảm xúc của hắn .Lo sợ sao ? Nói như vậy là cậu cảm thấy lo sợ khi bên cạch hắn sao .Thật đau lòng mà

"À ừm anh có muốn đi ăn gì đó cùng tôi không"

Thấy bầu không khí trở nên nặng nề cậu bèn lên tiếng để giãn chúng ra .Mong là hiệu quả

" Được"

Câu trả lời ngắn gọn nhưng chứa sự nhẫn nhịn của hắn.Tuy không giỏi ăn nói và cũng không hay ăn cùng người khác nhưng hắn vẫn đồng ý .Chắc có lẽ cả chính hắn cũng không biết lý do nữa

Hắn mời cậu lên xe mình ngồi .Cậu cũng rất tự nhiên đồng ý .Ít nhất bây giờ hắn cũng không phải tù nhân coi như lần nay cậu đi ăn cùng một người bạn .Nếu nghĩ như vậy cậu cũng thấy dễ chịu hơn

Hăn không chọn một quán ăn sang trọng mà chọn một quán ăn mang phong cách hơi hướng bình dị .Điều này làm khách hàng trở nên gần giũ và yên bình hơn.Đặc biệt cậu cũng rất thích quán ăn này

"Anh có vẻ rất thích quán ăn này"

Thấy anh vừa vào quán đã không cần menu mà đã gọi được đồ ăn thì cậu liền đoán chắc anh cũng đã đến đây không ít lần

"Không hẳn là thích chỉ là nó rất đặc biệt"

Anh cũng không biết mình đã đến đât bao nhiêu lần chỉ nhớ là mỗi lần đến đây anh cũng đều rất tận hưởng không gian ở đây.Nó làm anh cảm nhận được sự nhẹ nhàng không cần phải đấu đá như những lúc ở ngoài

Ăn xong thì hai người cũng đều không có việc gì quan trọng nên cũng không vội đi về luôn mà cùng nhau đi chơi ở công viên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro