daylight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lowercase, sến rện và cực ooc.

nói thiệt là sến dữ luôn nên tui không thích lắm, muốn viết một fic pd friends to lovers mà vibe kiểu bro bro đúng style họ hơn nhưng cuối cùng lại đi theo hướng khác hẳn. fic cũng đơn giản không có plot gì cả, mấy thứ random thuiii. không có ai beta cả đâu nên sai chính tả thì nhắc tui nhé.






*

pond từng tin rằng tình yêu ắt sẽ mang màu đỏ rực như lửa cháy bùng, như trong những bộ phim coming-of-age, thứ tình cảm vừa nồng nhiệt vừa ngây dại khiến con tim ta đau âm ỉ.


có những hôm mệt nhoài cả người, dậy từ sáng sớm makeup, chuẩn bị đồ để chạy event, trưa ăn được vài món bỏ bụng lại phải rong ruổi bên ngoài tiếp tục công việc. hết chương trình này đến chương trình khác, hết sự kiện này đến sự kiện khác. 

những ngày như thế, hắn chỉ mong một tin nhắn hỏi thăm, một lời chúc ngủ ngon từ người ấy.

và em chưa bao giờ làm hắn thất vọng cả.

dunk thường nhắn hắn vào lúc 11h tối, vì dunk biết đó là giờ mà hắn chuẩn bị đi ngủ. em hay hỏi nhất là hôm nay hắn thế nào? công việc có mệt mỏi lắm không? 'vài ngày nữa trống lịch rồi tao qua chỗ mày chơi nhé.'  hắn sẽ trả lời, 'ừ, tao đợi mày.'

và hắn thật sự đợi, trong lòng hắn mong đợi từng ngày được kề cạnh bên em, được ngủ chung chăn gối, ngồi cùng trên một chiếc sofa và cùng nhau xem phim cười đùa. hắn chỉ mong mỏi những điều nhỏ nhoi như thế thôi, vì hắn biết, tất cả mọi điều giản đơn chỉ cần em đồng hành cạnh bên đều sẽ trở thành vô giá.

ngày qua ngày cứ đơn giản ở bên nhau như hai người bạn thân, vậy mà khi nhìn lại, hắn phát hiện chính mình không kiềm chế được mà khao khát được gần gũi với dunk hơn, muốn được thân mật, được em coi trọng hơn bất kì ai. cảm xúc có lẽ đã dần biến chất sau khoảng thời gian dunk gia nhập gmmtv, hai đứa vốn đã thân lại càng thân hơn. pond được thấy nhiều mặt khác của em, được có nhiều thời gian đi chơi và gần gũi em hơn. tình bạn tự lúc nào trở thành cảm xúc lưu luyến muốn được tay kề tay, môi chạm môi.



một tháng trước, hắn tỏ tình với em.

lúc đó em chỉ ngạc nhiên nhìn hắn rồi nở một nụ cười dịu dàng, "tao cứ tưởng mày định cả đời không nói luôn ấy chứ."

pond nghe thế thầm thở dài trong lòng. thì ra em vốn cũng biết tình cảm của hắn rồi, hắn che giấu cảm xúc tệ đến vậy sao?

nhưng là do pond che giấu cảm xúc quá tệ, hay thứ tình cảm này vốn đã luôn sục sôi không chịu ngủ yên một phút giây nào?

"vậy mày có đồng ý không?"





"không." 



em nhìn lớp mặt nạ nghiêm nghị lạnh lùng của hắn dần vỡ nứt mà phì cười. "không mới là lạ đấy." rồi em áp môi mình vào môi hắn, hương chanh dịu ngọt quanh quẩn dưới mũi làm hắn chẳng khống chế bản thân mình được nữa.

em luôn có cách khiến hắn điên cuồng vì em.

cũng vào cái hôm đó, hai đứa vội vã úm nhau về nhà hắn. vừa đóng cửa lại là đã nhào vào đôi môi nhau như thể cả hai đã đợi giây phút này quá lâu rồi. 

pond dịu dàng vuốt ve gò má ửng đỏ của em, cảm nhận nhịp thở gấp vì nụ hôn mãnh liệt vừa nãy. tay hắn chậm rãi lướt xuống lồng ngực, qua lớp áo mỏng cảm nhận cơ thể săn chắc, nhịp tim đập loạn của người nọ. hắn tiếp tục chu du xuống thắt eo quyến rũ của dunk, bàn tay chẳng chịu yên mà luồn vào trong áo. da thịt ấm áp chạm nhau khiến em khẽ kêu lên một tiếng như mèo.

"ưm..."

tay em có chút run rẩy bấu lấy bắp tay cứng rắn của hắn. đôi mắt ngậm nước nhìn pond như đang đợi một lời nào đó, dunk không muốn cả hai cứ mơ hồ thế này mà lăn vào nhau.

bao năm làm bạn thân, bao thời gian che giấu cảm xúc thầm yêu của mình, pond hiểu em hơn ai hết, chỉ một ánh nhìn như thế thôi là pond đã biết em đang chờ đợi điều gì.

"tao xin phép nhé." - hắn hôn nhẹ lên trán em như trấn an, tay vuốt ve đôi gò má ửng hồng của dunk. ánh mắt đầy tình ý khiến người ta đỏ mặt giờ chỉ nhìn mỗi về phía dunk, hắn thủ thỉ - "mình làm tình nhé bạn?"

rồi dunk đáp lại bằng một nụ hôn dịu dàng, men tình yêu nồng nặc cả căn phòng cùng những cảm xúc tựa sóng trào của cả hai người con trai. 

và pond thề có trời, thứ tình yêu vừa rực rỡ vừa cuồng nhiệt mà phim ảnh khắc họa nên pond từng thấy trước kia chắc hẳn đều là dối trá cả, vì giờ đây, kể cả khi đã chìm đắm đến độ chẳng cách nào dứt ra được cả, tình yêu hắn cảm nhận được không phải một sắc đỏ cháy như lửa nóng, chẳng phải màu hồng nhuộm đi cả thế giới, cũng chẳng hề là hai mảnh trắng đen giản đơn,


đó là ánh kim sắc, em à,

tình yêu này là một màu hoàng kim chẳng bao giờ rỉ sét.






và thế là hai đứa bên nhau được 3 tháng rồi.

người đầu tiên biết chuyện là joong. không phải bị lộ, không phải che giấu gì cả. joong vốn thân thiết với dunk và pond, thế nên sau khi cả hai dần ổn định mối quan hệ, dunk quyết định nói cho joong biết. sau joong là phuwin, phản ứng của cả hai người đều là ngạc nhiên không tin được thế nhưng không hề có sự tiêu cực.

"kiểu, tụi mày quen nhau là điều cuối cùng mà tao có thể nghĩ ra luôn á. đúng nghĩa đùng một phát luôn?"

phuwin đánh vào đầu joong vì quả phát ngôn vô tri của anh, rồi cậu nhìn qua dunk và pond mà cười đùa.

"nói thật thì đúng là không đoán được. nhưng em cũng có ngờ ngợ một chút rồi, chỉ là không dám đoán mò nên cũng dần quên luôn."

phuwin đã để ý từ lâu. có thể cái hồi dunk mới vào công ty, hồi pond mới giới thiệu dunk cho phuwin biết thì hai người ấy vẫn còn là bạn. nhưng khoảng thời gian sau cả hai thật sự lạ lắm.

bạn nào mà lại vì đợi tin nhắn người kia nên thức tới tận hai, ba giờ sáng. bạn kiểu gì mà đang cười đùa vui vẻ, nhìn thấy joong skinship tí với 'bạn thân' mình thì nụ cười pond cũng lập tức vụt tắt? bạn mà qua nhà nhau dỗ dành vì người kia lo âu khi đóng bộ phim đầu tay, bạn giúp nhau tập luyện cảnh hôn và cảnh tình cảm trước?

định nghĩa bạn bè này có lẽ không phải kiểu "tình bạn" mà phuwin luôn biết rồi.


pond nghe phuwin kể ra rồi mới thấy hai đứa rõ ràng đã có nhiều dấu hiệu ngay từ trước, chỉ là quá đần để nhận ra cảm xúc của mình thôi.

'rốt cuộc là từ khi nào nhỉ?' - hắn tự hỏi.

từ khi nào mà con tim hắn bắt đầu nhớ mong từng giây phút bên dunk, từ khi nào mà pond tự động tìm đến em khi mỏi mệt với thế giới bên ngoài. 

người cuối cùng nhắn tin với hắn trước khi đi ngủ là dunk, và người đầu tiên pond nhớ tới khi mở mắt thức dậy vào sáng sớm cũng là em. 'hôm nay cậu ấy có lịch trình gì nhỉ? không biết khi nào thì xong việc? mình ghé qua thăm có được không?' hay 'liệu xong việc cậu ấy có qua bên này chơi không?'

và rốt cuộc là từ khi nào mà hắn biết, người ở bên hắn cả đời sau này buộc phải là dunk.

pond cảm thấy trái tim như được đổ đầy mật ong, ngọt ngào đến có chút đau đầu. có lẽ hắn đã chìm quá sâu vào thứ tình cảm này mất rồi. pond lặng lẽ tìm kiếm bàn tay mịn màng của dunk bên dưới bàn, tay hắn chồng lên rồi đan vào tay em, khít chặt, không kẽ hở. em cũng nhẹ nhàng co tay lại để giữ chặt lấy bàn tay hắn.




sau khi partner của cả hai biết, những anh em đồng nghiệp thân thiết trong công ty cũng dần biết chuyện. vốn dĩ pond và dunk không hề có ý định giấu mọi người trong công ty. chẳng cần nói lời công khai rầm rộ cho bạn bè biết, ai nhìn ra được sẽ tự hiểu. 

phần lớn phản ứng của mọi người đều là ngạc nhiên, không tin được nhưng vẫn chúc phúc cho hai đứa. cũng có một phần nhỏ bạn bè thân thiết phản ứng như phuwin, họ bảo: 'vậy mà tao cứ tưởng chúng mày sẽ im lặng rồi làm bạn nhau cả đời luôn chứ'

pond chỉ cười cười, giả vờ giơ nắm đấm như dọa sẽ đánh vào mặt chúng nó, còn dunk thì đùa giỡn ngược lại: 'tao cũng tưởng nó sẽ không bao giờ tỏ tình cơ.'

khi ấy, pond chẳng vội vàng đáp lời. hắn đợi khi cả hai chỉ còn một mình mới nói cho em nghe, 'làm sao có chuyện cả đời không tỏ tình được'. dù sớm hay muộn thì những cảm xúc này cũng sẽ được hắn cất lên thành lời, vì hắn không kiềm chế được đâu. tình cảm pond dành cho bạn đã quá ngưỡng chịu đựng từ lâu, bắt hắn im lặng cả đời thì chúng sẽ nổ tung mất.

"thôi ngay đi." dunk vỗ mạnh vai hắn và cười chê hắn sến rện, thế nhưng đôi mắt em lại tràn ngập sự ngọt ngào. em bước lại gần và áp trán cả hai vào nhau, tay chậm rãi vuốt ve gò má hắn. chất giọng trầm thấp thì thầm lời yêu chỉ dành riêng cho người nọ.

"tao yêu bạn nhiều lắm."

và chỉ thế thôi, pond đã thầm cầu nguyện trong lòng cả ngàn lần, 

mong cho tình yêu này trường tồn vĩnh viễn.



pond từng tin rằng tình yêu ắt sẽ mang màu đỏ rực như lửa cháy bùng,

nhưng không, nó ánh sắc kim bằng vàng. (*)




*

end







(*) từ bài hát daylight - taylor swift
"i once believed love would be burning red
but it's golden."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro