24. Thương nhớ một đời - End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer POV

Sau bao nhiêu sóng gió đã qua đi, giờ đây Pond với Phuwin có thể đường đường chính chính công khai yêu nhau mà chẳng cần phải sợ ai, bao nhiêu định kiến bọn họ cứ thế bỏ ngoài tai, họ chỉ cần biết đối phương mới là người quan trọng nhất.

Qua bao tháng ngày mong mỏi thì cuối cùng cũng có kết quả thi cuối kì hai, cả Pond lẫn Phuwin ngồi mở web trường để kiểm tra, với sự kèm cặp nhiệt tình của cậu thì hắn đã vượt qua chỉ tiêu mà bản thân đã đặt ra, hắn không khỏi vui mừng mà ôm chầm lấy người yêu nhỏ ở bên cạnh, sẵn tiện hôn lên cặp má mềm mịn lẫn đôi môi đỏ hồng đầy mời gọi kia.

"Nếu không có bạn thì chắc anh cũng không có ngày hôm nay, cảm ơn bạn vì đã dũng cảm và kiên cường thay đổi bản thân anh nhé, yêu bạn rất nhiều." Nói xong Pond còn tranh thủ đưa tay lên nhéo nhéo mũi Phuwin, ai kia nghe đến thì đỏ ửng cả khuôn mặt, người yêu cậu dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng sến súa cho bằng được.

"Bạn nói vậy mình không dám nhận đâu à nha! Một phần là do bạn biết cố gắng nữa, thử hỏi xem nếu bạn không cố gắng thì làm sao đạt được điểm tốt như thế này? Em chỉ đóng góp chút ít thôi."

"Thế nhân dịp này anh dẫn bạn đi ăn lẩu nhé? Coi như là tự thưởng cho bản thân cả hai."

"Được ạ, dạo này em cũng thèm lẩu lắm..." Cậu đưa ánh mắt mèo con nhìn Pond, trái tim đối phương phút chốc hẫng đi một nhịp, Phuwin cứ đáng yêu như thế này thì dù là nửa bước thôi hắn cũng không dám rời xa.

...

Pond

Thoáng một cái đã tới ngày chúng tôi tốt nghiệp cấp ba, hôm nay gia đình tôi với gia đình em đều có mặt đầy đủ để chúc mừng, nhìn những bó hoa xinh đẹp được họ cầm trên tay mà trong lòng nôn nao đến khó tả. Tôi nắm lấy bàn tay thon gầy của Phuwin và kéo em đứng xích lại gần, chúng tôi cùng nhau chụp vài tấm hình kỉ niệm chung với lớp, sau đó mới chụp cùng gia đình.

Nhìn nụ cười rạng rỡ thoáng nở trên môi em mà con tim tôi chẳng thể nào kiểm soát được, con người Phuwin luôn toả ra một nguồn năng lượng nào đó khiến đối phương phải nhoẻn miệng cười theo, tôi chính là càng nhìn càng không muốn đánh mất em. Muốn dành vỏn vẹn hai từ cho em, chính là tự hào.

Tôi cầm máy ảnh kĩ thuật số lên chụp choẹt vài tấm cho em, người yêu tôi đúng là không thể nào ngừng đáng yêu và xinh đẹp được, tôi luôn so sánh Phuwin với mặt nước yên ả bởi vì lúc nào trông em cũng trong veo không vương một chút bụi trần, tôi cứ thế vừa ngắm vừa chụp ảnh cho em.

"Phuwin lại đây, cùng anh chụp vài tấm chỉ riêng hai chúng ta nhé?"

Em gật đầu cười mỉm: "Oke ạ."

Tôi đưa máy ảnh cho thằng nhóc Tawin, ba tôi hiện tại đang đứng trò chuyện cùng ba mẹ Phuwin nên tôi không dám làm phiền ông, cũng may hôm nay em trai tôi cũng có mặt nên vẫn tiện nhờ hơn.

"Nay được dịp mang đồ cử nhân nên chụp đẹp đẹp lên nha mày."

Tawin nhận lấy máy ảnh rồi gật đầu, thằng nhóc còn lém lỉnh trêu ghẹo tôi: "Biết rồi mà, huống hồ chi người yêu của anh còn là anh dâu tương lai của em!" sau đó thì phì cười khiến hai tai tôi trở nên đỏ bừng, trước mặt Phuwin mà thằng Tawin còn dám phun ra câu này thì xứng đáng bị tôi đánh đòn lắm.

Mười ngón tay của tôi và Phuwin đan chặt vào nhau, hai chúng tôi quay sang nhìn rồi mỉm cười, thằng Tawin ở đằng trước đếm từ một đến ba và 'tách', thế là chúng tôi có ngay một tấm ảnh theo concept thanh xuân vườn trường.

"Đổi dáng đi ạ!"

Lần này tôi đánh liều hôn vào môi Phuwin, bộ ảnh tốt nghiệp cấp ba có thành công hay không đều phụ thuộc vào thằng Tawin cả, tôi vờ nháy mắt với nó, sau đó thì cầm lấy vai em mà xoay lại đối diện tôi, thầm nói: "Em nhắm mắt đi."

"Dạ?"

"Cứ nhắm mắt đi, nhanh lên để Tawin nó còn chụp kìa!"

Tuy em hơi khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, mạnh dạn ấn môi mình lên môi em trước sự chứng kiến của Tawin và mọi người ở gần đây, Phuwin ngại ngùng mở to mắt nhìn chằm chằm vào tôi, trái tim tôi vì sung sướng mà nhảy cẫng lên, cuối cùng cũng hoàn thành được tâm nguyện vào ngày tốt nghiệp cấp ba.

"Em chụp xong rồi nha anh hai, à cả P'Phuwin cũng mau tới đây xem hình đi nha, xuất sắc luôn ạ!"

Phuwin vẫn đứng đơ ra ở một chỗ sau khi kết thúc nụ hôn đầy bất ngờ mà tôi mang lại, thế là tôi đành phải nắm lấy tay em kéo theo sau, trông em cứ ngốc ngốc nghếch nghếch đáng yêu chịu không nổi.

...

Phuwin

Aw cái tên lưu manh Pond Naravit này, lúc hắn kêu tôi nhắm mắt đã thấy có điềm rồi nhưng tôi vẫn không nhận ra, tôi đã quá ngây thơ rồi phải không? Bảo sao lúc nãy dù đã kết thúc nụ hôn nhưng vẫn bị mọi người nhìn chằm chằm, thật muốn vung tay đánh tên này một cái.

Trong khi tôi thì đỏ mặt tía tái lúc xem lại đống hình vừa chụp thì Pond cười mãn nguyện như được mùa, trông hắn ta chuẩn mặt dày vô liêm sỉ, vả lại cũng may hôm nay là lễ tốt nghiệp nên mới thoải mái như thế, ngày thường chắc hai đứa chúng tôi bị kì thị ra mặt luôn rồi.

Hai chúng tôi tranh thủ đi thay đồ cử nhân cho thoải mái hơn, lúc vừa bước ra ngoài thì bắt gặp thầy Hiệu trưởng (ba của hắn) đang đứng sẵn ở đó. Tôi quay sang nhìn Pond và hắn cũng nhìn tôi, trong lòng ngập tràn sự khó hiểu. Chắc có lẽ thầy ấy thấy tôi hơi do dự nên chủ động tiến lại gần, ông ấy nhìn Pond và nhoẻn miệng cười: "Cho ba mượn Phuwin tí nhé? Muốn nói chuyện với cậu ấy một chút rồi trả lại cho con sau."

Ui... tôi không biết phải diễn tả tình huống này như thế nào nữa, thầy Hiệu trưởng muốn nói chuyện riêng với tôi sao?

Pond chủ động đi ra chỗ khác để Hiệu trưởng có thể dễ dàng trao đổi với tôi hơn, hôm nay trông ông ấy vô cùng thoải mái chứ chẳng phải dáng vẻ uy nghiêm đến đáng sợ như mọi hôm, tôi thấy vậy thì lên tiếng trước: "Có chuyện gì hả thầy?"

"Cũng không có gì to tát đâu, tôi chỉ muốn cảm ơn cậu vì đã giúp gia đình tôi thay đổi con người thằng Pond thôi, thật sự trước đây nó còn quậy hơn như thế, quậy tới mức tôi chỉ biết bất lực ngồi nhìn nó."

Tôi cười cười: "Dạ không có gì đâu thầy, em cũng cảm ơn thầy vì đã đặt niềm tin vào bản thân em, với lại một phần cũng do Pond biết nhận thức và thay đổi cách tư duy thôi ạ, chứ em chỉ góp một phần nhỏ thôi."

"Ừm được rồi, nếu cậu có việc với thằng Pond thì hai đứa cứ đi đi, dù sao hôm nay cũng là ngày tốt nghiệp nên cứ thoải mái làm những gì mà bản thân muốn. Tôi đi trước đây, tạm biệt cậu."

"Vâng ạ, em chào thầy."

Tôi đi đến chỗ Pond đang ngồi đợi, hắn vừa nhìn thấy tôi quay lại thì đã mau chóng chạy lại cầm lấy cổ tay tôi để hỏi: "Ba anh nói gì với em vậy? Có làm khó em lắm không?"

Tôi phì cười: "Thấy mặt mày em vẫn vui vẻ thì làm khó nỗi gì? Đừng suy nghĩ nhiều nữa, đi chơi với em đi, hôm nay em muốn ăn thịt nướng!"

"Mới đó thôi mà mèo con của anh đã đói bụng rồi sao? Không thành vấn đề, chúng ta mau đi thôi."

...

Writer POV

Ăn uống xong xuôi hai người nắm tay nhau đi dạo một vòng công viên, tình yêu của bọn họ thật sự rất đơn giản, chỉ muốn bình bình ổn ổn cùng nhau trải qua khoảng thời gian vừa đẹp đẽ vừa hạnh phúc.

Pond cùng Phuwin đứng trước một con sông, mặt nước yên ả, gió mát thổi bay mái tóc của cả hai. Cậu quay sang nhìn hắn, lẳng lặng đan tay của mình vào bàn tay thô ráp của Pond, nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn anh vì đã xuất hiện, cảm ơn anh vì đã khiến cho cuộc sống của em được điểm tô thêm màu sắc, nếu không có anh thì em đã làm bạn với sự cô độc này mãi mãi rồi... Anh có biết không? Trước khi thích anh thì em có thích một người, nhưng người ta đối với em chỉ là bạn bè thân thiết, người ta xem em như đứa em trai nhỏ mà hết mực quan tâm lo lắng. Mặc dù chuyện xảy ra như thế nhưng em vẫn không buồn, ngược lại em còn xem nó như một loại trải nghiệm đáng nhớ, bởi vì đấy là lần đầu tiên em biết đến cảm giác rung động như thế nào."

Hắn cười: "Bảo sao lúc ấy em lại kêu anh không được chen chân vào cuộc sống của em, thế mèo con có biết anh đã buồn bã cỡ nào không?"

Phuwin thấy Pond vậy thì đánh nhẹ vào vai hắn: "Xì, thôi ngay cái giọng điệu cún con đó đi, em không dễ động lòng đâu à nha!"

Pond tách khỏi tay cậu rồi tiến tới ôm chặt cậu vào lòng mình, hắn ôn nhu xoa đầu Phuwin, cảm giác ấm áp cứ như thế len lỏi vào trái tim của cả hai: "Anh tuy không phải người giỏi ăn nói, nhưng bù lại tấm chân tình này lúc nào cũng dành riêng cho em, dù sau này có chuyện gì xảy ra thì vẫn luôn ở cạnh anh nhé Phuwin?"

Cậu rúc mặt vào vai Pond gật gật đầu, sau đó thì tách ra nhìn thẳng đối phương, Phuwin liếm môi rồi chủ động nhướn người hôn lên môi hắn: "Em sẽ không đi đâu hết, lúc nào cũng ở cạnh anh."

"Thương nhớ một đời của anh, biết ơn em rất nhiều. Anh yêu em, thật sự rất yêu em, cùng anh trải qua hết phần đời còn lại nhé?"

"Em đồng ý!"

END.

Trầy trật mãi cũng xong bộ này rồi 🥺 đã tới lúc chăm nom hơn cho mấy bộ kia thoai, cảm ưn quý zị~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro