chương 7: đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn nay khi về nhà cậu cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác bồn chồ vô cùng .Chính cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại có cảm giác đó nữa

Đang cảm thấy bối rối thì cậu nhận được tin nhắn của Nanon muốn hẹn cậu ra ngoài
Cậu cũng cảm thấy mình cần được thư giãn một chút nên liền đồng ý .
Ban ngày Nanon là đội trưởng của cậu nhưng anh vẫn luôn giúp đỡ cậu vì  anh  đồng thời cũng là anh họ của cậu .Chính vì vậy Nanon luôn chăm lo và nâng đỡ cậu rất nhiều kể cả trong công việc hay đời sống .Và đây cũng là lý do cậu rất yêu quý anh

Nanon hẹn cậu ra một công viên
"Ừm dạo này có chuyện gì không ?"
Nanon thấy cậu cứ mãi im lặng thì chợt lên tiếng

"À ừm cũng không có gì chỉ là gặp một chút rắc rối trong công việc "

"Là chuyện của Pond Naravit"

"Đúng vậy"
Thấy em trai có vẻ vất vã nên Nanon đã đề nghị đổi người

"Vậy có cần đổi người không.
Anh thấy em cần thời gian để nghĩ ngơi nhiều"

"Không không cần đâu xong vụ án này thì em cũng đã có kế hoạch cho chuyến du lịch của mình rồi"

Nanon bật cười trước sự ngây ngô của đứa em trai này

"Chuẩn bị kỹ thế cơ á? Nhưng vụ án này không đơn giản ,giải quết nó không phải việc ngày một ngày hai "
"Em biết nhưng em cũng cần có động lực để hoàn thành công việc chứ"
"Được được em là tốt nhất"

Cả hai trao đổi với nhau không biết bao nhiêu là chuyện mà hình ảnh đó từ lâu đã thu gọn vào một ánh mắt sắc lạnh của người nào đó đang đứng nấp từ phía xa

Ở sân bay
"Dunk cậu đã thấy Joong chưa "

"Hình như máy bay bị hoãn lịch nên thời gian đáp xuống sân bay có thể muộn hơn dự tính"

Dunk đang trả lời điện thoại của Pond
"Ừm vậy phiền cậu rồi "

"Không phiền "

Nói xong cậu liền tắt mày rồi chọn cho mình một chổ ngồi thích hợp để đợi Joong

1 tiếng sau
Máy bay của Joong đáp xuống sân bay thành công . Anh cũng xách vali của mình tiến ra sãnh chờ

Anh đứng nhìn xung quanh một hồi lâu thì chợt đập vào mắt anh là hình ảnh quen thuộc.Đó là hình ảnh mà bao nhiêu đêm anh tự nhủ bản thân là phải quên đi .Nhưng tại sao đến tận bây giờ anh vẫn không thể quên được hình ảnh ấy

Joong tiến gần lại chổ Dunk thì thấy cậu đang ngủ quên .Chắc có lẽ là do mệt quá nên cậu đã thiếp đi lúc nào không hay .
Joong nhìn cậu thật kỹ .Nhìn khuôn mặt mà ngày đêm anh thầm nhung nhớ
Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình thì Dunk bất chợt mở mắt .Lúc này trước mắt cậu là hình ảnh phóng đại của Joong .Nó làm cậu rất bối rối

"Anh xuống máy bay rồi ...à ...ừm sao không gọi cho tôi để tôi ra đón"
Joong thấy cậu bối rối thì bất chợt mĩm cười

"Không cần phải làm như vậy .Tôi cũng vừa mới xuống thôi đã thấy cậu rồi ,cũng không mất nhiều thời gian"
"À ừm vậy để tôi dẫn anh ra xe"
"Được "

Joong đi theo Dunk ra xe để về nhà. Trên cả quảng đường về nhà thì cả hai luôn giữ im lặng không ai dám bắt chuyện trước điều này làm bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt

Dunk thì mãi lái xe còn Joong thì cũng chỉ lén nhìn Dunk mà vô thức mĩm cười nhưng anh cũng phải tự nhủ bản thân rằng không được để bản thân quá quan tâm đến cậu

Thật ra thì Joong đã thích Dunk từ lâu nhưng Dunk lại  không có tình cảm với Joong nên khi được Joong tỏ tình cậu đã từ chối anh .Đây cũng là lý do cho việc đi du học của Joong

Ạnh là nghĩ một thời gian không thấy cậu thì tình cảm cũng sẽ dần mất đi nhưng anh lại không ngờ đến khi hôm nay gặp cậu thì mọi nổ lực quên đi cậu đều trở nên vô nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro