Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô mai nằm giữa viên đá, ngâm mình trong ly Sprite, tăng thêm chút hương vị chua chua mặn mặn.

Khí gas trong suốt lộc sộc nổi lên bám vòng quanh ống hút, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Nhưng ánh mặt trời hôm nay thật sự quá chói chang khiến người ta không mở nổi mắt.

Naravit hút một ngụm Sprite, viên ô mai trong ly nổi lên mặt nước.

"Tôi không nghe lầm chứ." Naravit cắn ống hút, nói với người đột nhiên cản đường mình: "Cậu, cái gì tôi cơ?"

"Thích anh." Ngữ khí của người nọ rất bình tĩnh, ngay lập tức trả lời.

Đây là một cậu trai có khí chất trầm tĩnh.

Cậu ta đeo kính gọng bạc, gọng kính nổi bật trên tóc đen, tóc ngắn mát mẻ, vài sợi tóc mái ngoan ngoãn nằm trên lông mày. Làn da trắng nõn, đôi môi hồng nhạt.

Cách ăn mặc rất bình thường, áo sơ mi trắng không rõ nhãn hiệu, quần jean màu lam nhạt, trên tay còn ôm mấy quyển sách.

Naravit nhìn thấy bìa quyển trên cùng viết: đại số tuyến tính.

Có lẽ là một tên ngốc yêu đọc sách nhưng lại không có vẻ ngờ nghệch cùng khô khan của mọt sách, mà lại có khí chất của người đọc sách cùng hơi thở an tĩnh thanh lãnh.

"Em thích anh." Thấy Naravit nhìn mình không nói gì, cậu lặp lại lần nữa.

Uống hết Sprite, Naravit bắt đầu nhai đá trong ly, răng rắc răng rắc, nhai xong một viên ngậm ô mai ở trong miệng, cười nói: "Cậu năm mấy, ở lớp nào."

"Năm hai, lớp bốn công thương."

Cậu ta trả lời, vẻ mặt vô cảm giống hệt lúc nói câu "Em thích anh", không có biểu hiện nên có khi tỏ tình với người mình thích dù chỉ một chút, ngược lại vẫn bình tĩnh đối mặt với Naravit.

Sinh viên qua lại trên đoạn đường nhỏ trong trường này đều nhìn bọn họ, có nữ sinh kích động thì thầm, cũng có người nhìn bằng ánh mắt quái dị. Sau gốc cây cách đó hơn mười mét có vài nam sinh, vẻ mặt hưng phấn hóng hớt nhìn về phía bên này.

Từ lúc bị chặn đường Naravit đã chú ý tới bọn họ.

"Thì ra là đàn em khóa dưới." Naravit không nói thêm gì, vẻ mặt đăm chiêu.

"Ừm." Cậu ta khẽ gật đầu, trên mặt cuối cùng cũng có chút biểu cảm, hơi hơi mím môi "Vậy tạm biệt."

Sau đó xoay người bước đi, một câu dư thừa cũng không có.

Naravit nhìn theo bóng dáng thẳng tắp như cây bạch dương nhỏ kia, đang cảm thấy buồn cười thì thấy bạch dương nhỏ dừng lại. Nhìn ra xa một chút, Naravit thấy đám nam sinh trốn sau thân cây đang ra sức nháy mắt ra hiệu, khẩu hình cực kỳ khoa trương, liên tục phất tay về phía bên này.

Đây là đang. . .?

". . . . . ." Đúng là một đám ngốc sợ người khác không biết mình ngốc.

Người kia dừng tại chỗ một lát, lại quay lại trước mặt Naravit, đẩy kính nói: "Ngại quá, em quên giới thiệu. Em là Dunk Natachai ."

Khác với lần trước, lần này cậu ta hơi gật đầu với Naravit trước khi đi, xem như nói lời tạm biệt.

Naravit phun hạt ô mai vào trong ly, kêu to: "Em trải, cậu tỏ tình xong liền bỏ đi, không tính chịu trách nhiệm hả?"

Nói lời trách móc, ngữ khí lại rất lười biếng, âm cuối còn hơi cao lên.

Natachai dừng lại một chút, quay đầu lại, đối diện ánh mắt chứa ý cười không rõ của Naravit, ánh mắt khẽ động, cụp mắt xuống.

Gió thổi nhè nhẹ dưới ánh mặt trời mang theo hơi nóng của hè tháng sáu, thổi bay những sợi tóc trên trán cậu.

"Thật ngại quá." Cậu ta cúi đầu, giọng nói rất nhỏ.

"Tạm biệt."

Trong ấn tượng, người nọ rất ít nói, lặp đi lặp lại cũng chỉ có vài câu như thế, có khi một câu còn lặp lại hai lần.

Cứ tới đầu mùa hè Naravit sẽ thường nhớ tới khung cảnh anh gặp gỡ cậu vào ngày hôm ấy.

Lá cây xanh biếc, làn gió nhẹ mang theo hơi nóng, ánh mặt trời chói mắt, một cậu trai nhỏ mặc sơ mi trắng.

Thoạt nhìn sẽ cảm thấy nếu lẫn trong đám đông sẽ khó mà tìm được, nhưng nếu lại gần quan sát kỹ sẽ phát hiện ra một đôi mắt trong veo ẩn sau mắt kính, khi ánh mặt trời chiếu vào sẽ chiết xạ ra ánh sáng lấp lánh, tựa dòng nước mát thanh trong sáng rọi.

Naravit rất biết nhìn người.

Cho nên khi Naravit gặp Natachai lần đầu tiên đã biết cậu chắc chắn không phải là một con mọt sách khô khan nhàm chán.

Cậu là một cuốn sách lưu loát xinh đẹp vô pháp hoàn thành.

Ryu-anh hai phòng ký túc cười hê hê như kẻ gian, ném nước ngọt có gas cho Natachai: "Không ngờ bình thường Dunk nói chuyện nhẹ nhàng nhưng lúc nhận trừng phạt lại mạnh mẽ ghê ta."

Anh ba giường dưới Joong ôm cổ Natachai kiêu ngạo nói: "Dunk của tao trước nay đều là S, biết ôn nhu công là gì không? Không hiểu thì đừng xen mồm vào, đồ nhà quê."

"Ai nhà quê! Ai! Là mày đúng không! Chắc chắn là mày nè!" Anh cả Figo đi học lại hai năm, là người Changmai, bởi vì hồi nhỏ sống ở Nan nên bị nhiễm giọng địa phương, cậu ta bắt đầu nói chuyện không ngừng, hai người còn lại đều ăn ý mặc kệ.

Natachai nhỏ tuổi nhất phòng ký túc, cậu cười cười, không gia nhập đối thoại của bọn họ, mở nước ngọt uống mấy ngụm.

Joong vỗ lưng cậu, bỗng nhiên nói: "Sao em ra nhiều mồ hôi vậy?"

"Tối qua bị cảm, giờ hơi sốt." Natachai cởi một cúc áo trên cổ áo, kéo cổ áo ra cho gió lùa vào.

Figo ngừng lảm nhảm, quan tâm em út trong phòng, "Nhìn mặt em sốt đỏ hết cả lên rồi kìa! Đừng quạt nữa, cài lại cho ra mồ hôi là tốt rồi nè."

"Vâng." Natachai đáp lời, cài lại nút áo, dùng tay áo lau mồ hôi rịn ra trên thái dương.

"Trừng phạt mạo hiểm của tụi mình có hơi quá không, tao nghe nói Naravit thật sự là. . .gei." Ryu lại bắt đầu xàm xí, làm như không ai biết người hăng hái nhất là ai vậy.

"Người ta không phải gei đâu nè." Figo vô cảm nhướn mày, đột nhiên bật cười: "Là gei trong gei á! Ha ha ha ha ha ha!"

". . . . . ."

". . . . . ."

Ryu cùng Joong ăn ý đập cậu ta một trận. Ngữ điệu của thằng này đã đủ ẻo rồi, vẻ mặt còn đê tiện như thế, không đánh nó thì đánh ai?!

Sau khi tranh cãi ầm ỹ, cả đám mới bắt đầu hối hận bản thân đã bắt nạt Natachai như thế, dù sao hồi cấp ba Naravit đã từng là đầu gấu nổi tiếng trong trường, bé ngoan như Natachai không nên dây vào loại người này.

Bây giờ có lẽ đã hoàn lương nhưng chắc chắn không phải người chính trực gì, hơn nữa tất cả mọi người đều biết anh ta không thích con gái. Ba thằng anh nhớ tới câu nói cuối cùng Naravit nói với Natachai, bắt đầu trở nên lo lắng.

Lỡ tên đầu gấu kia thực sự tìm Natachai bắt chịu trách nhiệm thì làm sao bây giờ?!

"Không sao, qua hôm nay anh ta sẽ quên em thôi." Natachai an ủi mấy thằng anh, đi tới chỗ rẽ, cậu tháo kính xuống xoa xoa mắt rồi lại đeo lên, mỉm cười: "Em đi thư viện."

Ba thằng anh vỗ vai nhau, vẻ mặt ưu sầu.

Đấy là tại thằng gei trong gei kia chưa thấy mặt cưng sau khi bỏ kính ra thôi.

Hai giây sau, ba người căm giận siết nắm tay, phát ra tiếng kêu rên:

Đậu má! Người đẹp trai sao cứ coi nhẹ bản thân mình như thế!
>>>

Câu lạc bộ kịch của trường tối nay có buổi biểu diễn, sân khấu đã bắt đầu chuẩn bị từ hôm qua, tổ đạo cụ vội trước vội sau, tổ diễn viên và tổ đạo diễn đang diễn tập.

Naravit vào câu lạc bộ kịch từ năm nhất, anh vốn đẹp trai hơn người, lại rất nổi tiếng với các bạn nữ. Trong các buổi biểu diễn trước đây của câu lạc bộ kịch, nếu hội trường chật kín người thì chính là do danh sách biểu diễn có Naravit. Hiện tại anh đã là đàn anh năm ba, ngẫu nhiên mới biểu diễn một lần, đa số đều là hướng dẫn người mới.

Anh không ngờ sáng nay sẽ gặp được Natachai trong hội trường.

"P' Figo, em đến phía sau ngồi chờ anh được không, như này không hay lắm đâu. . ." Natachai thương lượng với Figo. Chuông tan học tiết hai vừa vang lên cậu đã bị cậu ta lôi đến hội trường xem diễn tập, bởi vì crush của Figo– hoa khôi khoa tiếng anh Cindy chính là diễn viên chính của vở kịch đêm nay. Figo tìm người quen nhờ vả mới có thể mang Natachai tới hội trường xem diễn tập, cậu ta lén lút cúi người trốn sau lưng Natachai, vừa kéo cậu vừa thò đầu tìm crush.

"Không cho! Em không ở đây anh không có cảm giác an toàn đâu nè." Figo túm chặt lấy cậu.

Nếu có người hỏi cậu ta còn có thể nói là đến xem diễn tập với Natachai để che giấu bản thân, cho nên đương nhiên là không thể để Natachai đi được!

Khi Naravit nhìn thấy Natachai chính là cảnh tượng như thế này: cậu trai ngày đó tỏ tình với anh xong liền bình tĩnh quay người đi mất, bây giờ đang bị một nam sinh vừa núp sau lưng vừa kéo cậu đi về phía ghế khán giả, cả mặt cậu đều viết không tình nguyện nhưng lại không biết làm sao.

Vẻ mặt này so với trước kia sinh động hơn nhiều.

Naravit cong môi, trả kịch bản cho đàn em vừa tìm anh nhờ đối diễn: "Mấy đứa tự luyện đi, anh có việc."

Em gái còn đang nghiêm túc diễn thì bị nhét trả kịch bản, không kịp giữ Naravit lại: "Ơ kìa P'Pond . . .!"

Naravit đi xuống từ cầu thang bên cạnh sân khấu, nhìn về phía Natachai, đứng lại hàng ghế thứ nhất, cũng không lại gần.

Natachai nhìn không khác ngày hôm đó là bao, vẫn đeo kính, hôm nay cậu mặc một chiếc thun màu trắng, quần jean đen rách gối.

Naravit nhướn mày, thì ra cậu ta cũng sẽ mặc quần rách.

Nhưng cái quần kia cũng không rách nhiều lắm, chỉ rách một ít chỗ đầu gối, nhìn rõ xương bánh chè góc cạnh, có thể nhìn ra cậu rất gầy.

Nam sinh kia lôi Natachai ngồi ở hàng ghế giữa, không biết nhìn thấy cái gì hai mắt đều tỏa sáng, nở nụ cười ngây ngô mê mẩn, vẫy tay chào hỏi với ai đó, vài giây sau lại kích động ôm chặt Natachai, cậu cau mày nhưng cũng chỉ hơi né tránh, không đẩy nam sinh kia ra.

Naravit nháy mắt trầm xuống.

Anh phát hiện mình không thích nhìn hình ảnh này.

"Thấy hông thấy hông! Cậu ấy vẫy tay với anh! Thật đó thật đó! Aaaaaa bé cưng Dunk Dunk ơi anh sắp khóc rồi nè!"

Cảm thấy giây tiếp theo Figo sẽ lau nước mũi lên áo mình Natachai đưa tay vỗ vai cậu ta "Không sao không sao, đừng khóc."

Cảm thấy ngữ khí hơi cứng ngắc lại nói thêm: "Về rồi khóc sau, khóc ở đây cậu ấy nhìn thấy thì mất mặt lắm."

Figo: ". . ."

"Em nghĩ cái gì vậy, anh chỉ thể hiện sự kích động của mình thôi nè." Figo buông Natachai ra, gõ đầu cậu, bỗng nhiên cậu ta đảo mắt ra sức ngửi ngửi: "Ơ, tự nhiên anh ngửi thấy có mùi nguy hiểm, có khi nào là người hội học sinh đến kiểm tra. . .Shia! Shia. . .shia. . . . "*

Natachai không hiểu tự nhiên Figo lại chửi bậy: "Sao anh lại. . ."

Con mắt của Figo sắp rớt ra ngoài tới nơi, có người vừa nhìn chằm vừa đi từ góc chéo hàng ghế phía trên đến gần hai người, khoát tay lên lưng ghế.

Đương nhiên Figo trực tiếp bị bỏ qua, người nọ chỉ nhìn người đang ngồi bên cạnh cậu ta.

Khi Natachai phát hiện ra thì đã quá muộn, cậu không kịp lùi lại phía sau, gương mặt đẹp trai kia ngăn trở hơn một nửa tầm nhìn của cậu, con ngươi đen nhánh dưới ánh đèn hội trường vừa sâu vừa sáng.

"Em trai này qua nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn chưa tới tìm tôi." Naravit mỉm cười "Tán tỉnh xong liền tính chạy hả?"

Natachai ngây người mất vài giây mới hồi thần, Figo đã bày ra dáng vẻ gà mái bảo vệ con che trước mặt cậu: "Naravit! Anh, anh tránh xa bọn tôi một chút nè!"

Khi Figo chen vào giữa Naravit và Natachai, anh liền lùi lại một chút, anh không quen đứng gần người khác như vậy, lạnh mặt nói: "Liên quan gì đến cậu?"

Tuy Figo cao 184cm nhưng tính cách lại rất mềm yếu, cậu ta vốn sợ loại người như Naravit, nhưng nghĩ đến đây là phiền toái mấy thằng anh gây ra cho Natachai nên vẫn cố gắng che chở cậu: "Đừng trêu chọc Dunk Dunk , anh, anh, anh tránh ra đi nè!"

Naravit: ". . . . . ."

Chữ "nè" này đúng là khiến người khác nổi da gà, Naravit cảm thấy nếu anh phải nghe thêm một lần nữa, anh sẽ không nhịn được muốn đập chết cậu ta.

"P'Figo." Natachai kéo Figo quay lại, đứng lên, thành khẩn giải thích với Naravit: "Xin lỗi anh, lần trước do tôi cá cược thua nên mới tìm anh nói mấy lời đó. Không phải là thật, hy vọng không gây phiền toái cho anh, rất xin lỗi."

Thật ra ngày đó lúc thấy mấy thằng ngốc này trốn sau gốc cây Naravit đã đoán được rồi, chẳng qua anh không muốn vạch trần mà thôi, cũng không để ý việc mình tự nhiên bị kéo vào, trái lại còn nảy sinh hứng thú với Natachai. Bây giờ thấy cậu nghiêm túc xin lỗi Naravit liền muốn trêu cậu một chút.

"Mấy người đánh cược dựa vào đâu mà kéo tôi vào?" Naravit nói.

Vẻ mặt vô cảm này thành công dọa sợ Figo, cậu ta lặng lẽ khều cánh tay Natachai, ý bảo tình huống không ổn.

Mặc dù Natachai có lỗi nhưng cũng không sợ hãi: "Tôi cảm thấy bọn tôi làm vậy là không đúng, cho nên mới xin lỗi anh."

Naravit cười mỉa mai: "Nếu hôm nay tôi không tới thì cậu cũng không định xin lỗi đúng không."

Figo nghe xong liền khó chịu: "Này này, anh vừa phải thôi nhá. Tụi này đã xin lỗi rồi anh còn muốn gì nữa, tôi nói cho anh biết, tụi này không có sợ anh. . ."

"Nếu cậu dám nói chữ kia thêm lần nữa tôi bẻ đầu cậu."

Naravit thản nhiên liếc cậu ta, người kia lập tức im miệng, nín lại chữ nè chưa kịp nói xong.

"Vậy anh muốn tôi phải làm sao?" Natachai hỏi.

Naravit lại nhìn Natachai, anh phát hiện cậu thật sự nghiêm túc chờ đáp án của mình.

Naravit sắp không nhịn cười nổi, anh đưa điện thoại cho Natachai: "Hôm nay tôi không rảnh, chờ tôi nghĩ ra sẽ gọi cho cậu."

"Được." Natachai nhận điện thoại bấm gọi số của mình, đưa điện thoại đang báo cuộc gọi cho Naravit xem.

Naravit rất hài lòng nở nụ cười "Bé ngoan."

Thấy Naravit đạt được ý xấu, Figo tức đến phát điên.

Mẹ nó, phương thức xin số quê mùa hết chỗ nói! Phim truyền hình bây giờ cũng không thèm diễn kiểu này nữa rồi biết không!

Sau nửa tháng gặp mặt lần thứ hai, Natachai đã đi học hộ Naravit ba lần, mua cơm bốn lần, mang bữa sáng hai lần, còn nhận hàng giúp một lần.

Không biết có phải là để cảm ơn hay không, Naravit cũng mời cậu đi ăn ba lần.

Hai người đã thân quen hơn một chút so với trước đây nhưng vẫn chưa tính là bạn bè.

[Uống rượu, không đi được, chờ ở sau phố.]

Mười phút trước Natachai nhận được tin nhắn trên, Naravit dù gọi điện thoại hay gửi tin nhắn đều thích bỏ chủ ngữ.

"Dunk đi đâu đấy, sắp đến giờ đóng cửa rồi." Joong đang chơi game trên giường, thấy Natachai chuẩn bị ra ngoài liền hỏi.

Bây giờ đã hơn mười giờ tối, mười một giờ phải tắt đèn đóng cửa. Natachai vốn đã đi ngủ rồi, bạn cùng phòng tưởng cậu xuống giường đi WC, không ngờ lại thấy cậu thay quần áo mới biết cậu định ra ngoài.

"Đi đón Naravit." Natachai thành thật.

Ryu đắp mặt nạ bạn gái cho: "What? Naravit kia đã nhúng chàm em rồi?!"

Natachai: ". . . . . ."

Figo cáu kỉnh ném gối vào Joong : "Xàm xí nè!"

Joong cũng cạn lời: "Mày ăn shit đi." Tại trò trừng phạt quần què mày nghĩ ra chứ đâu.

"Cần anh xuống dưới lầu chờ em không?" Joong sợ Natachai đi quá thời gian đóng cửa, muốn xuống dưới giúp canh chừng quản lý ký túc.

"Không cần." Natachai cười nói: "Em sẽ về sớm."

Lúc này sau phố chỉ còn vài ngọn đèn đường sáng nhưng trong đêm tối có còn hơn không. Cửa hàng hai bên đường đều đã đóng cửa, trên đường rất ít sinh viên, đa số đều là nam sinh đi ăn khuya về.

Naravit ngồi bệt dưới đất, tựa lưng lên cửa cuốn, tay ôm đầu gối, úp mặt vào cánh tay, hơi thở vừa chậm vừa nặng nề, dáng vẻ thực sự khó chịu.

"Đàn anh." Natachai ngồi xuống trước mặt Naravit, ngửi thấy mùi rượu trên người đối phương, cậu vỗ nhẹ vai anh "Đàn anh?"

Naravit chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt dần trở nên rõ ràng, cười nói: "Tới nhanh ghê."

"Ừm." Natachai hỏi anh: "Có đi được không?"

Naravit gật đầu, ánh mắt tối nghĩa không rõ, vươn tay với cậu: "Kéo anh lên."

Natachai nắm tay anh kéo đứng lên. Naravit vừa đứng lên đã dựa cả người vào Natachai. Natachai đứng không vững hơi lảo đảo, Naravit thừa dịp tựa đầu lên vai cậu.

Giọng nói khàn khàn nghe kiểu gì cũng thấy ngả ngớn: "A, nhào vào lòng người đẹp."

Natachai nghẹn lời, tiếp xúc gần đột ngột khiến mặt cậu hơi nóng lên, cũng có thể do hơi thở Naravit truyền tới quá nóng.

Naravit cảm nhận được Natachai hơi cứng người, đắc ý mỉm cười, một tay cầm tay cậu khoác lên vai mình, tay kia ôm eo cậu, còn bóp vài cái, lẩm bẩm: "Anh mệt. . .đừng nhân cơ hội sờ mó nha."

Natachai: ". . . . . ."

Vừa ăn cướp vừa la làng.

Natachai không biết làm sao, đành phải cầm cánh tay Naravit khoác lên vai mình: "Đừng ngủ, chúng ta phải về nhanh thôi, sắp đóng cổng rồi."

Giọng nói rất nhẹ truyền vào tai Naravit giống như đang dỗ dành vậy, tê tê dại dại mềm nhũn.

Quá phạm quy.

Naravit giả say đến cùng, cọ cọ cổ Natachai, cố ý cọ môi qua làn da nơi đó, trong nháy mắt nhiệt lượng bay thẳng lên đỉnh đầu Natachai, hai mắt cậu mở to đứng im tại chỗ không dám động đậy.

Đầu sỏ gây tội còn cố ý thêm dầu vào lửa: "Da em mịn ghê. . ."

Natachai cắn môi, cố gắng chịu đựng: "Nếu anh còn như thế. . .em mặc kệ anh."

Đương nhiên ngữ khí này chả có tí tác dụng uy hiếp nào.

Mặc dù còn muốn chiếm tiện nghi thêm một lát nhưng Naravit biết dừng lại đúng lúc, không nói linh tinh nữa nhưng vẫn dính trên người Natachai, ôm eo một chút, cọ cọ một chút. Một đường trắc trở cho đến khi Natachai mang anh về ký túc an toàn.

Gần đây các anh giai trong ký túc xá rất đau buồn.

Bởi vì em út nhà các anh luôn vắng mặt trong những hoạt động tập thể.

Đáng giận nhất chính là có lần bọn họ rủ Natachai đi ăn lẩu, Natachai nói muốn đến thư viện ôn tập, kết quả tối đó trong một quán lẩu gần trường học gặp cậu cùng Naravit hai người một bàn đang ăn ngon lành.

Càng đáng giận hơn chính là bọn họ thấy Naravit một tay chống cằm nói gì đó với Natachai, Natachai liền gắp một miếng thịt bò đút cho anh ta.

Dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng như thế khiến các anh giai đau thấu ruột gan.

Nhưng bọn họ có thể nói gì được? Chính tay bọn họ đẩy Natachai lên còn đường này, bọn họ cũng rất tuyệt vọng aaaaaaaa!

"Dunk, anh thấy bạn cùng phòng của em." Naravit nhai thịt, thờ ơ nói.

"Đâu?" Natachai nhìn ra cửa.

Naravit bĩu môi: "Bị anh chọc tức quá bỏ đi rồi."

Natachai vốn đang đọc sách ở thư viện thì bị Naravit kéo đi ăn lẩu, cậu thở dài nói nhỏ: "Bọn họ chắc chắn sẽ cho rằng em lừa bọn họ."

Bọn họ tức giận đâu chỉ vì chuyện này.

"Không phải sợ." Naravit không để ý lắm, trong lòng đã sớm cười trộm.

Chưa đến giữa hè trong trường đã rất nóng.

Cuối tuần có một khu cần sửa mạng lưới điện, cắt điện toàn trường, đa số sinh viên đều ra ngoài trường chơi, ba anh giai trong ký túc đã chạy đến quán net từ hôm qua, buổi tối ngủ luôn ở đấy. Natachai không thích chơi game nên ở lại trường.

Ký túc xá trước giờ đều rất mát mẻ, quạt của Natachai chạy liên tục mười mấy tiếng cuối cùng đã hết điện, cậu dùng sách quạt tạm, quạt được một lúc người cũng mệt, đã thế lại còn nóng hơn.

Không thể tập trung tinh thần làm bài, cũng không muốn ăn gì, chắc là do quá nóng, Natachai bắt đầu hoa mắt chóng mặt.

Cậu nằm ngủ hai tiếng đồng hồ, mơ rất nhiều giấc mơ kỳ quái, khi tỉnh lại mồ hôi đầy người, cả người ngơ ngác, còn có cảm giác buồn nôn.

Mở di động xem giờ mới phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ cùng vài tin nhắn.

Đều là của Naravit.

Chắc là thấy cậu không nghe máy nên mới nhắn tin.

[Đến sân thể dục chơi bóng, bên này nhiều cây mát mẻ]

[Sao không nghe điện thoại, ngủ rồi?]

[Anh đợi em ở sân thể dục, buổi tối cùng nhau đi ăn]

Tin nhắn cuối cùng từ nửa tiếng trước.

Natachai nằm trên giường chờ một lát cho tỉnh táo, gian nan lết tấm thân mệt mỏi xuống giường.

Sau khi rửa mặt chải đầu, Natachai thay quần áo đi ra ngoài.

Naravit nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường của Natachai, người này lúc khó chịu còn ngoan hơn lúc bình thường nhiều, bảo cậu làm gì cậu cũng nghe theo. Naravit để Natachai ngồi đợi dưới bóng cây, tự mình đi ném rổ mấy quả cho đỡ nghiện xong liền kéo Natachai đến bệnh viện trường.

Đúng là bị cảm nắng, cũng may không nặng lắm.

Naravit muốn Natachai tiêm một mũi nhưng bác sĩ nói không cần, cho thuốc uống rồi bảo cậu về nghỉ ngơi.

"Mới cắt điện một hôm đã ốm rồi, em trai, người em làm bằng bông hả?" Ra khỏi bệnh viện, Naravit bắt đầu trêu chọc cậu.

"Lâu lắm rồi em chưa bị cảm nắng." Natachai không chịu thừa nhận sự so sánh của Naravit, bình tĩnh phản bác lại. Nhưng cậu vẫn còn đang yếu, giọng nói vừa nhỏ vừa mềm, thật sự giống như cục bông vậy.

Đường ra khỏi bệnh viện trường rất yên tĩnh, nhiều cây cối mát mẻ, Naravit ôm vai Natachai kéo vào trong lòng: "Đệm hình người miễn phí, tặng cho em."

Natachai hơi xấu hổ, gần đây cậu và Naravit đã quen thân hơn nhưng cũng không hay tiếp xúc gần như thế này, càng không nói đến tựa vào lòng Naravit như bây giờ.

"Muốn đi ăn gì không?" Naravit hỏi.

Natachai vô thức đồng ý: "Vâng."

Vẫn không có cảm giác thèm ăn, lại hơi buồn nôn, Natachai gọi một ly sữa lắc, uống vài ngụm liền thôi. Naravit thấy hôm nay cậu chưa ăn gì liền đút cho cậu bánh của mình: "Nể mặt anh, ăn một miếng thôi."

Natachai không muốn ăn nhưng vẫn mở miệng cắn một miếng, nhai thật lâu mới nuốt vào.

Nhìn cậu uể oải ăn bánh, Naravit không nhịn được bật cười.

Sao lại ngoan thế này cơ chứ.

Chờ Naravit ăn xong, hai người cùng nhau đi về ký túc xá.

Natachai buồn nôn, thất tha thất thểu chạy đến chỗ thùng rác nhưng lại không nôn được, Naravit nhíu mày vỗ lưng cậu: "Không được, hôm nay em. . ."

"P'Pond. . . . . ." Sắc mặt Natachai rất tệ, nắm lấy cánh tay Naravit: "Em muốn nhờ anh một chuyện."

"Cái gì?" Naravit không rõ cậu đã ốm thế này rồi còn muốn làm chuyện gì.

Tầm mắt Natachai biến thành màu đen, cố gắng đứng vững: "Xin anh đưa em trở về, có lẽ em sắp ngất rồi."

Vừa dứt lời Natachai nhắm mắt, mềm oặt ngã vào người Naravit.

Naravit vững vàng ôm cậu, ngây ngẩn một lúc mới goi: "Dunk?"

Gọi thêm vài câu cũng không thấy người trong lòng trả lời, thật sự đã ngất rồi.

Lần trước Naravit giả say dựa lên người cậu, lần này biến thành Natachai thực sự ngất đi.

Cái này gọi là trời đất xoay vòng đúng không?

Cái ôm của mình ấm áp như thế đáng tiếc người này lại chẳng cảm nhận được gì.

Đây là lần đầu tiên Naravit gặp được người có thể dùng lý trí kiềm chế và nói trước mình sẽ ngất xỉu, cảm thấy vừa mới mẻ lại vừa thú vị, anh tựa cằm lên trán Natachai thân mật cọ cọ.

Lừa về được một em bé vừa ngoan lại vừa đáng yêu.

Trong phòng mở điều hòa, cực kỳ mát mẻ thoải mái.

Naravit ngồi bân cạnh nhìn người đang ngủ mê man trên giường, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn.

Natachai ngủ rất ngoan, rất ít động đậy, vẻ mặt lúc ngủ cũng rất yên bình, ngoan ngoãn như một bé mèo nhỏ.

Naravit vén mấy lọn tóc lòa xòa trên trán cậu, ngón tay cọ qua lông mày cậu, cảm giác hơi thô ráp, lại chạm đến đôi mắt, lông mi mềm mềm, mí mắt rất mỏng.

Bình thường Natachai luôn đeo kính, thật ra số độ cũng không cao. Lần đầu tiên Naravit thấy cậu tháo kính là lúc hai người cùng nhau đi ăn lẩu.

Hơi nước bám vào mắt kính che mờ tầm mắt, Natachai tháo kính xuống, xoa xoa mắt, cậu cười với Naravit trong màn hơi nước trắng xóa: "Nhìn không rõ anh."

Lúc ấy Naravit quên tiếp lời, cũng quên mình đã phản ứng như thế nào.

Anh chỉ nhớ giữa màn hơi nước mịt mù, Natachai tựa như rượu hoa.

Naravit cúi người hôn lên khóe mắt, chóp mũi, hôn lên đôi môi Natachai.

Nhẹ nhàng ôn nhu như bình thường Natachai vẫn đối với anh vậy.

Ngày tháng trong tương lai nếu có thể viết thêm tên của Natachai, Naravit nghĩ mình sẽ trải qua rất hạnh phúc.

Natachai nằm trên giường suy nghĩ một lát mới ý thức được mình đang ở một căn phòng xa lạ, áo ngủ đang trên người cũng không phải của mình. Cậu ngồi dậy đánh giá xung quanh, nhận ra đây không phải ở trường mà là phòng ngủ của ai đó.

Đầu óc tỉnh táo một chút mới phát hiện ra trong phòng còn mở một ngọn đèn tường nhu hòa.

Bây giờ là buổi tối.

"Anh tưởng em phải ngủ tới sáng mai cơ." Naravit mở cửa tiến vào, tay bưng một bát cháo, thấy Natachai đã tỉnh liền để cháo lên tủ đầu giường, "Anh thấy phòng em không có ai nên mang em về nhà anh. Nằm điều hòa dễ chịu không?"

Natachai nói dạ.

Naravit ngồi bên giường xoa tóc cậu: "Nhưng mà em ngáy to ghê á."

Natachai hơi mờ mịt, vô thức nói: "Em ngủ không ngáy."

"Em ngủ rồi thì làm sao biết được mình không ngáy." Naravit cười: "Đói không?"

Natachai gật đầu: "Hơi đói."

"Há miệng." Naravit bưng cháo đút cậu: "A——"

Natachai ngoan ngoãn ăn: "Muốn nữa."

"Tích cực vậy luôn." Naravit vui vẻ đút tiếp.

Natachai rũ mắt, ăn rất ngon miệng, Naravit nhớ tới mèo trắng anh nuôi trước đây lúc ăn cũng giống như thế này. Đút cái gì ăn cái đó, im lặng ăn ngoan ngoãn nhu thuận.

"Dunk Natachai" Bình thường Naravit rất ít khi gọi tên cậu, toàn kêu em trai em trai,nhưng bây giờ anh lại muốn gọi tên cậu như thế.

Natachai ngẩng đầu, miệng còn đang ngậm cháo: "Dạ ?"

"Em có biết không." Con ngươi Naravit sâu thẳm, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Nhìn em rất ngon miệng?"

Natachai sững sờ, dường như bị dọa sợ rồi.

Naravit cười to, tâm trạng tốt hẳn lên.

"Em trai." Anh lại dùng xưng hô quen thuộc: "Em có nhớ trước lúc ngất xỉu em đã đồng ý với anh chuyện gì không?"

Natachai nhíu mày, cậu không nhớ rõ lúc đó hai người đã nói những gì, khi đó đang chóng mặt, quên mất rồi.

"Đồng ý cái gì?" Cậu hỏi.

"Em muốn nhờ anh một chuyện."

"Dạ ?"

"Anh đồng ý rồi, nhưng em cũng phải đồng ý một điều kiện của anh để trao đổi."

"Là cái gì?"

"Hôn anh một cái thì anh nói cho em biết."

Natachai nhìn Naravit, người nọ cười gian, một tay cầm bát cháo, một tay chống giường bên người Natachai, sau đó chậm rãi lại gần.

20cm. . .

15cm. . .

10. . .

Natachai lau miệng, nhanh chóng hôn lên khóe môi Naravit một cái.

Naravit đơ người.

Natachai nhìn anh bằng đôi mắt trong veo, dưới ánh đèn ấm áp gương mặt cậu đỏ ửng sau đó lặng lẽ rời tầm mắt.

Naravit đột nhiên nhớ tới trước đây thằng bạn cùng phòng ẻo lả của Natachai đã nói một câu ẻo lả không kém. Câu trước nói Natachai tránh xa anh, câu sau là:

"Vô tình trêu chọc đáng sợ nhất."

Lúc đó Naravit còn khinh thường, bây giờ anh đã hiểu ý mấy câu này rồi.

Tiếng tim đập có chút nhanh không khống chế được.

Anh không biết mặt mình cũng hơi đỏ.

"Em hôn anh thì phải chịu trách nhiệm với anh." Naravit không biết xấu hổ nói: "Nếu không anh sẽ cắn em."

Natachai vừa ngẩng đầu lên môi Naravit đã dính lại đây.

Miệng Natachai còn lưu lại mùi cháo, Naravit cảm thấy có chút say, đầu lưỡi trượt vào cuốn lấy cậu. Naravit xoa tóc Natachai nghiêng người về phía trước từ từ đè cậu xuống giường.

Nụ hôn này cuối cùng biến thành cắn, một đường ẩm ướt dính dính, lại cắn lên cần cổ anh thích cọ nhất.

Trong lúc dây dưa Natachai nghe thấy Naravit cười khẽ, đắm chìm vào tiếng nỉ non có chút tà ác: "Sao em dễ bắt nạt thế cơ chứ. . ."

Natachai không trả lời.

Cậu không dễ bắt nạt, quan trong là cậu có nguyện ý bị bắt nạt hay không.
>>>

"Được rồi, đề cuối cùng này đứa nào giải chậm nhất thì phải ra đường tìm một thằng con trai tỏ tình!" Joong cười đê tiện.

"Tao Ok tất nè!" Figo nhìn đề cuối cùng, hê hê, đúng lúc hôm nay cậu ta vừa giải một đề dạng này.

"Nhất định phải là nam ạ?" Natachai hỏi.

"Đương nhiên!"

"Sợ rồi nè!"

"N'Dunk đừng sợ, dạng đề này em giỏi nhất mà."

"Được rồi." Mọi người hào hứng như vậy Natachai cũng không có cách nào từ chối.

"Tìm bừa một đứa không vui, trường mình nhiều thằng loser lắm rồi, phải kiếm người đẹp trai." Ryu nhướng mày, cười âm hiểm: "Loại đẹp trai mà được mọi người công nhận ấy, không được chọn bừa."

"Lúc mày thua thì đừng có khóc nè." Figo giơ ngón giữa.

"Mày cút ngay cho bố. . . "

"Ei ei ei tụi bây xem, kia chính là người đó cmnr!"

Đề tài bị Joong đánh gãy, mọi người nhìn theo ánh mắt cậu ta.

Một nam sinh đeo tai nghe màu đỏ chậm rãi đi trên đường, sau đó anh dừng lại, một tay cầm di động hình như là trả lời tin nhắn của ai đó.

Tay trái cầm một ly nước trong suốt, miệng cắn ống hút màu đỏ, uống vài ngụm lại nhả ra, tiếp tục nhắn tin.

Áo hoodie đen đơn giản không có bất kỳ họa tiết nào nhưng anh mặc nhìn rất đẹp, hai chân thon dài, tỷ lệ tốt đến mức người ta không nhịn được trầm trồ khen ngợi.

Mặt mũi cũng là kiểu đẹp trai tiêu chuẩn, có chút lưu manh nhưng lại rất vừa vặn, lúc mỉm cười tăng thêm vài phần rạng rỡ, khiến người ta muốn nhìn một lần, hai lần, ba lần. . .muốn nhìn anh thật lâu không muốn rời mắt.

Là hình mẫu con gái thích, cũng là hình mẫu con trai thích.

"Chính là anh ta!" Ryu vỗ tay cái bộp: " Vợ tao bảo đó là trùm cấp ba của cô ấy, bây giờ hoàn lương rồi. Tuy rằng tao không thích vợ tao mê mẩn anh ta nhưng tao thừa nhận sự đẹp trai của ảnh."

"Nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của mày nè." Figo khinh bỉ: "Làm gì cũng ngầu khiến người ta căm giận! Chọn anh ta nè!"

"Figo mày đừng nhấn mạnh âm cuối nữa được không, nè mẹ mày." Joong ghét bỏ, sau đó bầu một phiếu tán thành: "Tao đồng ý."

Ba người đồng loạt nhìn Natachai.

Natachai không nói gì, chỉ gật đầu.

"Nhanh lên không người ta đi mất bây giờ!" Ryu hô: "Đếm ngược, 3, 2, 1 bắt đầu!"

Cả đám múa bút như bay, giành giật từng giây.

Natachai lặng lẽ ngẩng đầu nhìn người nọ.

Người nọ đang đứng tại chỗ gọi điện thoại cho ai đó, vừa nói vừa cười. Cho dù bước đi hay dừng lại, ánh mặt trời vẫn luôn rơi trên người anh.

"Phụt! N'Dunk à——"

"Ha ha ha ha ha học bá cũng có ngày hôm nay."

"Trời má ơi, bé cưng Dunk Dunk của anh phải đi tỏ tình với đầu gấu rồi, người ta đau lòng quá nè."

"Cút. . ."

"Câm miệng đi ẻo lả-kun."

". . . . . ."

Các anh giai trốn sau gốc cây nhìn Natachai đi về phía mục tiêu.

Natachai từng bước tới gần, lúc này người nọ đã gọi điện thoại xong, cúi đầu lướt lướt màn hình, dường như cảm nhận được gì đó, ngẩng lên đối mắt với cậu.

Anh đứng im tại chỗ, không đi về phía trước, cũng không làm gì khác, chỉ nhìn Natachai.

Natachai nắm chặt sách trong tay, tim đập thình thịch, bước chân vững vàng, vẻ mặt bình tĩnh đi đến trước mặt anh.

Cậu gom hết dũng khí, kìm nén sự căng thẳng cùng tiếng tim đập của chính mình, thản nhiên nói. . .

"Em thích anh."

Người nọ sững sờ một lát, vô thức hạ mắt cắn ống hút, sau đó mỉm cười nhìn Natachai.

Thầm thích anh ấy gần một năm, hôm nay rốt cuộc cũng có can đảm đi tới trước mặt anh ấy.

Naravit.

Ngay từ đầu Natachai đã biết tên của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ponddunk