Chương 1: Em bé đi khai giảng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng tháng chín đầu thu ở Krung Thep thì vẫn nóng hầm hập như mấy tháng hè. Mới sáng sớm, cả khu phố Phuwin ở đã rục rịch chuẩn bị cho một ngày vô cùng trọng đại: ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường! Chỉ hơn sáu giờ sáng một chút, Phuwin vốn dĩ đang nằm ườn trên giường, hai tay ôm chặt gối ôm, lại bất chợt cảm nhận được một vài tia nắng đang gắt gao nướng cháy mông mình, mới từ từ mơ màng nhấc hai mí mắt nặng trĩu lên. Ra là mẹ em vừa kéo rèm cửa sổ ra, mới để cơ hội cho nắng chiếu vào con mèo lười còn đang ngủ nướng khét lẹt trên giường. Tiện tay mở cửa tủ quần áo của em ra, cầm bộ đồng phục trắng thơm tới chỗ cây bàn ủi đứng ở góc phòng, mẹ Phuwin vừa là quần áo vừa gọi em dậy

- Em bé ơi dậy thôi! Hôm nay là ngày đầu tiên em bé đến trường mới đấy! Con không muốn đi học trễ thì dậy thôi nào!

Mẹ Phuwin là một doanh nhân có tiếng trong giới kinh doanh bất động sản. Thời gian đầu khi Phuwin mới chào đời, mẹ của em rất bận, vô cùng bận nên mới gửi em cho bà ngoại ở Mae Hong Son trông giúp. Tới khi Phuwin lên sáu tuổi, mẹ em đã có chỗ đứng nhất định trong giới làm ăn, mới đón em lên Krung Thep sống và dành toàn bộ yêu thương, nuông chiều đặt lên em để bù đắp cho khoảng thời gian Phuwin thiếu vắng mẹ.

Phuwin nghe tiếng mẹ gọi liền lồm cồm bò dậy, hai mắt vẫn còn chưa mở hết, ngồi ngơ trên giường nhưng hai tay vẫn ghì chặt gối ôm. Ngáp một cái, em cất giọng lè nhè của một em bé còn đang ngái ngủ lên, hỏi mẹ

- Dạ, em bé dậy liền nè. Hôm nay mẹ có nấu sữa đậu nành cho em hong?

Mẹ Phuwin đang mải ủi quần tây của em, nghe em hỏi liền giật mình hốt hoảng như vừa nhớ ra điều gì đó

- Thôi chết! Mẹ mua đậu nành rồi nhưng quên mất. Em bé chịu khó uống nước ép một ngày hôm nay nha? Mai mẹ bù lại cho em.

- Dạ hong sao. Lát nữa em đi đường sẽ mua uống sau cũng được ạ.

Phuwin dù được mẹ cưng chiều nhưng em bé ngoan vẫn là em bé ngoan, em chưa bao giờ đòi hỏi mẹ những thứ quá đáng, ngược lại còn là đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện. Bảo sao ai ai cũng phải quý em, nhiều lúc còn muốn trộm em mang về nhà nuôi nữa!

- Vậy lát em bé nhớ mua sữa nhé, cho mẹ xin lỗi em nha. À, hôm nay mẹ có làm bánh sữa chua việt quất cho em đấy! Lát em nhớ mang theo đến trường nhé, khi nào đói thì lấy ra ăn.

- Em biết rồi ạ.

Phuwin đáp lời mẹ xong mới bắt đầu buông gối ôm trong tay ra, ngồi bên mép giường xỏ dép bông hình con mèo đi trong nhà vào, lật đật đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Sau khi em làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, lúc bước ra ngoài, mẹ em đã là xong đồng phục, treo ngay ngắn ở cây treo quần áo bên cạnh bàn ủi, sau đó hình như đã đi xuống bếp. Nãy em ở trong đang đánh răng có nghe mẹ nói, nhưng không kịp trả lời rõ ràng, chỉ vâng vâng dạ dạ trong lúc bọt kem đánh răng còn ở đầy miệng.

"Đồng phục trường mới đẹp thật!"

Phuwin đứng nhìn mình trong gương với bộ đồng phục mới thì không khỏi cảm thán. Bộ đồng phục của trường cấp ba Siam với áo sơ mi trắng, cà vạt đỏ sọc đen và quần tây trên người Phuwin vô cùng vừa vặn, dường như được đong đo từng li từng tí để phù hợp với khuôn người của em vậy! Nhưng em đâu nào biết, trong trường hợp này thì là do "lụa đẹp vì người" đâu. Phuwin trời sinh đã hưởng hết toàn bộ nét đẹp của mẹ: một sống mũi cao, thanh, và một đôi mắt trong trẻo tạo nên một vẻ đẹp rất đỗi dịu dàng, thuần khiết. Em bé của mẹ Tang chính là một cậu trai xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp! Nhưng em bé xinh đẹp này đôi khi lại không nhận ra vẻ đẹp bản thân mình, thành ra nhiều lúc cũng hơi hơi tự ti. Nhưng không sao, người khác vẫn biết em đẹp là được!

Lúc Phuwin đeo cặp xuống dưới nhà bếp thì vừa lúc mẹ em làm xong món cơm chiên trứng cuộn thanh cua, ăn kèm lá rong biển tẩm gia vị ngon ngon. Đây chính là món ăn siêu siêu yêu thích của Phuwin, làm em mê tít, có thể ăn cả tuần mà không cảm thấy ngán. Các dì hay trêu em đây là món ăn chỉ dành cho mấy em bé thôi, nhưng không sao, Phuwin cũng là em bé nên được chấp nhận! Mà em bé ngoan là phải biết giúp mẹ, nên Phuwin vừa thấy mẹ làm đồ ăn xong cũng chạy tới giúp, hai tay bê đĩa cơm ra bàn ăn, còn chạy đi lấy đũa, thìa rồi mới ngồi vào bàn ăn.

- Con mời mẹ ăn sáng! Nhưng mà mẹ không ăn ạ?

Phuwin mời mẹ xong, lại thấy hôm nay thế mà chỉ có một phần đồ ăn, liền thắc mắc. Mẹ em đang cất chảo vừa rửa xong lên chạn bếp, nghe thấy em hỏi liền quay ra, vừa cười hiền vừa đáp

- Lát nữa mẹ sẽ ra ngoài ăn với các cô trong công ty. Em Phuwin ăn đi rồi còn đi học nữa.

- Dạ, vậy em ăn nhé ạ.

Phuwin thấy giải đáp được thắc mắc rồi cũng không làm phiền mẹ nữa, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, đầu nhỏ tự nhủ phải ăn nhanh nhanh hơn bình thường một chút, vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học cấp ba nên em có chút háo hức. Phuwin ăn sáng xong, tận tay đem thìa đĩa ra bồn rửa, lát nữa sẽ có dì giúp việc đến dọn giúp em. Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, em vội vàng xách theo túi bánh mà mẹ đã chuẩn bị cho, luống cuống đi giày xong rồi chạy ù ra cổng. Mẹ em trước khi em bé rời khỏi nhà đã kịp gọi em lại, hai tay chỉnh chỉnh cổ áo cho em, khen em bé một câu, dặn dò em hai, ba câu nữa xong mới để em đi học.

Nói thật, mẹ em có cũng có chút hồi hộp khi em chuyển cấp. Đến một môi trường học tập mới, phải làm quen với mọi thứ lại từ đầu, mẹ Tang sợ rằng em sẽ không thích ứng kịp, vì dù sao em bé nhà mẹ cũng là một bé mèo khá nhát, đôi khi còn rụt rè trước những điều mới lạ. Nhưng mẹ cũng tin em, tin rằng em bé sẽ mạnh mẽ vượt qua thôi, vì em đã vượt qua được nhiều điều còn đáng sợ hơn thế nữa mà!

Nhà Phuwin đến trường không xa lắm, nhưng cũng không được coi là gần. Mỗi ngày đi học, em sẽ phải đi bộ ra trạm xe buýt gần nhà nhất, đón chuyến xe buýt số 8 khởi hành lúc 6 giờ 40 mới có thể tới trường. Mặc dù em hoàn toàn có thể để mẹ đưa đi học, thậm chí kinh tế của gia đình em còn cho phép em có hẳn một tài xế riêng đưa đón em đi mọi lúc mọi nơi, nhưng Phuwin không thích. So với việc lúc nào cũng phải dựa dẫm và nhờ vả người khác, em thích tự lập làm việc hơn, bắt đầu từ những việc nhỏ như quét nhà, dọn phòng,...và tự đi đến trường là một trong số đó.

Chuyến xe sáng sớm không quá đông, chủ yếu học sinh sẽ lựa chọn đi vào chuyến sau, nhưng vì Phuwin quen đi sớm nên lúc nào cũng đi chuyến này, sớm hơn mọi người tận 10 phút. Bước lên xe, Phuwin lễ phép chào bác tài xế một tiếng rồi mới quẹt thẻ, em sau đó theo thói quen đi đến hàng ghế số 3 phía bên trái, ngồi xuống cạnh cửa sổ, miệng nhỏ nhẩm theo một bài hát nào đó. Nắng ban mai không quá gắt, chiếu vào gương mặt em sáng bừng, lả lướt trên từng lọn tóc của em khiến cho cả người Phuwin như phát ra ánh nắng luôn vậy.

Đẹp điên mất!

Lúc Phuwin đến trường thì đồng hồ trên tay em vừa điểm 7 giờ kém 5 phút. Còn 15 phút nữa mới đến giờ khai giảng bắt đầu, nên Phuwin tranh thủ đi tìm lớp của mình, chọn cho mình một chỗ ngồi kín đáo ở gần cuối, để cặp ở lại còn mình thì tung tăng đi dạo khắp sân trường, nhìn đây ngó đó. Chả hiểu Phuwin đi đứng kiểu gì, mắt thì hóng mấy anh chị tình nguyện đang sắp xếp chỗ ngồi cho các lớp nhưng chân vẫn đang bước về phía trước nên không may va vào người khác. Người kia có vẻ cao lớn hơn em một chút, nên dù đã cố giữ thăng bằng, Phuwin vẫn mất đà ngã ra sau, thành công tiếp đất bằng mông

- Ui da đau ghê á! Úi anh gì ơi, anh gì ơi có sao không ạ? Anh cho em xin lỗi nha, em mải nhìn xung quanh quá nên không có thấy anh. Anh có sao không ạ???

Phuwin bất ngờ bị ngã đau nên cũng xuýt xoa dữ lắm, nhưng thấy người kia cũng bị ảnh hưởng xíu xiu từ cú ngã nên em mới mở lời hỏi thăm trước, sẵn tiện xin lỗi người ta luôn. Phuwin được bà dạy từ bé là phải biết xin lỗi người khác, cho dù mình không thực sự sai đi nữa thì lời xin lỗi cũng là một phép lịch sự tối thiểu, chứ đừng nói đến chuyện em bé sai lè ra như hôm nay. Người kia do vóc dáng có cao lớn hơn Phuwin một chút nên không bị mất đà ngã nhào ra sân, chỉ là hơi loạng choạng xíu thôi, vẫn đẹp trai lắm, chưa sao đâu. Thấy Phuwin bị ngã hẳn ra đất, cũng vội vàng đỡ em dậy

- Ối! Tui không sao, tui không sao. Cậu có bị trầy trật gì không? Tui xin lỗi nhé tui cũng không tập trung nhìn đường, không né cậu kịp.

- Dạ Phuwin không sao ạ! Anh không sao là tốt rồi ạ! Em cảm ơn anh đã đỡ em dậy nhé.

Má ơi trần đời mười sáu năm cuộc đời, Dunk chưa thấy ai lịch sự và ngoan ngoãn như Phuwin, đặc biệt lại còn là học sinh của Siam chứ. Vì nghe bảo cứ 10 đứa học sinh trường Siam thì có đến một nửa là con ông cháu cha, coi trời bằng vung, lúc nào cũng ngông ngông hếch cái mặt mo lên trời như kiểu tham quan thời xưa vậy. Vậy nên lúc vô tình va trúng Phuwin và chứng kiến cách hành xử của em, Dunk tự nhiên thấy học sinh ở đây cũng đáng yêu mà nhỉ?

- Không có gì đâu? Mà đừng gọi tui là anh, tui là học sinh mới, chưa có lớn hơn ai trong cái trường này đâu. Mà chắc cậu cũng thế hả? Nhìn cậu trông không giống đã học ở đây trước kia.

- Dạ vâng, em là học sinh lớp mười mới vào ạ.

- Vậy mình bằng tuổi nhau rồi, đừng xưng em nữa. Cậu tên gì, học lớp nào vậy?

Dunk thấy tài suy luận của mình quá đỉnh!

"Tiện thể mới tới đây học cũng chưa quen biết ai mấy, vậy chi bằng tìm cách kết bạn làm quen với cục bột dễ thương lễ phép này trước đi, có vẻ là một người tốt."

Dunk nghĩ vậy và Dunk tin vậy. Vậy nên mới có chuyện thiếu gia nhà Boonprasert nổi tiếng "kiêu" như Dunk mở miệng hỏi tên Phuwin.

- Vậy hả? Tớ là Phuwin, Phuwin Tangsakyeun, học lớp Anh 1. Còn cậu?

- Tui là Dunk, Dunk Natachai. Trùng hợp ghê tui cũng học Anh 1 nè. Vậy là mình cùng lớp á!

- Ủa duyên gì duyên vữ vậy!

- Ê vậy tui làm bạn với cậu được không? Tui cũng không có nhiều bạn lắm ấy...

- Được được! Phuwin cũng chưa quen biết ai, gặp Dunk ở đây thì tốt quá! Tớ định đi tìm canteen, Dunk có đi cùng không?

- Có có! Nãy tui có đi qua mà đi một mình ngại quá, giờ có cậu thì vui rồi!

Vậy là có hai con mèo, một lớn một nhỏ dắt tay nhau tung tăng đi đến canteen của trường. Dù mới chỉ gặp mặt làm thân được có mấy phút, thời gian còn chưa đủ ăn hết một ổ bánh mỳ, mà Dunk và Phuwin đã nói chuyện rôm rả từ trên trời xuống dưới đất, như thể bạn bè anh em bằng hữu lâu không gặp lại ấy. Ai mà không biết có khi lại tưởng hai đứa là bạn từ hồi bé ấy, vì hai đứa bắt tần số nhau chuẩn thế kia cơ mà!

- Phuwin muốn ăn gì?

Dunk vừa chăm chú đọc bảng menu siêu to khổng lồ treo trên quầy, vừa hỏi ý kiến Phuwin. Nhưng Phuwin lúc sáng đã ăn cơm chiên trứng cuộn thanh cua ở nhà rồi nên giờ không cảm thấy đói, bù lại thì thấy khát nhiều hơn. Vậy nên sau khi nghiên cứu cái menu bản giấy nhỏ hơn ở trên tay, Phuwin vẫn quyết định gọi lấy một phần sữa đậu nành, và chỉ thế thôi. Dunk đứng bên cạnh có chút khó hiểu

- Bộ Phuwin ăn sáng rồi hả?

- Ùm, mẹ ở nhà có nấu cho tui òi. Xin lỗi Dunk nha, khi khác tui sẽ ăn cùng cậu nhé.

- Không sao không sao. Có cậu đi cùng là vui rồi.

Nói rồi Dunk cũng chọn lấy một phần sandwich trứng mayo, thêm một cốc sữa dâu nữa. Không nói thì thôi, chứ Dunk thấy Phuwin ngoan quá chừng! Chỉ vì mỗi việc đã ăn sáng trước thôi mà em cũng cảm thấy áy náy rồi xin lỗi mình nữa.

Hai em mèo, một lớn một nhỏ dắt tay nhau ra bàn ngồi ăn rất ngoan. Đang mải tíu tít trò chuyện thì bỗng nhiên có một lon Coca lạnh từ đâu áp vào má Dunk, làm cả em và Phuwin giật mình. Một nam sinh mặc đồng phục thể dục bước ra từ sau lưng Dunk, là cái người mà cầm lon Coca, tiến lên ngồi cạnh Dunk.

- Đến trường rồi sao không gọi anh?

Dunk từ bất ngờ chuyển sang giận hờn vu vơ, nói

- Tại có ai đó bỏ tui đi chơi ở sân bóng rổ nên không nỡ làm phiền thôi ạ.

Nam sinh kia có chút bất lực với Dunk, khẽ thở dài một chút, xong lại đưa tay lên đầu cậu xoa xoa

- Anh xin lỗi mà. Vì em chưa tới nên anh tranh thủ đi chơi một chút.

Vừa dỗ ngọt Dunk, tay vừa lấy từ trong túi ra một gói kẹo, là kẹo dẻo vị dâu. Nam sinh kia lúc này mới chú ý đến sự hiện diện của Phuwin ở phía đối diện

- Bạn mới em à?

Dunk cũng chợt nhận ra mình chưa giới thiệu hai người với nhau, bèn gật đầu

- Đây là Phuwin, bạn mới của em, học cùng lớp. Phuwin, đây là anh Joong, hơn mình một tuổi, học lớp 11 Lý.

- Chào anh ạ.

Phuwin nhát người lạ, nhưng cũng mở miệng ra chào một tiếng, xong lại ngoan ngoãn cúi mặt uống sữa. Joong thấy vậy cũng đáp lại một câu "chào em" xong thì lại cắm mặt vào điện thoại, đợi Dunk ăn xong thì đưa cả hai bạn mèo về đúng hàng của lớp, thấy cả hai ngồi vào chỗ rồi mới yên tâm rời đi.

Sau một loạt bài diễn văn dài 800 trang của thầy hiệu trưởng, rồi thì lãnh đạo thành phố, rồi cả gì mà nhà đầu tư,...thì cũng đến lượt đại diện học sinh của trường lên phát biểu. Đại diện đó là Pond – chủ tịch hội học sinh, là người có thành tích siêu siêu giỏi, trên thông thiên văn dưới tường địa lí, không chỉ giỏi văn hóa mà thể thao cũng xuất sắc. Bảo sao Phuwin không thích mê!!!

Chính xác! Đây là crush từ hồi tấm bé của em, từ lúc mà em nhỏ xíu xiu mới chuyển lên Krung Thep, thế mà nhoắng cái đã 10 năm rồi. Crush của em nói chung là hoàn hảo! Khuôn mặt đẹp, dáng người đẹp, tính cách tốt, lại học siêu giỏi nữa nên em thích lắm. Đá bóng, cầu lông, bóng chuyền gì anh cũng cân được. Vì hoàn hảo như thế, nên Pond cũng là giấc mộng của rất rất rất nhiều người, mà em Phuwin chỉ là một em bé tí tẹo trong số nhiều người đó thôi.

Lúc Pond bước lên sân khấu, Phuwin vẫn còn ngơ ngác lắm. Mãi đến lúc anh cất giọng, em mới choàng tỉnh. Phuwin không quan tâm anh đọc cái gì, nói cái gì, cảm ơn cái gì, em chỉ mải miết nhìn anh thôi, như sợ chớp mắt một cái là không thấy anh nữa vậy. Vậy mà đến cuối bài phát biểu, đột nhiên anh nhìn về hướng em, nói ra một câu không đầu không cuối

- Cuối cùng, chúc cho các bạn học sẽ có một thanh xuân thật đẹp đẽ dưới trường mái trường Siam. Hãy cứ mạnh mẽ theo đuổi ước mơ của mình, đừng buông tay nhé!

Một câu nói làm cả trường rộ lên hào hứng, một câu nói cho nhiều người, nhưng lại nhắm đúng vào một người. Sao em bé có cảm giác như, anh đang nhìn một mình em thôi ấy nhỉ? Sao lại có cảm giác như, anh đang nói với mình ấy nhỉ? Băn khoăn ấy là Phuwin ngơ ngác, đến mức Dunk gọi mãi vẫn không hồi âm

- PHUWIN?

Đến tận khi Dunk hét lên bên tai em, Phuwin mới chú ý

- Hả? Xin lỗi Dunk nha, Phuwin hơi mất tập trung xíu.

- Không sao. Dunk chỉ muốn hỏi là, bây giờ sẽ đến các tiết mục văn nghệ, nhưng nếu không muốn xem thì có thể về rồi, Phuwin thấy sao? Muốn ở lại xem hay đi về?

Phuwin không thích mấy tiết mục văn nghệ khai giảng này lắm, nên quyết định cùng Dunk đi về. Về ở đây không phải về nhà, mà là về lớp, rời khỏi hàng thôi. Lúc Dunk và Phuwin bước vào lớp đã thấy mấy bạn học đang ngồi sẵn ở trong rồi, có lẽ mọi người cũng giống Dunk và Phu, không thích mấy cái văn nghệ kia lắm.

Dunk xách cặp xuống bàn Phuwin ngồi, quay xuống bên dưới thấy còn một bàn trống nữa. Lát sau có hai bạn học nữa bước vào, tiến tới ngồi ở bàn cuối cùng phía sau Phuwin, tay họ còn cầm mấy lon nước ngọt, đưa ra trước mặt Dunk và Phuwin, coi như quà làm quen mà nói

- Chào hai anh! Cho em làm quen nhé? Em là Fourth.

- Còn em là Gemini. Tụi em học vượt nên tính ra ít hơn mọi người một tuổi.

Sốc! Phu và Dunk sốc! Hóa ra trên đời cũng có thể có người học vượt ở trường Siam. Nhưng không sao, vì hai đứa dễ huông nên bỏ qua đó!

Dunk và Phuwin cũng lịch sự nhận lấy hai lon nước ngọt, rồi quay xuống nói chuyện với hai bạn học mới. 4 người như bắt chung cùng một tần sóng nên không lâu đã thân, ngồi nói chuyện với nhau rôm rả như bạn lâu không gặp. Fourth tính tình nghịch ngợm, hướng ngoại, đi đâu cũng chào, thấy ai cũng lại làm quen. Gemini nhìn tưởng trầm tính hơn Fourth, mà hóa ra thân rồi cũng thấy nhóc này pẹc pẹc.

Phuwin từ trước đến nay không có nhiều bạn, có cũng chỉ là bạn xã giao thi thoảng nói chuyện hai ba câu. Vậy nên khi bất ngờ có thêm tới tận 3 người bạn trong một buổi sáng, em vui lắm. À đâu, nếu tính thêm cả Joong nữa thì là tận 4 người luôn. Phuwin thầm nghĩ, hóa ra đi học cấp 3 lại tốt thế này, không những có thêm nhiều bạn mới mà còn được chung trường với crush. Hy vọng là những ngày tháng ở đây của Phuwin sẽ thật nhiều niềm vui nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro