chương 9 : đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm say Phuwin cũng dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ cho thật tươm tất. Nói đúng ra đây cũng là ngày đầy đi làm nên phải chuẩn bị mọi thứ thật chỉnh chu một chút mặc dù cậu rất mong công việc này sớm kết thúc

"Haizz như vậy cũng ổn chứ"

Vừa nhìn ngắm mình trong gương Phuwin vừa nói

Hôm qua vừa đi phỏng vấn mà hôm nay đã có thể đi làm .Điều này thật kiến cho Phuwin không khỏi cảm thấy kì lạ mà .Nhưng thôi cũng không liên quan nhiều đến cậu lắm vì bây giờ cậu cũng chỉ mong sớm hoàn thành nhiệm vụ

Đến công ty thì Phuwin mới chợt nhận ra hôm nay thời tiết rất mát.Bầu trời lại rất nhiều mây chắc có lẽ sẽ có một trận mưa to âp xuống cho mà xem .Cậu ngước lên trời thầm nghĩ nếu ngày hôm nay mình có lẽ sẽ bị ướt vì cậu quên mang áo mưa mà trạm xe bus lại cách công ty khá xa nữa

Suy nghĩ như vậy nhưng Phuwin vẫn phải vào công ty làm việc vì đã lỡ đến đây rồi đóng kịch cũng phải làm cho tròn vai chứ
Vừa vào công ty thì cậu đã được một nhân viên dẫn đi tham quan và giới thiệu về công ty đồng thời hướng dẫn công việc của cậu sau này
" Đây sẽ là phòng làm việc của em "
" vâng ạ "
Nói đúng ra cậu xin việc vào đây nhưng đến khi đi làm cậu vẫn chưa biết mình làm việc gì nên có hơi thắc mắc
" à ừm em có chuyện muốn hỏi "
" ừm hỏi đi"
" vậy công việc em cần làm là gì ạ"
"À về chuyện này . Thật ra chị cũng chưa thấy có thông báo phổ biến về việc  làm của nhân viên mới "
" Nên mấy ngày gần đây em có thể giúp mọi người làm những công việc vặt .Lúc nào có thông báo thì chị sẽ trực tiếp đến hướng dẫn em"
"Vâng em cảm ơn

"Vậy không có việc gì nữa thì chị đi trước .Nếu có việc cần thì  cứ gọi "
"Vâng ".
Sau khi chị quản lý rời đi thì cậu liền về chổ làm việc của mình .Bàn làm việc của cậu thật sự là một nơi làm việc rất lý tưởng vì nó được đặt cạnh cửa sổ vừa hay lại có thể ngắm được khung cảnh bên ngoài
Ngày làm việc đầu tiên cậu cũng không phải làm gì nhiều đa số là giúp mọi người đi photo tài liện cần thiết .Chính vì công việc tẻ nhạt như vậy mà cậu thật sự rất buồn chán
Một lúc sau khi trở về bàn làm việc thì trời cũng bắt đầu mưa.Cơn mua đầu thu thật biết cách xua tan muộn phiền của mọi người .Cậu vừa ngồi vừa ngắm mưa - khung cảnh ấy làm ai nhìn thấy cũng phải nói lên một câu thôi thật sự rất đẹp

Đến tầm tan làm cậu định một mạch chạy ra trạm xe bus nhưng lại không khỏi thấy rùng mình .Tuy mưa không to nhưng mùa này hạt mưa phả vào người thì đúng là lạnh nên cậu đành tìm một góc nài đó chờ mưa ngớt đi
Trái với sự chờ đợi của cậu thì mưa càng ngày càng to chứ không có dấu hiệu nhỏ đi .
Trong lúc chán nãn thì có một người đàn ông cao lớn đi đến phía cậu nói
"Cậu có thể lên xe của tôi để về nhà"
Cậu nói của anh ta làm cậu nghĩ nó thật bất lịch sự.Nếu có muốn giúp thì cũng có thể tìm một câu khác lịch sự hơn mà .Nghĩ đến đây cậu định từ chối nhưng anh ta lại nói tiếp
" Đây không phải là ý của tôi mà là của bạn tôi"
Bạn á ai mà làm bạn với anh thì chắc sẽ có ngày tức chêt mà
"Vậy bạn anh là ai?"
"Pond Naravit"
Là pond đúng là ông trời không phụ lòng người mà đúng lúc cậu cần gặp anh ta thì anh ta lại tự đến
"Được" cậu trả lời ngắn gọi nhưng không dấu được sự vui mừng
Nói đến đây cậu cũng chợt nhớ mình chưa biết tên đối phương nên liền hỏi
" Anh tên gì vậy"
"Dunk"
Dunk á cậu nghe có chút quen hình nhiw cũng nghe Nanon giới  thiệu qua về một người tên dunk.Trong lúc cậu đang mơ hồ thì Dunk liền cất giọng
"Đi thôi"

Cậu không suy nghĩ nhiều nữa mà liền đi theo Dunk ra một chiếc xe sang trọng đang đổ trước cổng công ty .Nhưng lại có một điều làm cậu thất vọng
" Không phải anh nói Pond muốn giúp tôi sao ,vậy anh ta lại không có trong xe "
"Không có ở đây không phải là không biết cậu đang làm gì?"
Câu nói của Dunk làm cậu rất bất ngờ không lẽ Pond đã biết về công việc thật của mình .Nhưng không đúng cậu đã tốn nhiều công sức thế cơ mà làm sao hắn có thể phát hiện được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro