Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ chiều, ánh nắng vàng óng len lỏi nơi kẽ lá xuyên qua ô cửa sổ cổ kính mỹ lệ trên tầng 4 của toà nhà số 13 đường Rue de la Paix.
Một nhóm người vừa thu dọn đồ đạc vừa nhiệt tình thảo luận một hồi đi nơi nào vui đùa xả hơi.
"Pond đi cùng tụi tôi chứ? Nghe nói ở Lido có vài Omega mới tới xinh đẹp mê người lắm đó!"
Người đàn ông châu Á gọi là Pond kia chỉ hơi nâng khoé miệng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
"Tôi muốn về sớm nghỉ ngơi một chút, các cậu đi đi!"
Mặc dù biết rõ kết quả sẽ như vậy, nhưng bọn họ vẫn có chút tiếc nuối, trong đó có Joong, người thân thiết nhất với Pond vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục lôi kéo.
"Anh làm sao vậy? Thân là Alpha đứng đầu chuỗi thức ăn, còn là một Alpha vừa có sắc vừa có tiền vừa có tài, thế mà giờ này lại muốn về nghỉ ngơi? Đây là rất không tôn trọng sự tiến hoá của tự nhiên!"
"Đúng vậy! Pond bây giờ hình như vẫn chưa có Omega nào bên cạnh, thật là ném mặt mũi của Alpha đi nha!"
Một gã đồng nghiệp khác lên tiếng phụ hoạ.
"Pond không phải anh không được đi? Nếu không làm sao có thể không bị mùi hương của Omega ảnh hưởng chứ?"
Đối mặt với chiêu khích tướng cùng trêu chọc của Joong, Pond không chút nào bị lay động, lông mày anh tuấn nhướn lên, nâng lên ánh mắt tràn đầy phong tình mê lòng người, đơn giản so với Omega còn đầy cám dỗ hơn nhiều.
"Tôi không dậy nổi hứng thứ với mấy Omega bình thường kia, cho nên cần gì phải lãng phí thời gian? Chờ đến lúc gặp được Omega thuộc về mình, mấy cậu sẽ biết tôi có được hay không. Giờ thì tôi phải về nhà, chúc các cậu chơi vui vẻ!"
Nói xong, Pond sửa sang lại mấy bản thiết kế trên mặt bàn, vuốt lại chút nhăn nhúm trên áo khoác, khoan thai đi ra khỏi cửa, để lại cho chúng bạn thân mến một bóng lưng phong trần không chút lưu luyến.
Naravit ở cách chỗ làm cũng không xa, anh rất ít lái xe, mỗi ngày sau khi tan sở đều một mình đi giữa dòng người xen lẫn đủ loại ngôn ngữ, đạp lên đoàn đoàn chiếc bóng đổ dài trên mặt đất, đi ngang qua con phố nơi có quán cà phê ngoài trời nho nhỏ, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập hương cà phê nồng đậm, say mê khung cảnh dậy lên cảm giác lười biếng lại ưu nhã hưởng thụ ở nơi này, trong tim giống như có một dòng nước ấm dịu dàng chảy qua, thanh thuần tinh khiết, không có đến một tia tạp niệm.
Từ Rue de la Paix đi ra, chính là quảng trường Vendôme, một trong những địa điểm hấp dẫn khách du lịch bởi khí chất trầm ổn trang trọng của nó.
Hoàng hôn xuống, thường ngày cũng không có mấy người qua lại, nhưng hôm nay không hiểu vì sao, ngay bên cạnh cột Vendôme xanh biếc giữa quảng trường có không ít người tụ lại, tựa hồ đang vây xem gì đó.
Lòng hiếu kỳ của Naravit không nhiều, vốn trực tiếp đi ngang qua, vậy nhưng trong không khí lại như có như không thoảng qua mùi sữa tươi nhàn nhạt, quấn lấy trái tim cùng bước chân, khiến anh cứ như vậy tiến về phía đám người.
Đi đến gần, lại mơ hồ nghe được tiếng hát nhẹ nhàng linh động, kèm theo tiết tấu hoạt bát từ một loại nhạc cụ nào đó.
Mặc dù Naravit không cố ý phô trương, thế nhưng dù sao từ trong xương anh đã là một Alpha cao cấp, cùng với khí chất cường đại bẩm sinh khiến cho bản thân đứng giữa đám đông cũng phá lệ nổi bật, anh cũng không muốn đưa tới xôn xao, huống chi hương sữa ngọt ngào kia rất có thể đến từ một Omega, vì vậy, Naravit từ trong túi xách lấy ra một chiếc mũ cùng khẩu trang đeo lên, đứng ở phía ngoài cùng.
Mà ở phía trung tâm, là một cậu trai phương Đông đẹp mắt đang gảy ghita ngân nga từng câu hát.
Đối phương ngồi ở trên bậc thang, ánh mắt đặt ở bàn tay đang gảy trên đàn, cặp chân thon dài tuỳ ý co lên, bàn chân lại gõ theo nhịp điệu bài hát, nâng khoé miệng, mắt cong cong hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Người chung quanh mặc dù nghe không hiểu người nọ hát cái gì, thế nhưng lại bị tiếng hát lộ ra vui vẻ không vướng bận và cả người tràn đầy tự do của đối phương thu hút, trôi theo bài ca, khẽ cong miệng cười, cậu thanh niên một chút cũng không quan tâm, vẫn như cũ tự vui đùa tự tận hưởng.
Hương sữa tươi trong không khí càng lúc càng ngọt ngào, Naravit bị lôi cuốn trong đó, tựa như đang ngâm mình trong một bể sữa tươi, mùi hương dẫn dụ của Alpha cũng bất tri bất giác bị câu dẫn toả ra ngoài, nhiệt tình đáp trả lại.
Mùi hương dẫn dụ của Naravit đặc biệt tương xứng với con người nội liễm ưu nhã của anh, là hương cà phê thuần tuý nồng đậm.
Hương cà phê cùng sữa tươi va chạm trong không khí, câu dẫn lẫn nhau, kích động, sau đó nhanh chóng quấn quít hoà quyện, tản ra mùi hương mê người, giống như cà phê sữa xen lẫn đắng ngắt cùng ngọt ngào, quẩn quanh chóp mũi mỗi người.
Cuối cùng có một Beta đang đứng vây xem phát giác được mùi hương bất đồng nồng nặc, dùng sức hít khí phân biệt, đồng thời nhìn xung quanh tìm kiếm chủng loại hiếm khi thấy được trong xã hội.
Cậu thanh niên kia hiển nhiên cũng phát giác bên cạnh có một vị Alpha đang nhiệt tình thả mùi hương cùng mình cộng hưởng.
Cậu bất ngờ ngẩng đầu, lập tức bắt được hình ảnh Naravit đứng bên ngoài đám đông, con ngươi nâu nhạt nhìn sâu vào đôi mắt Naravit, sau đó chợt cười một tiếng, mắt cong cong thành hai mảnh trăng khuyết, bên khoé miệng còn lộ ra lê qua nho nhỏ ngọt ngào.
Naravit nhất thời có chút mất bình tĩnh, cảnh trí trước mặt đều giống như bị cuốn vào dòng nước xoáy, tiếng động xung quanh cũng trở nên mơ hồ bên tai, mà nghe được rõ ràng chỉ có duy nhất một câu: Naravit, chính là người đó!
Trái tim truyền tới nhịp đập dồn dập, tựa như sấm sét đánh tới, bang bang bang bang liên hồi, lồng ngực bởi vì chấn động cũng truyền tới cơn đau, thế nhưng lại cảm thấy giống như lữ nhân đơn độc rốt cuộc cũng đợi được người cùng mình đồng hành. Không có lời nào để nói, chỉ có thể cảm thán một câu, thì ra em ở nơi này! Tôi tìm em đã lâu rồi.
Khát vọng muốn đem quá khứ của mình chia sẻ với đối phương, còn có khát vọng muốn cùng người đó trải qua từng ngày bước tới tương lai.
Chẳng lẽ đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Cảm giác cũng không tệ lắm nhỉ?
Anh nhớ tới cuộc trò chuyện mới vừa rồi với nhóm bạn, Joong tựa hồ đang mở cặp mắt hạnh sáng ngời cười đùa với mình: Pond cơ hội chứng minh anh có được hay không đến rồi kìa!
Chưa bao giờ Naravit cảm nhận được thiên tính Alpha của mình rõ ràng như bây giờ, giống như con sư tử ngủ say lâu ngày trong cơ thể rốt cuộc cũng thức tỉnh, vừa mở mắt liền trông thấy nai con xinh đẹp thuần chân đang ở trước mặt mình ngâm nga câu hát.
Săn đuổi, đoạt lấy, chiếm giữ.
Vứt bỏ hết thảy nguỵ trang ưu nhã, gã thợ săn ngủ đông bao lâu nay rốt cuộc cũng đã tìm thấy con mồi duy nhất của mình.
Natachai cảm nhận được áp bức toả ra từ trong ánh nhìn sâu thẳm của đối phương, dù rằng mơ hồ thấy được nguy hiểm, nhưng cậu lại càng cảm thấy kích thích, con người yêu tự do, lưu lãng tứ xứ, đi qua rất nhiều quốc gia cùng núi cao biển rộng, lại cứ như vậy ở nơi này vô tình gặp được một ánh nhìn nồng đậm hơi thở như thú săn mồi tản ra từ trong xương của một Alpha.
Tựa hồ gặp kỳ phùng địch thủ, ý chí chiến đấu của Natachai cũng hoàn toàn bị kích thích, cách một đám đông ồn ào nhìn thẳng về phía cặp mắt đào hoa có lửa kia, khẽ đưa đầu lưỡi, khiêu khích liếm môi, cười như không cười, ý vị thâm trường.
Hừ, còn chưa biết là ai chinh phục ai đâu!
Trong lòng Natachai nhanh chóng thoáng qua trăm ngàn loại ý niệm, nhưng vô luận là loại nào, vào giờ phút này, đều không phải là thời cơ tốt để bắt đầu.
Trùng hợp có một đoàn khách du lịch từ xa đi về phía cột Vendôme, các thiếu niên hoạt bát ồn ào nói chuyện làm phân tán đám đông nhỏ này, Naravit cũng không khỏi bị đụng đến ngã trái ngã phải, chờ đến khi đứng vững nhìn về phía bậc thang khi nãy, nơi đó đã trống trơn, bóng dáng của Omega đẹp mắt kia cũng như tan vào hư không.
Naravit lập tức chạy ra đường lớn, vừa chạy vừa nhìn xung quanh, vậy nhưng người qua người lại, ngựa xe như nước, bóng dáng cậu thanh niên tiêu sái đó đã sớm biến mất giữa dòng người.
Naravit có chút tiếc nuối, nhưng cũng không nổi giận, ngược lại còn tràn đầy ý chí chiến đấu.
Paris vẫn phồn hoa mỹ lệ như vậy, ở trong mắt Naravit lại hoàn toàn trở nên bất đồng.
Nơi đây cất giấu một Omega ngọt ngào đáng yêu.
Không sao, tôi sớm muộn sẽ tìm được em, chinh phục em, sau đó, đánh dấu em mãi mãi.

Một đám thanh niên bát nháo ở số 13 Rue de la Paix ngạc nhiên phát hiện, nhà thiết kế Naravit gần đây giống như thay đổi thành một người hoàn toàn khác, xoa xát bàn tay rục rịch không ngừng, giống như một con sư tử đói bụng hồi lâu chuẩn bị tuỳ thời tấn công.
Với thân phận là bạn tốt nhiều năm có phần nào hiểu rõ Naravit, Joong trước tiên mở ra-đa bát quái của mình, sau đó thừa dịp không ai chú ý, lập tức tiến tới bên cạnh Naravit, híp mắt cười như kẻ trộm mở miệng.
"Có phải bị thần tình yêu bắn trúng rồi không? Anh gặp được Omega của mình rồi sao? Tới tới, mau cùng anh đây nói một chút, rốt cuộc là vị Omega nhan sắc tựa thần tiên nào mới có thể hái bông hoa tâm cao khí ngạo tu tiên hơn hai mươi năm này xuống a?"
Naravit liếc đối phương một cái, chân mày khẽ cau lại, rất lâu sau mới nhảy ra hai chữ.
"Đẹp mắt."
"Sau đó thì sao?"
"Thơm."
"Được rồi, tiếp tiếp."
"Hết rồi."
Joong sửng sốt, đương nhiên không tin, "Hết rồi? Làm sao có thể hết được?" Lập tức bám riết không tha hỏi tới, "Hơn hai mươi năm thật vất vả mới gặp được một Omega hợp khẩu vị của mình, em nghĩ anh ngay cả tổ tiên của nhà người ta chắc cũng phải điều tra rõ rồi ấy chứ!"
Naravit vốn đã tâm phiền ý loạn, bị Joong hỏi như vậy, càng trở nên phiền não.
Anh ngược lại cũng muốn biết rõ, nhưng đoá phù dung Omega sớm nở tối tàn ở buổi chiều gió thổi êm dịu ấm áp đó xuất hiện, đem nhân sinh của Naravit đảo loạn, sau đó liền bốc hơi tựa như chưa từng xuất hiện.
Naravit mỗi ngày tan sở đều sẽ tới quảng trường Vendôme chờ đợi hồi lâu, có lúc còn tới vườn hoa Tuileries gần đó thử vận may, đáng tiếc là anh vẫn chưa từng gặp lại vị Omega đó thêm một lần nào nữa.
Khiến cho anh cuối cùng hoài nghi, liệu có phải tất thảy những chuyện xảy ra ngày hôm đó vốn chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi, một giấc mộng để cho anh tìm được bạn đời vừa gặp đã yêu linh hồn phù hợp của mình.
"Cho nên nói, người ta tên là gì, ở chỗ nào, làm việc ở đâu, đã từng yêu bao giờ chưa, đã bị đánh dấu hay chưa, những thứ này này tất cả anh đều không biết? Lại càng không ở ngay lúc gặp được người ta lập tức một bước bắt về đại chiến 300 hiệp luôn?"
Joong luôn miệng không thôi, từ trong giọng nói cũng nhìn ra được vẻ hả hể.
"Ha ha ha, xem ra muốn phá thân cũng khó khăn ghê, lão xử nam nhà chúng ta số thật khổ nha!"
Lười để ý đến lời chế nhạo kia, Naravit cũng không có tâm tư tiếp tục bản thiết kế, anh đứng dậy tới phòng giải khát lấy một tách cà phê, lại đổ thêm phân nửa là sữa tươi, sữa tươi sóng sánh hoà quyện với cà phê đen đặc tản ra hương thơm ngọt ngào, trong nháy mắt kéo ngược tâm trí Naravit trở về một rặng mây đỏ chạng vạng ngày đó.
Chủ nhân của hương sữa thơm nồng đó rốt cuộc đang ở nơi nào? Trong ánh mắt đối phương khi ấy cũng mơ hồ thấy được ánh lửa, thật sự chẳng lẽ đều chỉ là ảo giác của mình thôi sao?
Thứ bảy không phải đi làm, Naravit rảnh rỗi ở nhà, nhớ tới mấy ngày liền vì tìm người kia mà đã lâu không hưởng thụ ánh nắng vàng cùng một tách cà phê bên bờ sông Seine.
Anh quyết định ra cửa một chút.
Thân là một nhà thiết kế trang sức cao cấp, thẩm mỹ của Naravit đương nhiên sẽ không phải bàn cãi, chỉ một vài bộ quần áo đơn giản cũng có thể khiến người ta tấm tắc khen ngợi sau khi được anh tỉ mỉ phối hợp một phen.
Thả chậm bước chân, tản bộ dọc theo sông Seine, sóng gợn lăn tăn trên mặt sông, du thuyền đong đưa nhàn nhã đi tới đi lui, đối diện là một dọc quán cà phê ngoài trời, dưới ô lớn che nắng, du khách đang lười biếng nói chuyện phiếm, gió mát từ bên kia bờ thổi tới, hương cà phê quẩn quanh trong không khí.
Chân mày khoá chặt cuối cùng cũng giãn ra một chút, Naravit cắm hai tay trong túi áo, tính toán dừng lại ở quán cà phê ngoài trời mà mình thường tới.
Ngay lúc chuẩn bị rẽ sang, vừa ngẩng đầu lên, anh ngạc nhiên phát hiện, vị Omega mình ngày ngày mong nhớ đang ngồi ngay ở chiếc bàn nhỏ phía trước quán cà phê, ánh nắng len lỏi khỏi tán ô lớn cũng nhu hoà hơn rất nhiều, phủ lên gò má nhẵn nhụi trắng hồng của đối phương một màu nhàn nhạt.
Người kia đang cúi đầu xem báo, thân ảnh an tĩnh ở dưới ánh mặt trời tựa như loé sáng, hết thảy xung quanh phảng phất đều biến thành khung nền cho cậu.
Naravit theo bản năng sải bước đi tới.
"A ——"
"Ai da ——"
Hai thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, bởi vì không có nhìn đường, Naravit không cẩn thận đụng ngã một chiếc xe đẩy hoa tươi, hoa hồng trong xe cứ như vậy rơi trên mặt đấy, bóng bay rực rỡ buộc ở tay cầm của xe cũng vì va chạm mà tuột dây, gặp được gió thổi liền bay lên trời cao.
"Xin lỗi xin lỗi!"
Naravit vừa nói xin lỗi vừa khom lưng giúp cô gái bán hoa nhặt hoa lại giỏ.
Mà toàn bộ động tĩnh đều truyền tới tai Natachai cách đó không xa, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy vị Alpha gặp trước đây không lâu vẻ mặt đỏ bừng, tay chân bận rộn nhặt lên hoa tươi rơi đầy trên đất.
Đem tất cả hoa tươi đặt vào trong giỏ xe của cô gái xong, Naravit lại nhìn về phía quán cà phê, liền bắt gặp ánh mắt của người kia.
Đuôi mắt yêu kiều tựa như gió xuân phảng phất bên tai, thấy Naravit yên lặng nhìn mình, Omega cười một tiếng, dáng vẻ ngây thơ trong sáng, khiến lòng người say mê mà không biết.
Sợ cái gì, không được lùi bước, phải tiến lên, ngay lúc này!
Trong lòng Naravit ngứa ngáy khó nhịn, hít một hơi thật sâu, thầm cổ vũ bản thân, sau đó sải bước đi về phía Omega.
"Xin chào, tôi là Naravit, chúng ta đã gặp nhau cách đây không lâu."
Cũng đều biết rõ ràng đối phương, không cần thiết phải vòng vo cảnh giác, đi thẳng vào vấn đề mới là phương thức trao đổi tốt nhất.
"Oh, tôi còn nhớ anh."
Omega cười cười, "Tôi là Natachai, xin hỏi anh có chuyện gì không?"
Biết rõ còn hỏi.
Đối với một Omega hợp tâm ý mình như vậy, Naravit rất có kiên nhẫn.
"Tôi nghĩ trong lòng em cũng rõ ràng, tôi là Alpha, em là một Omega rất hợp khẩu vị của tôi, em nghĩ tôi muốn nói chuyện gì đây?"
Natachai tiếp tục khẽ cười, "Muốn theo đuổi tôi sao? Đừng nói tôi không nhắc nhở anh trước, tôi rất khó theo đuổi đó nha."
Hàng lông mày anh khí của Naravit nhướn lên, hổ nha nhòn nhọn, lộ ra nụ cười của tình thế bắt buộc.
"Tôi không ngại, bởi vì tôi tin chắc cuối cùng em nhất định sẽ yêu tôi."
"Phải không? Vậy tôi cần phải rửa mắt chờ thôi."
Hai người đều cười giống như hồ ly nhỏ giảo hoạt, hương sữa tươi dịu ngọt cùng mùi cà phê nồng hậu ở trong không khí va chạm, giao dung, loé lên tia lửa chập chờn.
"Tôi có thể mời em một tách cà phê sữa không?"
Naravit quyết định chủ động tiến tới.
Natachai yêu mị cười một tiếng.
"Cà phê lúc nào uống cũng được, còn là phiền anh trước mắt giúp tôi giải quyết vấn đề khó khăn này a."
Vừa nói, Natachai đẩy tờ báo tới trước mặt Naravit, phía trên đó đều là quảng cáo cho thuê nhà.
"Tôi mới tới Paris không lâu, muốn ở lại đây một thời gian, nhưng không tìm được chỗ ở thích hợp, anh có cách nào giúp tôi không?"

CHƯƠNG 2

Thời điểm Natachai đang đứng ở phòng khách nhà mình, trong lòng Naravit vẫn mãnh liệt cảm thấy đây không phải là thật.
Tiến triển thế này, không khỏi quá thần tốc rồi đi!
Hai cánh tay anh lần lượt thay đổi bắt chéo trước ngực, lười biếng tựa lên cửa phòng ngủ nhìn chằm chằm Natachai, chỉ thấy người kia đang nghiêm túc quan sát căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách một phòng bếp hai phòng vệ sinh của mình, dáng vẻ tâm vô tạp niệm, thật sự giống như đang xem xét chỗ này rốt cuộc có thể ở lại không.
"Ừm, rất tốt."
Sau khi ra khỏi phòng bếp, Natachai đưa ra một câu trả lời chắc chắn.
"Tiền thuê nhà tôi sẽ trả cho anh theo giá thị trường, tôi thích nấu cơm, cho nên sẽ thường xuyên dùng đến phòng bếp, có điều anh yên tâm, tôi là người gọn gàng, sau khi dùng xong nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ, thời gian sinh hoạt thường ngày của tôi có thể khác anh, ngày ngủ đêm thức, nhưng tôi bảo đảm sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, nếu như anh không có ý kiến, phòng này tôi sẽ thuê."
Làm sao có thể có ý kiến đây! Naravit còn đang mong được ở cùng một chỗ với Natachai đây, tốt nhất cùng một chỗ cả đời là tốt nhất.
Vì vậy, mới tới Paris, Natachai đã ở lại nhà Naravit.

Naravit là người làm việc rất nghiêm túc, cho dù Omega bản thân tâm tâm niệm niệm đang ở nhà mình, anh vẫn mỗi ngày đúng chín giờ tới số 13 đường Rue de la Paix thiết kế
Natachai là một ca sĩ đường phố, sinh hoạt thường ngày không có quy luật, buổi sáng thường ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới dậy, uống một cốc sữa tươi, sau đó sẽ nghiêm túc làm bữa trưa rồi hăng hái chạy tới quảng trường hay cổng trường nghệ thuật, ở trên đất tuỳ tiện ngồi xuống, bày ra hộp đàn bắt đầu biểu diễn, đàn đàn hát hát một buổi chiều, muốn hát cái gì thì hát cái đó, đều tuỳ theo cảm hứng của bản thân, về phần cuối cùng có thể kiếm được bao nhiêu tiền, cậu vốn hoàn toàn không để ở trong lòng.
Natachai bình thường so với Naravit sẽ về sớm hơn một chút, chờ đến khi Naravit mở cửa, mùi thơm đã lấp đầy khoang mũi, trong phòng bếp truyền tới tiếng thức ăn được đảo đều trên chảo nóng cùng tiếng ngân nga của Natachai, ở trong lòng Naravit tựa như có nước ấm chảy qua, tốt đẹp khi mới gặp gỡ cùng với cuộc sống thường ngày cùng nhau, bất tri bất giác lên men thành một loại tình cảm khắc sâu khó có thể khống khế.
Nhưng càng khó bề khống chế hơn chính là hấp dẫn sinh lý giữa Alpha và Omega, trong nhà cả ngày đều tràn ngập mùi hương hỗn hợp sữa tươi cùng cà phê, chỉ cần cùng Natachai chung một phòng, Naravit tuỳ thời cũng có thể gần như chạm tới ranh giới phát tình, anh bị mùi hương dẫn dụ kia hành hạ đến sắp hỏng mất luôn rồi, nếu như không phải trong nhà luôn chuẩn bị sẵn thuốc làm dịu, Naravit thề mình có thể bất kỳ lúc nào cũng bị Natachai ngăn chặn đến tàu hoả nhập ma.
Naravit cảm thấy Natachai thích mình, thế nhưng mỗi khi anh thử đưa mối quan hệ mập mờ không rõ ràng của bọn họ tiến thêm một bước, Natachai sẽ kịp thời bày ra dáng vẻ đường hoàng hợp lý, đưa mối quan hệ của bọn họ vững vàng giữ nguyên ở vị trí bạn cùng phòng này.
Anh không muốn dùng ưu thế sinh lý bức bách Natachai, đợi nhiều năm như vậy, Naravit thật sự hy vọng có thể khiến cho đối phương toàn bộ giao phó cho mình, thế nhưng thái độ không minh bạch của cậu, anh không thể nào hiểu được.
Thân là một Alpha, Naravit lần đầu tiên theo đuổi Omega trong lòng, lại không khỏi cảm nhận được cảm giác thất bại sâu sắc.

Ngày đó hai người cùng ăn tối, Natachai hào hứng nói cho Naravit, mình đã tìm được một công việc.
"Ở ngay gần Bastille bên kia, có một quán bar rất nổi danh, công việc từ bảy giờ tối đến ba giờ sáng, ông chủ nói giọng hát của tôi rất tuyệt, không ngại trả cho tôi tiền lương rất cao," Cậu hài lòng nheo mắt lại mỉm cười, "Lần này tôi không cần lo lắng đến chuyện tháng sau sẽ thiếu tiền thuê nhà của anh, cũng không phải lo không có cơm ăn nữa rồi."
Naravit đã sớm coi Natachai là Omega thuộc về riêng mình, vừa nghe thấy là công việc ở quán bar, còn là vào buổi tối, ý muốn chiếm giữ cùng bảo hộ của Alpha nhất thời phát tác, trong lòng rất không vui.
"Ai muốn em trả tiền thuê nhà, một Omega buổi tối tới nơi đó nguy hiểm thế nào em có biết không? Nếu như em tiếp nhận tôi, tôi hoàn toàn có năng lực nuôi em cả đời, để cho em không cần lo chuyện ăn mặc."
Nghe đối phương nói như vậy, nét vui mừng phấn khởi trên mặt Natachai nhanh chóng biến mất, cậu thật sâu nhìn Naravit một cái, không biểu cảm nói một câu sau cùng: "Nếu như anh thực sự ôm loại suy nghĩ này, vậy tôi tuyệt đối không thể nào tiếp nhận anh."
Trong nháy mắt chứng kiến tâm trạng của Natachai lập tức thay đổi như vậy, trong lòng Naravit lộp bộp một tiếng, lập tức ý thức được mình vừa phạm phải sai lầm lớn rồi.
Natachai chu du khắp nơi rất lâu, cậu đi qua Trung Đông hoả chiến phân tranh, đi qua Châu Phi cằn cỗi nhiều bệnh tật, cũng đi qua rất nhiều nơi có hoàn cảnh tự nhiên cực đoan ác liệt, cậu dũng cảm không câu nệ, giống như cánh chim tự do trên trời cao rộng lớn, có linh hồn không chịu để bị trói buộc, cho dù thân phận là Omega, cũng chưa từng ngăn cản được bước chân theo đuổi tự do của cậu.
Mình lại dùng tiêu chuẩn tầm thường vây khốn đối phương, đem đối phương cột bên cạnh mình.
Mặc dù biết được bản thân nói sai, thế nhưng lòng tự ái cùng kiêu ngạo của Alpha khiến anh khó có thể mở miệng, vẫn còn đang do dự, Natachai đã không nể mặt xoay người rời đi.
Naravit ở phía sau há miệng một hồi, cuối cùng vẫn không nỏi gì. Anh thu thập chén đũa, tắm rửa xong liền nằm trên giường lắng nghe, căn phòng cách vách không có bất kì tiếng động nào, anh ở trên giường trằn trọc trở mình thế nào cũng không ngủ được, càng nghĩ càng hối hận.
Tại sao lúc đó không thẳng thắn nói xin lỗi đây? Mặt mũi thì được bao nhiêu cân lượng, ăn được uống được còn có tính phúc* của mình mới là quan trọng!
*Tính phúc: hạnh phúc trong chuyện quan hệ.
Anh hận không thể lập tức chạy đến phòng Natachai lấy lòng bán manh sau đó nhận lỗi, nhưng lại lo lắng đối phương đã ngủ, mình đi tới sẽ quấy rầy người kia nghỉ ngơi.
Ngày mai đi, ngày mai nhất định sẽ nói, ai bảo đối phương là một nửa đời mình a!
Sáng hôm sau lúc Naravit rời giường đi làm, Natachai vẫn còn ngủ say, Naravit tuỳ tiện ăn sáng xong, lại tỉ mỉ chiên trứng gà làm sandwich cho cậu, ngay cả sữa tươi cũng để trong bình giữ ấm.
Ngày đó cả ngày làm việc anh đều không thể yên lòng, vẽ sai liên tục mấy số liệu, nếu không phải nhân viên kỹ thuật đến tìm anh xác nhận lại, sợ rằng đã làm hỏng không ít bảo thạch trân quý.
Hồn vía thất lạc suốt một ngày, vừa tới giờ tan việc, Naravit liền không thể chờ thêm nữa vội vã lái xe về nhà.
Mở cửa, một mùi hương ê ẩm chạy thẳng tới mũi, anh nhíu mày một cái, thay giày đi vào phòng ăn, Natachai đã nấu xong mọi thứ, đang ngồi ngay ngắn ở bàn ăn chờ mình.
Naravit quan sát sắc mặt cậu, vẻ mặt Natachai không để lộ bất kì điều gì, anh chưa được cho phép, cũng không dám làm gì quá mức, chỉ có thể ngồi xuống, cẩn thận tìm kiếm thời cơ thích hợp nói lời xin lỗi.
"Ăn đi!"
Natachai vì Naravit chuẩn bị cơm tối, nhàn nhạt nói.
Naravit không lên tiếng, gắp một đũa thịt rang đưa tới miệng, vẻ mặt sau đó lập tức nhăn lại.
Chua nha! Chua đến ê răng nha! Natachai đem cả bình dấm đổ vào sao?
Anh nhanh chóng thu hồi biểu cảm im lặng không nói lời nào nuốt xuống bụng, lại gắp lên một đũa cà chua xào trứng, này cũng chua như bị đổ dấm giống món ăn trước.
Naravit mơ hồi đoán được ý tứ của Natachai.
Tiểu ngạo kiều tức giận, đây là đang trừng phạt mình!
Naravit cam tâm tình nguyện nhận phạt, một miếng một miếng dùng bữa, không có nửa phần do dự, ngược lại vui vẻ chịu đựng, không đầy một hồi, cả bàn ăn đã ăn hết hơn phân nửa.
Natachai vốn vẫn thờ ơ lạnh nhạt, lại thấy Naravit giống như tên ngốc, không nói hai lời cố ý ăn hết mấy món ăn mình làm, bản thân ngược lại không khỏi sinh ra chút đau lòng áy náy.
"Được rồi, đừng ăn nữa."
Naravit lập tức cầm lấy tay đối phương, nhìn thẳng vào đôi mắt kia, chân thành nói: "Thật xin lỗi em, Natachai, hôm qua là tôi không đúng, tôi không nên nói với em những lời như vậy, thật ra thì, thật ra trong lòng tôi, hiểu được ý em."
Biểu lộ của Natachai có chút chấp nhận lại hơi bất đắc dĩ.
"Tôi hiểu, đó là bản tính trời cho của Alpha, cho nên cũng không thật sự trách anh, nhưng công việc ở quán bar, tôi nhất định phải đi."
"Tôi hiểu tôi hiểu!" Naravit vội vàng gật đầu bày tỏ ủng hộ, "Nhưng tôi cẩn thận suy nghĩ rồi, hy vọng em có thể lái xe của tôi đi làm, dù sao cũng muộn như vậy, hơn nữa trị an ở khu vực đó không được tốt, em là Omega..."
Sắc mặt Natachai lại trở nên khó coi, Naravit nắm thật chặt tay cậu.
"Tôi biết em dũng cảm độc lập, cái gì cũng không sợ, thế nhưng tôi đã sớm coi mình là Alpha của em, bảo vệ em là bản năng của tôi, tôi rất sợ, cho nên em có thể coi như giúp tôi an tâm hơn một chút không?"
Nhìn vẻ mặt thâm tình của Naravit, Natachai há miệng mấy lần muốn từ chối đều không thành, chỉ có thể giữ yên lặng.
Mấy ngày sau, Naravit tan việc về nhà, vừa đi tới lầu dưới đã ngửi thấy mùi sữa quen thuộc, vậy nhưng mùi hương lại so với bình thường nồng đậm mãnh liệt hơn trăm lần, giống như nước biển dâng trào khuếch tán ra tứ phương tám hướng.
Chỉ một cái chớp mắt, Naravit liền kịp phản ứng được chuyện gì xảy ra.
Omega của anh phát tình!
Naravit trong lòng thầm mắng một câu, phải biết, một Omega khi chưa bị đánh dấu, mùi hương dẫn dụ tản ra sẽ bạo phát như bom nguyên tử, có thể đem Alpha cách đó mười mấy dặm cũng kéo tới, huống chi mùi hương của Omega nhà anh còn ngọt ngào như vậy, đoán chừng toàn bộ Alpha ở thủ đô Paris này đều đang điên cuồng chạy tới nhà mình!
Naravit phảng phất vì ấn chứng mà lo lắng, xa xa xuất hiện vài bóng người, bước chân còn khẩn cấp, không phải là Alpha bị câu dẫn phát tình thì còn có thể là cái gì nữa?
Naravit nhìn chăm chú dáng vẻ ngủ say ngọt ngào của Natachai, ánh mắt đều là cưng chiều dịu dàng, tràn đầy vô hạn thâm tình, anh hôn nhẹ lên mi tâm chí sát vầng trán đẫm mồ hôi, đem người ôm càng thêm chặt, cùng nhau ngủ vùi.
Tình yêu tôi dành cho em, đã vượt qua bản năng.
Nếu cũng đã cùng nhau vượt qua phát tình kỳ, quan hệ sẽ vì vậy mà trở nên không giống như trước, Naravit đương nhiên muốn vậy, thế nhưng anh vẫn không biết làm thế nào để phá vỡ phòng tuyến của vị lưu lạc hán này.
Ngày thứ hai sau khi phát tình kỳ kết thúc, ôm lấy thân thể mềm mại trắng nỏn trong lòng, Naravit muốn thừa dịp không khí vừa vặn ôn tồn một phen, để cho danh nghĩa bạn cùng phòng của hai người được thăng cấp, không nghĩ tới miệng còn chưa chạm được đã bị Natachai đột nhiên mở mắt đạp xuống giường.
Thẳng chân bị đá xuống giường như vậy Naravit xoa một bên hông bày tỏ mình vô cùng uỷ khuất.
Natachai! Sao em có thể trở mặt không nhận người như vậy!
Đối mặt với Naravit giống như sắp khóc trước mặt, Natachai vẫn bất động, một câu "Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi hết thảy đều là ngoài ý muốn hy vọng anh không để trong lòng chúng ta vẫn là đồng hương ở nước Pháp xa xôi này" khiến cho trái tim thiếu nam của Naravit nát bấy không còn một mảnh vụn.
Nhớ tới Natachai mị nhãn như tơ nhiệt tình tự do đêm qua, càng nghĩ càng hận, vật nhỏ không có lương tâm này, sớm biết lúc đó trực tiếp để Pond cứng rắn xông trận cho rồi! Còn cứu em cái quỷ! Hiện tại lại làm như không có chuyện gì! Đúng là em bé kiêu ngạo vô tình!
Thế nhưng làm sao có thể thật sự một chút đều không quan tâm chứ?
Nguyên bản đều có hảo cảm với nhau, nếu không Natachai ban đầu cũng sẽ không giống như dê vào miệng cọp dám ở lại nhà của một Alpha, ngày đêm chung sống. Mà dần dần, Natachai cảm thấy đối phương mọi mặt đều hợp tâm ý mình, mặc dù Naravit là Alpha trời sinh muốn gì có đó, thế nhưng đối với Natachai, anh nhất định sẽ cố gắng không chế bản năng của mình.
Chuyện ngày hôm qua cậu cũng không cẩn thận, bản thân chưa từng sống chung với một Alpha nào thân mật thế này thời gian dài, không biết phát tình kì sẽ chịu ảnh hưởng, vốn không muốn dây dưa quan hệ, dù sao cũng sắp rời đi tới nơi tiếp theo, kết quả ứng phó không kịp, suýt chút nữa biến thành cục diện khó có thể dọn dẹp.
Thật ra thì... cũng không phải khó có thể dọn dẹp đi...
Thật ra thì... coi như mình ngoài ý muốn bị đối phương đánh dấu, giống như cũng có thể tiếp nhận...
Natachai bị hai câu "thật ra thì" của mình doạ sợ, vừa mở mắt ra đúng lúc Naravit quệt miệng muốn hôn, bản thân bị kinh sợ theo phản xạ nhấc chân không khách khí đạp người xuống đất.
Lưu lạc hảo hán ngạo kiều cảm thấy cứ như vậy bị đối phương thu phục, thật quá không có khí phách!
Cuộc sống sau đó, cậu đối với lần phát tình kia một chữ cũng không đề cập tới, thẳng thắn cường điệu củng cố mối quan hệ bạn cùng phòng đơn giản giữa hai người. Thế nhưng phát tình kỳ dù sao cũng đã xảy ra, không khỏi bất tri bất giác khiến cho trong lòng Natachai phát sinh biến hoá long trời lở đất, âm thầm không nhịn được giống như chú ý tới vị Alpha kia của mình, len lén để tâm tới Naravit.
Cậu sẽ làm bộ trong lúc vô tình hỏi tới công việc của Naravit, hỏi thăm vòng bạn bè của đối phương, hiểu rõ sở thích của anh. Naravit cũng phát hiện, buổi tối về nhà ăn cơm, thức ăn càng ngày càng hợp khẩu vị của mình.
Nếu như Naravit khen cậu, ngoài mặt Natachai sẽ làm bộ như không quan tâm, nhưng khoé miệng không nhịn được cong lên cùng tâm tình vui vẻ không giấu được thẳng thắn bán đứng cao hứng của cậu.
Có một ngày Naravit về trễ, cậu rõ ràng vô cùng tò mò, lại quật cường làm bộ không sao cả, một người nằm trên sô pha buồn bực, cho đến khi Naravit cùng mình giải thích, nụ cười bên khoé miệng mới len lén xuất hiện.
Sớm đã đặt đối phương trong lòng, hay là bởi vì tự ái cùng cố chấp nhất định không muốn thừa nhận đây?
Phát hiện trái tim Natachai đã dần hướng về mình, Naravit ngược lại không hấp tấp, đối với tinh cầu lưu lạc không được tự nhiên tên Natachai này, Naravit vừa buồn cười lại không định vạch trần cậu, dáng vẻ ngạo kiều của Natachai lúc này quá khả ái quá thú vị, thấy thế nào cũng nhìn không đủ, hận không được ôm mặt đối phương cắn một cái.
Trên ban công, Natachai đang phơi quần áo mới được giặt sạch của hai người, áo sơ mi đen của Naravit cùng áo phông trắng của Natachai lần lượt được treo lên cùng một hàng, chỉ cần gió thổi qua liền chạm vào nhau, tựa như hai người đang tựa sát ôm lấy nhau.
Anh có đầy đủ kiên nhẫn, nguyện ý chờ Natachai hoàn toàn mở cánh cửa lòng, chủ động đem bản thân hoàn toàn giao cho anh một ngày nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ponddunk