Chương 5: mĩm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dạo được một lúc thì trời cũng đã tối nên anh nhất quyết muốn chở cậu về nhà mặc cho cậu đã từ chối

Bất lực cậu đành để anh lai về .trên đường về cậu chắc là do đã thấm mệt nên ngủ quên trên xe anh lúc nào không hay

Lúc anh quay sang nhìn cậu thì thấy cậu đã ngủ say từ lúc nào .Chỉ có lúc này anh mới nhìn rõ cậu thật lâu .

Đã đến nhà nhưng anh vẫn không gọi cậu dậy mà chỉ nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho cậu rồi lại ngồi ngắm cậu thêm lúc nữa

Thấy cậu như vậy anh bất giác mĩn cười trong vô thức ,điều này làm anh cũng bất ngờ

Vì từ lâu lắm rồi anh cũng chẳng nhớ lần gần nhất anh cười là từ lúc nào nữa .Nhưng khi ở bên cậu anh thực sự đã cười rất nhiều

Cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình cậu liền mơ màng mở mắt thì thấy đã đến nhà

" sao anh không gọi tôi dậy "

Cậu vừa dụi mắt vừa nói

"Không phải cậu đang ngủ rất ngon sao, sợ làm hỏng giấc mơ của cậu"

Anh cười đáp

"Ừm ờ mà thôi đi tôi lên nhà đây .Cảm ơn và tàm biệt anh

Lần sau có cơ hội sẽ mời anh ăn cơm"

Nói xong cậu liền rời khỏi xe để vào nhà .Tuy nói đây là nhà nhưng cũng không hẳn vì đây chỉ là phòng trọ mà cậu thuê còn nhà của cậu là ở Chon Buri

Cậu chỉ là làm việc ở Bangkok cón nếu có thời gian rãnh cậu vẫn sẽ về thăm gia đình

Cậu rời đi được một lúc thì anh mới bắt đầu khởi động xe để về nhà

Ở một căn hộ trung tâm thành phố Bangkok

"Dunk mọi việc vẫn như dự tính chứ"

Pond đang ngồi nơi bàn làm việc nói chuyện với Dunk Natachai- cánh tay đắc lực nhất của hắn và là người hắn luôn tin tưởng trong công việc

"Mọi thư vẫn như dự định "

"Như vậy là tốt .Lần này không được để xảy ra sơ suất như lần trước .Đừng để cảnh sát năm bắt được thông tin"

"Vâng tôi hiểu rồi . Khoảng một tháng nữa kho vũ khí sẽ cập bến an toàn"

"Mong là vậy .Đến lúc đó tôi sẽ cho cậu nghĩ ngơi một thời gian  .Cậu có lẽ cũng cần chăm sóc cho bản thân nhiều "

"Vâng cảm ơn"

Dunk đang định rời đi thì đột nhiên bị pond gọi lại

"À đợi chút .Chuyện tôi nhờ cậu đến đâu rồi "

Nhắc đến chuyện này thì Dunk bỗng nhiên khựng lại .Khi trả lời giọng nói cũng có phần nhỏ hơn khi nãy

"Về chuyện của Joong thì anh ấy vẫn đang an toàn theo đuổi con đường học vấn ,chúng ta chắc có lẽ không cần bận tâm quá nhiều"

"Được nếu vậy mong cậu để ý Joong nhiều hơn "

Joong là anh trai của Pond đồng thời cũng là người thân duy nhất của hắn vì vậy hắn luôn tôn trọng mọi quyết định của anh và đương nhiên cũng rất quan tâm anh

Ngoài Dunk ra không ai biết thân phận thật sự của Joong vì vậy hắn mới tin tưởng giao cho Dunk nhiệm vụ bảo vệ Joong

Vì Joong không muốn nhúng tay vào việc làm trái phát luật này nên Joong chỉ có thể chọn việc học tập để chứng minh bản thân .Hiện tại anh cũng làm trưởng phòng nhân sự của một công ty có tiếng tại Thái Lan và đang đi ra nước ngoài để thực tập cũng  như học tiếp chương trình thạc

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro