Chỉ một chương duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk Natachai mới vừa mở cửa phòng, nhấn vào công tắc đèn cạnh cửa, liền nghe được một giọng nói từ trong bóng tối truyền đến:

"Hai hôm nay, chơi vui lắm hả."

Lạch cạch.

Ánh sáng dìu dịu lan tỏa chiếu sáng khắp căn phòng.

Pond hai tay bắt chéo ngồi trên ghế salon, ti-vi trước mặt một mảnh đen sì, sườn mặt của anh lạnh lùng mà thâm trầm.

Dunk mím môi không đáp, thả ba lô xuống, thay giầy.

Ba lô màu đen cùng mặt đất thân thiết va chạm phát ra âm thanh.

"Hừm" Pond quay đầu, nhìn lướt qua ba lô trên mắt đất, lại nhìn vào mắt Dunk, không mặn không nhạt mở miệng "Xem ra chơi không vui ha . . . Tức giận như vậy sao?"

Dường như nghĩ tới điều gì không vui, Dunk chán ghét nhíu mày, con ngươi yên lặng chợt lóe lên:

"Vậy cũng không cần anh quan tâm."

Pond thu lại tiếu ý, thản nhiên nói: "Hắn làm gì em."

Dunk khó chịu quay mặt đi, quật cường cãi lại: "Không có!"

Cậu còn chưa kịp nghĩ ra cái gì, Pond đã đứng trước mặt cậu.

Pond hừ lạnh một tiếng, đứng dậy. Một bước đi tới trước mặt Dunk, tiếng bước chân trần ổn vào tai cậu lại giống như sấm sét rền vang, cậu nuốt nước bọt, muốn chạy, nhưng không biết nên chốn vào đâu.

Cặp mắt đào hoa tựa như một đầm nước sâu không thấy đáy.

Anh vươn tay, miết nhẹ giữa chân mày cậu: "Hắn chạm vào chỗ này?"

Ánh mắt lướt qua một chút rồi dừng lại trên cái trán trơn bóng mà tinh tế: "Hay là chỗ này?"

Dunk nín thở, lông mi thoáng run rẩy.

Đầu ngón tay tiếp tục chuyển, vuốt nhẹ cái mũi của cậu: "Rốt cuộc là chỗ nào hả?"

Cuối dùng dừng lại trên môi cậu: "Xem ra, là chỗ này."

Dunk giật mình, hất tay anh ra, lùi lại hai bước: "Không có! Em nói không có."

"Từ đầu tôi đã nói hắn đối với em không có ý tốt." Cậu lui một bước, Pond lại tiến thêm một bước, đem khoảng cách vừa được kéo dãn giữa hai người triệt để thu hẹp: "Nhưng em khăng khăng nói hai người chỉ là bạn ___ a, cuối cùng sau lưng tôi đến cả vé máy bay cũng đặt rồi."

Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có thể để anh từng bước, từng bước ép mình vào tường. Khí thế của anh quá cường đại, cảm giác áp bách giống như ngay lập tức có thể bị người kia một ngụm nuốt vào bụng, chặt chẽ mà cẩn thận che giấu trong lòng, nghĩ đến đây cậu không tự chủ muốn lui xuống.

Thẳng đến khi sau lưng truyền đến cảm giác cứng rắn, cậu mới biết mình vừa đụng vào góc tường, xúc cảm lạnh lẽo từ sau gáy truyền lại đánh úp mọi cảm quan của cậu.

Đằng sau đã không còn đường lui.

Trước mặt, Pond mỉm cười: "Còn muốn chạy sao? Natachai?"

Cậu khẽ rũ đầu, trốn tránh ánh mắt giễu cợt từ anh.

"Trước lúc em về, tôi đã nghĩ ra vô số phương pháp để chỉnh em."

Dunk nhìn thấy Pond đưa tay giữ chặt lấy cái hông của mình.

"Lúc nãy tôi vừa nghĩ, có nên hay không cần nghiêm túc giáo huấn em một chút." Anh dùng tay còn lại nhéo nhéo má Dunk: "Có nên . . . Cho em một buổi tối khó quên."

Dunk hoảng sợ không nhịn được giương mắt, giãy dụa vài cái.

"Đừng nhúc nhích, sợ cái gì." Pond nắm chặt cổ tay cậu, tiếp tục mở miệng: "Nhưng hiện tại, tôi mới nghĩ ra một ý hay hơn."

Dunk ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn về phía Pond.

Anh mím môi khẽ cười, nhẹ nhàng cúi đầu, ở bên tai cậu thầm thì: "Chia tay đi."

"Cái gì?"

Dunk dùng ánh mắt không thể tin nhìn Pond khiến cho anh thêm vài phần đắc ý, anh nhìn vào mắt cậu lại thấp giọng nói thêm lần nữa: "Tôi nói ___ Natachai , chúng ta chia tay đi."

"Vì sao?!"

Dunk ngây ngô mà quên mất tay Pond vẫn còn đang chế trụ mình, mắt trợn tròn, thanh âm cũng thay đổi vài phần.

Anh không đáp, chỉ chậm rãi buông tay cậu ra.

Con ngươi sâu thẳm thâm trầm liếc qua một cái, lạnh lùng xoay người rời đi.

Dunk dựa vào tường, chẳng biết làm thế nào cho phải, chỉ có thể đưa mắt nhìn Pond đi vào phòng của hai người, rồi lại đi ra, trong tay cầm va-li của anh.

Dunk giống như rơi xuống hố băng, hoảng loạn không biết làm sao.

"Pond! P'Pond!!"

Pond tự mình đi đến tủ giày bên cạnh, cúi xuống đổi giày.

Dunk cắn môi, chậm rãi đi tới bên cạnh anh.

"Em có thể giải thích."

"Không cần."

"Em muốn xin lỗi!"

"Không muốn nghe."

"Em chấp nhận bị phạt."

Pond đang buộc dây giày đột nhiên dừng lại, Dunk mới vừa có chút vui mừng, nụ cười chưa kịp nở rộ, đã thấy anh động tác lại tiếp tục.

"Nghe cũng hấp dẫn, nhưng mà" Anh đứng lên nhéo nhéo má của cậu: "Tôi đối với em đã không còn cảm giác." [Bị bất lực cmnr =))))))))))]

"Vì sao!"

Pond bật cười, cười đến ranh nanh lộ ra, cười đến vui vẻ khiến lòng cậu thắt lại: "Natachai ! Tôi không thích em!"

Dunk ngạc nhiên, đất trời như xoay chuyển.

"Hắn có đụng vào cậu không, đụng vào vỗ nào, hai người tiến hành đến đâu, từ nay về sau, đều không liên quan đến tôi."

Pond dừng một chút, nói: "Tôi với em hết lòng hết dạ như vậy, cuối cùng em lại làm tôi thất vọng."

"Cứ như vậy đi, sau này có duyên sẽ gặp lại."

Anh khoát tay, mở ra chốt cửa, kéo va-li ra ngoài.

Cạch.

Cửa bị anh đóng lại.

Trong tầm mắt cũng không còn hình bóng của anh.

Dunk ôm ngực dựa vào tường, trên ngực từng trận từng trận đau đớn truyền đến.

Một trận một trận liền quặn đau.

Cậu muốn khóc, nước mắt cứ như vậy mà chảy xuống.

Cắn chặt răng không cho mình phát ra thanh âm, Dunk nghĩ mình giống như một con cá bị ném lên bờ cát.

Môi mở ra lại khép lại, không ngừng hít lấy không khí.

Có rất nhiều thứ muốn nói với anh.

Bị ủy khuất, phong cảnh trên đường đi, không khí thật tốt, kỳ nhân văn hay, đều muốn cùng anh chia sẻ.

Nhưng là Pond của cậu.

Tất cả anh đều không thấy.

Cậu cắn vào tay mình, kìm nén tiếng nức nở, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

Tách, tách, tách.

Một giọt lại một giọt.

Là con trai không nên khóc.

Thế nhưng hiện tại, không khóc, cậu có thể làm sao.

Con người luôn mạnh mẽ nhưng thật ra rất dễ bị tổn thương, rất yếu lòng, dùng lời lẽ để che giấu tuyệt vọng. Dunk che mắt, nước mắt tùy ý theo kẽ tay chảy xuống, trong đầu dường như có một cuốn phim đang tự động phát, bao nhiêu kí ức dần hiện về, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên nói chuyện, lần đầu tiên ôm hôn, lần đầu tiên ở chung, lần đầu tiên cãi nhau, lần đầu tiên bất đồng quan điểm, và cả hai lần đầu tiên, ném cho đối phương ánh mắt chán ghét.

Cỏ cây bị mưa gió cuốn trôi còn lại một mảnh xơ xác tan hoang, từ niên thiếu hiểu nhau cho đến thanh thiên chán ghét, mỗi một hồi ức vấn vít trong đầu tựa như dây mây leo quấn quít xiết chặt linh hồn cậu, kí ức năm màu rõ ràng dần chuyển qua hai màu đen trắng.

Cuối cùng là bóng lưng quyết tuyệt của người kia, là tiếng một tiếng đóng cửa phòng, cuối cùng đêm hè dưới ánh trăng sáng tưởng như tuyệt vời cũng vỡ nát.

Dunk lảo đảo lần đến sopha, cuộn tròn thân thể đem cả người rúc vào chỗ Pond vừa ngồi.

Chỗ này vẫn còn hơi ấm của anh.

Cậu lau lau nước mắt, đem cả người cuộn tròn lại.

Cạch cạch.

Dunk đang mơ màng chợt nghe thấy tiếng động lạ, khẩn trương đến lông tơ cũng dựng lên, cả người cũng thoáng chốc thanh tỉnh, từ trên ghế sa lon ngồi dậy nhìn ra cửa.

Pond nhìn cậu một cái, tay phải vung lên, đem chìa khóa quăng lên bàn.

"Sao lại nhìn tôi như vậy? Yên tâm, tôi chỉ muốn _____ tám mươi bath hai cái quần lót còn chưa có mang theo."

Dunk muốn cười cũng không cười nổi.

"Cậu cứ ngủ tiếp, tôi lấy xong quần lót sẽ đi ngay. Còn chìa khóa tôi để đó, sau này cũng không cần dùng đến nữa."

Anh nói xong liền đi vào phòng ngủ, Dunk liền đứng lên đi theo.

Pond ở phía trước cước bộ nhẹ nhàng ngừng lại, liếc mắt phía sau, khóe miệng lén lút nở nụ cười đắc thắng.

Quả nhiên, anh vừa đi vào phòng ngủ, cậu liền một mạch theo vào, đồng thời lập tức đóng cửa phòng, đứng chắn phía trước, không muốn để anh hoàn hảo mở cửa rời đi.

Anh nhướn mày: "Cậu muốn làm gì?"

Dunk quay mặt qua chỗ khác: "Không cho đi."

Pond buông ra cái va-li còn đang kéo dở, một bước đến trước mặt Dunk mở miệng, âm điệu ba phần mờ ám, bảy phần dụ dỗ: "Nếu như tôi vẫn muốn đi, cậu dùng cách nào giữ tôi lại đây?"

Dunk xoay đầu kinh ngạc nhìn vào mắt anh, giống như bị người kia câu mất hồn.

Cho dù đang trong thời gian cùng Pond phát sinh vấn đề, nhưng cậu vẫn nghĩ Pond quả thật có một khuôn mặt hấp dẫn khiến người ta hít thở không thông, người này tùy hứng như vậy, giờ hết giận rồi? Xem mặt anh như này, tâm trạng cũng đâu có tệ.

Dunk vẫn đưa tay lên, ôm lấy Pond.

"Ở lại, em là của anh!"

Sau cùng.

Dunk đem va-li của Pond mở ra, lôi một con thỏ màu hồng hồng ra.

A! Của cậu.

Ném qua một bên.

Lại lấy ra một con khỉ màu nâu.

A, cái này lại là của cậu.

Ném qua một bên.

Lật tới lật lui, cuối cùng . . .

"Pond Naravit, anh không phải hai cái quần lót tám mươi bath đều mang theo sao????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ponddunk