3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, tôi và Dunk ở cùng một chỗ, theo đúng nghĩa đen.

Tôi thích em. Vô cùng thích.

Còn em thì không.

Sống cùng nhau gần ba tháng, tôi vẫn chỉ có thể đứng mấp mé ngoài thế giới của em. Dunk đối với tôi luôn tỏ thái độ đặc biệt cẩn trọng, giữ khoảng cách như một bạn cùng phòng mẫu mực. Dù cho tôi cố gắng tiếp cận đến thế nào, em vẫn chỉ lẳng lặng lùi ra xa. Mà em càng bí ẩn, càng khó hiểu, lòng tôi càng khó chịu phát đau. Xung quanh em là muôn vàn dấu hỏi chấm mà tôi không cách nào giải đáp được, và tất nhiên, với tính cách của em cũng sẽ không vui lòng bày ra chuyên mục giải đáp thắc mắc cho tôi.

Tỷ như hay phải uống thuốc đúng giờ, nếu không uống dường như sẽ bị đau, nhưng lại chưa từng nói với tôi em mắc bệnh gì.

Tỷ như rất thích chơi guitar, mỗi khi chơi tâm tình tốt lên rất nhiều, thậm chí đến một giai điệu nào đó còn khẽ mỉm cười.

Tỷ như... người trong lòng mà em vẫn hằng nhung nhớ.

Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, bởi vì thích em đến phát điên, nên đã vượt quá ranh giới của bạn cùng phòng mẫu mực.

Tối thứ bảy có hẹn cùng đám bạn cũ, uống vài ly đã hơi ngà ngà say, trở về nhà chỉ thấy một khoảng không tối đen, bỗng dưng bực dọc vô cớ, lớn tiếng gọi.

"Dunk! Dunk!"

Em từ trong phòng chạy ra, đầy lo lắng.

"P' Joong. Anh uống rượu?"

"Dunk...Dunk..."

Anh muốn nói là anh thích em, anh yêu em, em có hiểu không?

"Em đây. Em đây."

"Tại sao em..."

Tại sao không thể quên đi hắn ta? Tại sao không thể chấp nhận anh?

"Cái gì cơ? P' Joong anh uống hơi nhiều đấy, toàn mùi rượu đây này."

"Anh mặc kệ..."

Nếu em đã rời khỏi nơi đó, tức là đã không còn muốn dây dưa nữa, vậy thì hãy ở bên anh. Anh muốn em là của anh, chỉ là của anh...

"Em là của anh."

Tôi không quan tâm sau này ra sao, hiện giờ Dunk trước mặt chính là thứ duy nhất tôi muốn có.

Kéo tấm thân mỏng manh của em sát vào trong lòng, lần đầu tiên ở khoảng cách gần đến thế. Đầu óc trở nên trống rỗng, theo bản năng đặt lên bờ môi hồng nhàn nhàn kia một nụ hôn. Cũng là theo bản năng, đưa lưỡi luồn vào trong khoang miệng, bắt gặp đôi mắt màu trà của em đang ánh lên vài tia kinh hãi. Không sao cả, tiếp tục dạo chơi khắp ngóc ngách trong miệng em. Cái vị ngai ngái của thuốc kháng sinh cộng hưởng cùng hương thảo dược ngòn ngọt của kem đánh răng, vừa hay lại hợp nhau đến như thế.

Trong lúc môi làm việc, một tay đỡ eo em , tay còn lại luồn vào trong áo vuốt ve làn da trơn mịn. Em đang mơ màng đột nhiên bừng tỉnh, gần như dùng hết sức đẩy tôi ra. Tôi không cao hơn em là bao, nhưng so với một bệnh nhân ốm yếu ngày ngày đều phải dùng thuốc men, không cần nói cũng biết phần thắng thuộc về ai.

Rất nhanh đè được em xuống ghế sô pha, lúc này mới dứt môi nhau ra, nghe tiếng em ở phía dưới vừa thở hổn hển vừa kháng cự.

"Đừng... Bỏ tôi ra... "

"Dunk, đừng sợ, anh yêu em."

Em ra sức tránh né nụ hôn tôi phủ xuống khóe môi, chậm rãi nhả ra từng chữ.

"Nhưng tôi không yêu anh. P' Joong "

Một câu nói, lực sát thương còn mạnh hơn bom nguyên tử. Dunk, em cũng thật tàn nhẫn đấy.

Nước mắt không nhịn được đã bắt đầu tích tụ dưới đáy mắt, chực chờ muốn rơi xuống. Chết tiệt!

"Anh biết. Dunk, anh biết."

"Anh biết em không yêu anh."

"Anh cũng biết trong lòng em vốn luôn luôn có một người khác."

"Dunk, anh đều biết."

"Anh biết, nên em mới muốn coi anh như hắn, xoa dịu, khỏa lấp nỗi cô đơn của em."

"Nhưng Dunk, anh không phải là hắn."

"Anh không phải Pond Naravit "

"Anh là Joong Archen ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro