Mưa tháng bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mưa tháng bảy, cơn mưa rào ồ ạt trút nước rồi chừng mấy mươi phút là tạnh, nhưng nó không ngắt hẳn, vẫn tí tách âm ỉ rồi như chờ tia nắng len lỏi qua đám mây mới chịu dừng. Mưa. Cũng một chiều mưa tháng bảy 5 năm trước, tại nơi này, một tình yêu chớm nở. Dunk ngẩng đầu nhìn những hạt mưa rơi từ mái hiên, hôm nay cậu lại quên mang ô.

_Flashback 5 năm trước_

"Haiz, lại mưa, kiểu này sao chạy về được đây, hay là dầm mưa nhỉ?" Cậu bực dọc nghĩ thầm, mẹ vừa giục về ăn cơm tối, lâu rồi mẹ mới về nhà, thế mà cơn mưa không đầu không đuôi kia lại trút xuống hại cậu phải đứng co ro một góc, không ô cũng không bắt được xe. Nghĩ ngợi đôi chút cậu quyết định hoà vào màn mưa kia trở về, cùng lắm là cảm lạnh mấy hôm, nhưng cơ hội ngồi ăn cơm với mẹ phải đến mấy tháng mới có được.

"Này.. cậu cầm lấy mà dùng, chạy về như thế sẽ ốm." Dunk toan bước đi thì nghe thấy giọng nói của một cậu thanh niên, cậu ta cao hơn Dunk một chút, mặc đồng phục giống cậu, tuy tông giọng lạnh tanh nhưng cử chỉ của cậu ấy rất ân cần. Sao lại có chút quen thuộc? Nheo mắt cố gắng xé tan màn mưa xối xả kia để nhìn rõ khuôn mặt cậu ấy, là lớp trưởng - người mà trong trí nhớ của cậu dường như cả hai chưa từng nói chuyện, cậu ta rất ảm đạm. Dunk tuy học hành chỉ ở mức trung bình nhưng cậu có rất nhiều bạn bè, tính tình vui vẻ lại càng được lòng bạn học, khắp nơi từ cùng lớp đến khác khối đều biết đến Dunk và cậu cũng không có tâm trạng để ý những kẻ yên tĩnh.

"À-ừm.. nếu tôi nhận thì cậu lấy gì mà dùng?" Cũng không thể hỏi quan hệ của bọn họ đâu tốt đến mức có thể cho mượn ô, Dunk đành ái ngại hỏi lớp trưởng.

"Nhà tôi ngay đây thôi, cậu về cẩn thận." Nói rồi cậu ta dúi chiếc ô màu xanh nhạt vào tay Dunk rồi chạy vào màn mưa.

Quả nhiên, hôm sau Dunk mang ô đến trường trả lại cho chủ thì cậu ấy nghỉ ốm 2 ngày. Đến lúc trả được ô cũng đã qua tuần mới, thứ 2 chào cờ nhìn thấy lớp trưởng đứng đầu hàng kia, tim cậu bỗng tăng nhịp, là hồi hộp? ngượng ngùng? Hay là.. đã rung động?

"Cảm ơn cậu, cậu vì tôi mà ốm, tôi rất cảm kích.. cái kia.. tôi có thể mời cậu một bữa để cảm ơn không?"

"..."

"Này, lần sau chơi bóng nhớ rủ tôi nữa đấy, anh đây cũng rất giỏi bóng rổ nha"

"..."

"Lớp trưởng, cậu có tâm sự gì à? Đi dạo với tôi chút không?"

"..."

"Pond Naravit, thi đại học xong cậu làm người yêu tôi nhé?"

"Được, Natachai."

--- End Flashback ---

"Em về chưa? Mưa to đấy, có mang theo ô không?" Đầu dây bên kia nhàn nhạt hỏi cậu.

"Em không sao, tí nữa là có thể về rồi. Anh tan làm chưa?" Mỉm cười với dòng suy nghĩ về khoảng trời tươi đẹp nhất của bản thân, Dunk nhận được cuộc điện thoại của người yêu, 5 năm rồi, vẫn là người ấy chăm sóc cậu.

"Ừm hôm nay còn nhiều việc, anh sẽ về trễ, em không phải đợi cơm" Dunk chưa kịp trả lời thì bên tai truyền đến tiếng tút tút, quả thật rất bận.

5 năm trước chính là cậu ấy đưa ô cho Dunk, để chính mình bị ốm.

4 năm trước chính là cậu ấy đưa Dunk về nhà, 2 người họ sóng vai bước đi dưới chiếc ô màu xanh nhạt.

3 năm trước chính là cậu ấy đi trao đổi ở tỉnh, lo lắng đến mất ngủ vì sợ Dunk phải dầm mưa.

2 năm trước chính là cậu ấy gọi xe cho Dunk về vì bản thân phải tăng ca.

1 năm trước chính là cậu ấy quá chú tâm làm việc, không nhận 5 cuộc gọi nhỡ của Dunk.

Năm nay, chính là cậu ấy dập máy trước..

Nhưng biết làm sao được, người yêu cậu còn phải giải quyết rất nhiều công việc, vì cả hai quyết định dọn ra sống chung nên có vô vàn thứ phải lo, tuy rằng cậu vẫn độc lập tài chính nhưng điều đó cũng không thể ngăn Naravit điên cuồng lao vào kiếm tiền. Mỉm cười chua xót, cậu nhìn lên bầu trời đen kịt vẫn không ngừng trút nước, tuy là mức độ đã giảm đi nhưng vẫn khó để bắt xe. Nghĩ ngợi đôi chút Dunk quyết định hoà vào làn mưa kia, chạy về nhà.

Mưa tháng bảy, trút xuống thật nhanh rồi lại âm ỉ, sau đó rời đi như chưa hề có cơn mưa nào, liệu có phải tượng trưng cho tình yêu của bọn họ?

//

Tuy sống chung với nhau nhưng tần suất chạm mặt của 2 người gần như bằng không, Naravit luôn làm việc tận khuya mới trở về, sáng sớm đã lục tục rời đi. Thứ duy nhất giúp cậu biết được sự hiện diện của người yêu chính là cái ôm nhẹ mỗi tối, trong cơn mê ngủ cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm đó, chỉ là nó nhạt nhoà đến mức cậu nghĩ mình đang nằm mơ.

Một buổi sáng thứ bảy, Naravit đi công tác. Dunk diện một bộ đồ thoải mái đi ra ngoài, tự thưởng cho mình ngày nghỉ chất lượng, tự đi hẹn hò với chính mình. Cậu mua rất nhiều món, nhưng không biết có phải thói quen hay không mà món nào cũng là 1 đôi, cốc đôi, chén đũa đôi, khăn tắm đôi,.. cậu cũng ăn rất nhiều món, toàn là những hàng quán ngày trước bọn họ dành dụm tiền để đi hẹn hò. Cậu cũng đi qua những con đường ngày trước bọn họ thường nắm tay đi qua, cứ mải đi, rồi dừng lại ở trường cấp 3 của bọn họ.

Đến cả trường cũng đã sửa sang kha khá, mới mẻ hơn, tràn đầy sức sống thanh xuân hơn, học sinh học nội trú cũng tụ tập ở sân trường đông hơn. Mọi thứ đã thay đổi, duy chỉ có một góc ghế đá sân trường ấy là vẫn giữ nguyên, chắc có lẽ nó được quyên tặng bởi hội phụ huynh nên không ai dời đi. Cũng ở góc ghế đá đó, Naravit nhận lời tỏ tình của cậu, lần đầu tiên cậu thấy lớp trưởng lãnh đạm đỏ mặt.

Cậu ấy vẫn giữ lời hứa với Dunk, vừa nhận được giấy báo điểm thi đại học, Naravit gật đầu đồng ý. Cậu ấy vào trường top, Dunk vào một trường cỡ trung, cậu ấy đi làm ở công ty nước ngoài, Dunk làm ở văn phòng nhỏ, cậu ấy luôn bận, Dunk thì vô cùng nhàn rỗi, cậu ấy chạy quá xa, Dunk không tài nào theo kịp.

"Ơ này Natachai, em về thăm trường đấy à? Naravit không đi cùng em sao?" Va vào cậu là chủ nhiệm năm xưa, ông vẫn xởi lởi và quý mến học trò của mình, tuy đường nét thời gian đã phủ đầy trên mái tóc hoa tiêu và vầng trán của ông, nhưng ông vẫn yêu cái nghề thầy giáo này.

"Em chào thầy ạ, em tiện đường nên ghé qua một chút, không ngờ lại gặp được thầy. Còn Naravit.. cậu ấy bận đi công tác nên không đi cùng em được ạ" Cậu vui vẻ đáp lời, hai thầy trò lâu ngày gặp lại tay bắt mặt mừng một hồi thì thầy cũng phải rời đi, Dunk cũng quay về. Tối nay Naravit sẽ công tác trở về, cậu định bụng sẽ nấu một bữa tối thật ngon cho cả hai.

//

"Anh ăn nhiều một chút, dạo này anh gầy lắm" Cậu nói rồi gắp thức ăn vào bảt người yêu. Naravit chỉ gật đầu thay lời cảm ơn rồi cắm đầu ăn vội, hắn còn muốn xử lí nốt công việc.

"Chủ nhật ngày mai, có thể nào đi dạo với em không? Lâu rồi bọn mình không hâm nóng tình cảm nha~" Dunk ngước mắt nhìn hắn, tuy tông giọng vô cùng đáng yêu nhưng trong ánh mắt sâu thẳm kia chất chứa nhiều tư vị. Hắn cũng bắt được ánh mắt của cậu, gật đầu "Được".

//

Dunk chọn công viên giải trí ngày xưa họ đi hẹn hò, mỗi khi Naravit sầu não chuyện gia đình, cậu đều dẫn hắn ra đây chơi thật đã, mỗi khi họ dành dụm được tiền cũng liền rủ nhau đến đây, Dunk đã không còn nhớ nổi lần cuối cùng cậu vào đây là khi nào, nhưng quay trở lại công viên như thế này, cậu cảm thấy như được sống lại một lần tuổi 18.

"Anh, mình đi đu quay nhé?" Họ dừng lại ở chiếc đu quay khổng lồ, là nơi bọn họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, nụ hôn ngượng ngùng có phần ngây thơ, nụ hôn thuần khiết nhất, nhưng cũng ngọt ngào nhất. Naravit không trả lời, chỉ nhíu mày, cảm thấy đến công viên vô cùng trẻ con, hắn nhàn nhạt nhìn cậu rồi rũ mắt gật đầu. Nhận được lời đồng ý, Dunk vội kéo tay hắn mua 2 vé ngồi đu quay. Cảm giác hồi hộp khi nhìn cả thành phố từ trên cao vẫn như thế, chỉ là cảm giác bối rối của tình đầu sớm đã lụi tàn.

Bọn họ đi dạo thêm một vòng rồi quyết định trở về, Naravit sau khi tắm rửa liền muốn sang phòng làm việc giải quyết nốt những việc mình đã bỏ dở vì chuyến đi công viên vô vị kia. Dunk kéo tay hắn lại.

"Đêm nay có thể không làm việc không? Ôm em ngủ một chút được không?" Trong 5 năm yêu nhau, Naravit chưa bao giờ thấy vẻ mặt bi thương cùng nụ cười gắng gượng này của người yêu. Dunk vốn dĩ là người vui vẻ, luôn mang năng lượng tích cực, cho dù lúc hắn chưa quen biết cậu cậu đã như thế, lúc bọn họ hẹn hò cậu lại càng vui vẻ hơn, hắn cảm thấy đôi lúc không bắt kịp cậu. Đã bao lâu rồi, hắn chưa nhìn thấy nụ cười thật sự của cậu? Nụ cười như nắng mai ngày trước?

"Được, anh ôm em." Nói rồi hắn tắt đèn nằm xuống giường đưa tay ôm lấy cậu, Dunk rúc vào lòng hắn dụi dụi, đây chính là nơi ấm áp và an toàn nhất, là nơi mà cậu mãi mãi muốn được dựa vào.

"Ngủ ngon, Naravit."

//

Naravit trở về nhà sau một ngày làm việc dài, hắn nhíu mày vì căn nhà không có lấy một ánh đèn nào, bình thường cho dù hắn nói không cần cậu vẫn để đèn bếp cho hắn, muốn nhắc hắn ăn cơm. Nhìn thấy trên bàn phòng khách có một lá thư..

"Gửi Naravit, người em yêu.

Hành trình 5 năm của bọn mình đến đây có lẽ nên có một cái kết đẹp rồi. Em xin lỗi vì đã không đủ dũng cảm để nói trực tiếp với anh, em sợ mình không nỡ. Em không biết mình đã buông xuống đoạn tình cảm này từ khi nào, chỉ là khi nhận ra, em đã cảm thấy không còn đau nữa, cảm thấy nhẹ nhõm rồi. Em rất trân trọng khoảng thời gian bọn mình bên nhau, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời em. Thật cảm ơn cơn mưa năm đó đã đưa anh đến với em, cảm ơn anh đã dầm mưa vì em dù sau này em biết nhà anh vốn không gần, đồ ngốc.. Cảm ơn anh vì đã luôn nhường nhịn, chiều lòng những trò trẻ con của em.
Sau này không còn em, hãy nhớ ăn cơm đúng bữa, bệnh dạ dày của anh không nhẹ. Em đã mua thực phẩm dùng được trong 1 tháng, đừng ăn qua loa, cũng đừng làm việc quá sức, anh cố gắng như vậy thật tốt, nhưng hãy nhớ sức khoẻ là quan trọng nhất. Cách nấu món anh thích em đã ghi lại dán trên tủ lạnh, anh học làm nhé, không khó đâu. (Tuy ngày trước em học phải mất cả tháng haha.) Em đã thay mới đồ dùng trong nhà cho anh rồi, để anh không phải nhìn chúng mà nhớ đến em đấy, em chu đáo nhỉ?
Hmm..còn em, em sẽ ra nước ngoài, đừng tìm em nhé. Em biết anh sẽ sống thật tốt, sẽ tự biết lo cho bản thân mình, em cũng sẽ như vậy. Có thời gian hãy ra ngoài chơi, tìm hiểu thêm nhiều người nhé, em mong mỏi nhất chính là anh hạnh phúc. Đừng tìm em nhưng cũng đừng quên em đấy, em biết mình ích kỉ nhưng hãy giữ kí ức với em lại như một đoạn phim đẹp. Chào anh, lớp trưởng.

Natachai."

Ngoài trời, mưa rơi tầm tã..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro