072019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


phuwin mở mắt, điều đầu tiên ánh lên trong con ngươi của em chính là hình ảnh naravit đang ngủ say sưa bên cạnh. thậm chí chân của anh còn gác lên người em.

em đưa tay vuốt nhẹ vài mảng tóc loà xoà che mất một phần mặt đẹp trai của người đang nằm cùng giường. em cười, hai ngón tay em xoa xoa giữa hai đầu chân mày của pond. chắc ảnh mơ thấy cái gì khó chịu lắm nên mới nhíu mày trông cau có như thế này nhỉ. cứ nhăn lại vậy thì sẽ để lại nếp nhăn trên gương mặt của người em yêu mất thôi.

pond khẽ cựa quậy, thậm chí còn không mở mắt mà ậm ừ với chất giọng khàn đặc của mình

"phuwin, còn sm lm ng thêm chút đi nha."

rồi anh lại say giấc. phuwin cười. em muốn thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho anh lắm nhưng mà làm sao đây. ảnh ôm chặt quá, em không gạt tay ảnh ra được. mãi tới lúc pond chịu thua ánh mắt trời rọi vào mặt thì mới buông tay để phuwin rời đi, bản thân cũng từ từ ngồi dậy.

dạo này công việc cứ chất đống lên làm anh phải thức đến tận khuya để chạy cho kịp deadline. cũng may là người yêu nhỏ luôn ở bên cạnh động viên quan tâm anh nên anh cảm thấy mình lúc hào cũng được sạc pin đầy đủ cả.

phuwin đang ngồi ngay ngắn trên bàn đợi pond ra ăn cùng. đồ ăn đã được em làm thật tỉ mỉ, bày trí hấp dẫn ra trước mắt cả rồi. pond luôn yêu bữa cơm do chính tay phuwin nấu ra, vì đó là người anh yêu làm, và nó bao giờ cũng hợp khẩu vị của anh cả.

pond thầm nhớ lại. mới độ một tháng trước thôi thì tay nghề phuwin vẫn còn bình thường lắm, chưa đến mức gọi là quá ngon. nhưng mà pond vẫn luôn yêu nó. rồi gần đây, kỹ năng của ẻm bỗng như điêu luyện hơn, ngày càng hợp khẩu vị của anh hơn làm anh cảm thấy vui lắm. tại anh nghĩ là độ nấu ăn ngon của phuwin tăng dần như cách anh yêu em ấy vậy. chỉ có tăng tăng và tăng mãi thôi.

cả hai ăn xong thì cũng đã tầm 10 giờ, pond liền phụ phuwin dọn dẹp, rửa chén rồi lên phòng thay đồ chuẩn bị đi làm.

pond làm việc tại một studio âm nhạc, pond yêu âm nhạc lắm. ngày xưa pond chỉ thích đàn với nhảy thôi. sau này vì yêu phuwin, pond muốn được nghe thật nhiều lời tình ca ngọt ngào từ thanh âm của em ấy, muốn được nghe những nốt thăng trầm bằng đôi tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn piano của phuwin. vì lẽ đó, pond đã học thêm sáng tác nhạc, trở thành một producer. đây là công việc pond nỗ lực và tâm huyết nhất từ trước đến giờ.

trước khi đi, phuwin ôm anh chặt lắm, anh còn hôn nhẹ lên gò má của phuwin nữa. người phuwin luôn thoang thoảng mùi hương lavender vô cùng dịu nhẹ nên pond thích lắm, cảm giác mỗi lần được hít chút thôi là đã được chữa lành rồi. hai cái má của ẻm còn núng nính núng nính nữa, thiệt tình! pond lưu luyến, ở trước cửa ôm lấy ôm để phuwin mà không muốn rời đi.

"anh đi làm ngoan đi, kẻo lại muộn."

"ước gì anh thu nhỏ phuwin lại được nhỉ? nhỏ bằng bé Pooh bông trên bàn em ấy. anh sẽ bỏ em vào túi áo rồi đưa em đi mọi nơi cùng anh luôn."

ánh mắt phuwin dần dà trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. em lại cười, em thật sự rất yêu người con trai trước mắt. em cũng không muốn xa pond dù chỉ một khoảnh khắc thôi. nhưng thế thì ích kỷ lắm.

"mau đi đi ạ, trễ quá rồi anh."

"yêu em. bé con của anh."

sau khi pond ra khỏi cửa, phuwin vẫn đứng đó nhìn vào không trung một hồi lâu. sau đó em lên phòng làm việc, nhìn quanh một lượt rồi bắt đầu cầm bút lên viết.

pond ngồi chỉnh sửa tình ca trong tay từ khi mặt trời soi rọi trên đỉnh đầu đến khi ánh hoàng hôn trải dài trên bản nhạc của anh mới chịu dừng lại. dunk natachai bên cạnh nhìn anh cũng chỉ lắc đầu. cái studio này ai cũng biết pond muốn tặng cho phuwin bản tình ca thật ngọt ngào, đong đầy ý nghĩa cho kỷ niệm bảy năm yêu nhau của hai. mà dạo này không biết vì sao dunk rất ít khi gặp phuwin. chẳng biết vì công việc của ẻm rất bận, phải đi máy bay nhiều nên không thường xuyên ở đây hay do gì nữa. vì pond ổn với điều đó nên cậu cũng không ý kiến.

"pond à, mày về được rồi đó. căng thẳng quá không thể truyền tải hết cảm xúc vào đó được đâu."

"tao muốn ở lại thêm một chút.."

"thôi đủ rồi đấ-"

chưa nói dứt câu thì dunk đã thấy bóng dáng quen thuộc. haiz, mới than lâu rồi không thấy em ấy thì ẻm xuất hiện luôn rồi nè.

"mày muốn ở lại cũng được nhưng xem bé gấu pooh nào đó đang đợi mày ở trước cửa kia kìa."

lúc này pond mới ngước mặt lên, nhìn qua cửa sổ. anh thấy chủ nhân của mái tóc quen thuộc, người đó còn mặc áo khoác của anh nữa. không th đ em bé đi được, mình phi v ngay thuiii.

dunk thở dài, đúng là thằng nhóc điên tình.

.
.

Có cơn mưa nào đôi mình đi qua
Anh đến bên em ngày đôi mình chia xa
Mi lá rơi bên h
Ni cô đơn ln lên..

.
.

bản nhạc từ quán cà phê bên cạnh phát ra có giai điệu dễ nghe thật. rất hợp cho một buổi chiều tà. phuwin đứng nghe nhạc mãi cho đến khi có ai ôm chầm lấy em từ đằng sau. em tựa hẳn lưng vào lòng ngực ấm áp kia. ước gì được anh ôm mãi thì tt biết my.

phuwin quay mặt lại, thì thầm

"anh ra muộn thế, là em nhớ sai giờ sao?"

"không có không có. là anh tăng ca."

em nhỏ kia khịt mũi, bảo sao đứng đợi lâu thế cơ. pond cũng biết để em đứng hơi lâu rồi, bèn nói.

"anh dẫn bé đi ăn xem như bù đắp nhé? anh thấy cuối đường có quán kia mới mở, chắc cũng ngon."

"em muốn đi nơi mình thường ghé ấy, được không ạ?"

"được được được. phuwin muốn là được."

cả hai cùng nhau đi bộ dọc theo con đường thị trấn. phuwin cứ chốc chốc lại quay sang nhìn pond. pond thì cứ nhìn chăm chăm vào bàn tay của em. anh quyết định, chẳng gì phải ngại hết. anh đưa tay nắm lấy tay phuwin, đan chặt mười ngón tay với nhau. má phuwin ửng đỏ, lan dần sang hai bên tai.

trời bỗng nhiên trở gió, và cơn mưa cứ thế từng hạt từng hạt tí tách rơi. pond than oán trong lòng, đúng là trời đổi mùa. sơ hở là mưa thôi. lá cây hai bên đường cũng rụng xuống theo từng cơn gió thổi. phuwin nhanh chóng lấy cây dù em chuẩn bị từ nhà bung ra. may là em lúc nào cũng tin vào dự báo thời tiết. dẫu nghe 50:50 nhưng trời mùa mưa mà, ai biết được chứ.

một lớn một nhỏ, chung một mái ô mà đi đến quán ăn. mảng vai bên ngoài ô của pond ướt đẫm, còn phuwin thì hoàn toàn khô ráo. em ân cần xin một chiếc khăn nhỏ để cho pond lau đi những hạt mưa lạnh lẽo ấy, dù sao ảnh cũng không chịu lạnh tốt.

đây là quán ăn bình dân thôi, không có gì đặc biệt. nhưng mà nó chứa đầy ắp kỉ niệm của pondphuwin từ ngày đầu hai đứa quen nhau. chẳng nhớ từ bao giờ nữa. hai đứa đã cùng nhau đến quán này ăn trước cả khi yêu nhau cơ. đồ ăn ở đây chứa đầy tư vị của thanh xuân, của tuổi trẻ mà phuwin hẳng nhung nhớ.

gọi món xong phuwin lại lẳng lặng nghe pond kể chuyện ý tưởng, cảm hứng đã đến với anh ra sao trong buổi làm việc hôm nay. pond thường chẳng nói nhiều về bản thân anh lúc đông người đâu. anh chỉ toàn nói về phuwin thôi. mãi đến khi hai đứa có không gian riêng thì phuwin mới được nghe người này nói về bản thân. mà phuwin thì thích thế này hơn. những lúc này là lúc phuwin thích nhất.

bất giác phuwin cảm thấy như mình quay về tuổi 20, khi em với pond chính thức công khai yêu đương. lúc ấy người ngồi trước mặt em tóc có ngắn hơn, nhìn mặt non hơn bây giờ nhiều nhưng vẻ nào cũng làm em mê đắm cả.

.
.

Mùa thu y anh không còn bên cnh em na
Em vn đng nơi đây ch anh cùng cơn mưa
Chúng ta sau này
Chng có chúng ta bây gi..

.
.

phuwin chờ pond ăn xong rồi em đề nghị đi dạo một chút cho tiêu cơm. pond cũng đồng ý, bởi vì sau khi tạnh mưa không khí không quá lạnh nên rất dễ chịu, ít nhất với pond là thế. pond với em đi vòng vòng khắp thị trấn, đặc biệt là mấy chỗ hẹn hò thân quen. pond lên kế hoạch hết rồi, đợi khi hoàn thành bản nhạc và đến ngày kỉ niệm nữa thôi.

cả hai đứng ngay bờ hồ, cùng chụp ảnh cho nhau. phuwin luôn miệng bảo anh phải chụp như này này mới có vibe giống boyfriend material. anh thì cười khà khà rồi làm mặt xấu xong trêu em mãi thôi. giỡn mãi cũng mệt, pond và em dừng lại, bỗng nhìn vào mắt nhau. điều tiếp theo thì ai cũng biết rồi. những kẻ yêu nhau không thể nhìn chằm chằm nhau quá 10 giây đâu. pond cuối người xuống, khẽ hôn lên môi phuwin. anh từ từ tiến xa hơn, gặm nhắm môi dưới của em ấy như một miếng thịt béo bở, à không, mềm mềm như là mashmallow ấy. thích lắm, còn thơm mùi kẹo dâu khi nãy em ấy ăn để tráng miệng nữa. phuwin cũng đứng yên để anh hôn. nơi này cũng không quá sáng, không ai để ý cả đâu. phuwin mạnh dạn choàng hai tay lên cổ anh, pond cũng dùng bàn tay cố định cổ em để tìm ra tư thế có thể hôn sâu nhất.

sau một hồi quấn quýt, cả hai cũng chịu buông nhau ra. phuwin dời tay từ cổ xuống eo của pond. ôm pond một cái ôm thật chặt.

"khun nara của em ơi."

"ơi."

"em yêu anh."

"yêu anh nhiều lắm."

pond bất ngờ. bình thường phuwin không phải kiểu người chủ động nói ra những lời yêu thương như này đâu. kể cả việc chủ động ôm lấy anh thật chặt, vùi đầu trong hõm cổ anh làm nũng và nói yêu anh như mèo con vậy. cứ như vậy, anh thật điên tình mất thôi.

"phuwin."

em nhỏ nào đó ngước mặt lên nhìn anh.

"anh cũng yêu em."

"lặp lại lần nữa. anh yêu em, anh luôn luôn yêu em. chỉ yêu mình em."

ngay khi vừa dứt câu, pond cảm thấy nơi cổ và ngực mình âm ấm. phuwin sao lại khóc rồi? bạn nhỏ dễ thương của anh khóc mất tiêu. anh cũng muốn khóc theo quá đi. người ta chỉ vì nghe câu anh yêu người ta thôi mà khóc luôn rồi đó. anh hạnh phúc quá đi. phuwin à, em mãi mãi là người anh yêu. vĩnh viễn không thay đổi.

đêm đó sau khi về nhà, phuwin nằm cuộn tròn trong vòng tay naravit. em thật sự rất yêu người này. dẫu có gì đi nữa, người này vẫn là duy nhất của em.

.
.

Mt người âm thm đng dưới mưa nhìn anh
Mt người gia thành ph vn c ch anh
Vì sao c nơi đó mà
Anh ri sang nơi đâu?
Gi này ch ni nh c vơi nhiu thêm
Gi này ch mình ta vi nhng tháng năm dài
Có khi anh chng còn yêu em
Như trái tim ta tng chung li đi.

.
.

một tuần trôi qua, cái ngày định mệnh ấy cũng đến. bài hát pond viết tặng phuwin cũng đã hoàn thành. anh vô cùng hào hứng. sau khi nhờ được gemini và dunk hẹn phuwin ra nơi lần đầu pond tỏ tình phuwin đó, anh chỉ lẳng lặng chờ đợi thời cơ.

ding doong.

khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, pháo bông hai bên tung lên, pond cùng chiếc vest đen xuất hiện trước mặt phuwin.

âm nhạc hai bên vang lên, một giai điệu dịu dàng và chất chứa đầy những điều mà pond dành cho người anh thương yêu nhất.

phuwin bất ngờ, em không biết phải làm gì nữa cả. trong lòng em hồi hộp lắm. mãi cho tới khi em phản ứng lại thì pond đã quỳ trước mặt em rồi.

"phuwin à, năm nay là năm thứ bảy chúng ta yêu nhau rồi đó. anh đã dùng rất nhiều tình yêu và tâm huyết của bản thân mình đã chứng minh tình yêu của mình dành cho em.." — phuwin có thể thấy được sự run rẩy đến từ pond, ảnh nói còn run nữa mà.

"phuwin à, không cần biết tương lai ra sao, chỉ cần em ở đó chắc chắn anh sẽ tới tìm em. dẫu có bất kì điều gì xảy ra, hãy nhớ anh ở đây. em là lí do mà anh tồn tại."

"lấy anh nhé, phuwin."

phuwin vỡ oà hạnh phúc, đưa tay cho anh. naravit hôn nhẹ lên mu bàn tay em rồi đeo nhẫn vào ngón áp út xinh đẹp ấy. phuwin nghe thấy tiếng pháo bông nổ lần nữa, và trước mắt em biến thành một màu trắng tinh.

.
.

Em đi mt vòng th trn
Trên con đường cũ ta đi
Vòng bánh xe như thế c chy
Hai tuyến đường ngược chiu ta nghĩ
Chc anh cũng quên tên đường này ri
Nhánh hoa sa nh bay đi khp li
Anh cũng ging như em ca ngày trước
Hai con đường v nhà khi sp ti
Em còn nh hi đó ta đi hc
Lúc tan trường thì em ngi sau xe
Lúc em bun thì anh hay trêu chc
Bo em cười thì chuyn cho nhau nghe
Ri vào quán mua món mà em thích
Em mm cười làm anh cũng vui lây
Nhưng hi đó thì vn là hi đó
Em cm ơn anh đã đ li chui ngày.

.
.

"phuwin, phuwin."

"dậy đi."

em ngồi dậy với cơn đau đầu như búa bổ. nhưng sau khi mở mắt, thứ em thấy đầu tiên không phải pond naravit nữa mà là cặp nhẫn trên chiếc bàn bên cạnh. dunk natachai cùng gemini thở phào khi thấy em tỉnh dậy. cả hai đều rất lo lắng cho em.

"sao vậy?"

"bọn tao còn tưởng mày chẳng bao giờ tỉnh nữa. nguy hiểm lắm rồi đó phuwin à. coi như mày nghe tao một lần cuối được không..?"

dunk tiếp lời gemini.

"tao biết chuyện này khó với mày nhưng phải chấp nhận thôi phuwin à.. hơn hai năm rồi. mày không thể cứ dùng liệu pháp thôi miên sâu này để quay về những ngày tháng đó hoài vậy được." dunk thở dài. "anh biết, anh biết mày đau lắm. anh cũng đau nhưng mà.. mình phải cố gắng vượt qua thôi em. nó nhìn thấy em như vầy, nó không vui đâu."

phuwin trầm ngâm. em nhìn cuốn sổ trên tay mình, toàn những nét nghệch ngoạc. toàn là pond naravit. ừ, đây là những gì em đã viết khi pond "đi làm." trong cơn mơ của em.. em cũng biết cứ vào ngày này, em cũng dùng liệu pháp thôi miên sâu để đưa bản thân về ngày ấy, ngày em còn được hơi ấm của anh bao quanh. em nhớ anh ấy lắm, không dứt được..

những thứ xuất hiện sau luồng sáng đó ở hiện thực, là những thứ đã cướp đi người mà em yêu thương mãi mãi. gemini và dunk cũng thường bảo em rằng, anh ấy chỉ thật sự biến mất khi không còn ai nhớ đến anh ấy thôi. nhưng mà em không thể như vậy. em muốn có được anh ấy bên cạnh,  em nhớ cái đan tay, cái ôm, nụ hôn của pond lắm.. nhất là nụ cười của anh ấy... nụ cười ấy..

em gục đầu lên vai dunk, khóc nức nở. gemini đứng bên cạnh cũng chỉ biết xoa lưng an ủi em. em khao khát, nhớ mong pond là thế, nhưng em biết, đây là lần cuối rồi.

bởi lẽ, em phải tiếp tục sống, sống cho cả tình yêu của em và pond, phải thay anh ấy làm hết những điều hai đứa mong muốn. vì em biết, trái tim của em và pond đã kết hợp với nhau từ khi nó cùng chung nhịp đập. đây cũng là lần cuối em gặp pond rồi, vì nếu em sử dụng liệu pháp này lần nữa, khả năng cao em không thể thức dậy nữa.

nhưng có một điều em sẽ luôn giữ cho em riêng em rằng, khi luồng sáng đó đưa em về với hiện thực, em đã gặp lại pond. pond đã ôm em, như ảnh đang thật sự bên cạnh em và pond nói rằng ảnh chưa từng quên lời của bản thân. pond naravit mãi mãi yêu phuwin tangsakyuen. và em phải tiếp tục cuộc sống của mình. dù có ra sao, hãy nhớ rằng pond naravit luôn ở đây bên cạnh em.

sau khi em hoàn thành tâm nguyên của cả hai, em sẽ đi tìm anh ấy.

"khun nara của em à, em cũng yêu anh. mãi một mình anh."

//

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro