Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty naravit là một công ty lớn mạnh nhất Thailand,chủ tịch của công ty này mới 23 tuổi,tên là pond naravit từ nhỏ cậu đã sống trong áp lực của ba mẹ đặt  ra,khi còn đi học cậu đã đạt được thành tích top 1 toàn trường,nhưng đã có một lần cậu đã trầm cảm nặng, vì ba mẹ của cậu đã rất nghiêm khắc khiến cậu áp lực, nên đã trầm cảm suốt một tháng khiến cho ba mẹ cậu lo lắng,và do vụ đó nên họ đã từ từ hiểu những áp lực đã đặt cho cậu, nhưng dù họ có bù đắp cho cậu suốt 3 năm trời cậu cứ mãi dấu cảm xúc thật trong lòng và biến thành người vô cảm và không bao giờ cười,và cậu cố gắn học càng ngày thành tích học tập giỏi nên cậu  đã tự xây dựng cho mình một công ty riêng và hùng mạnh đến bây giờ.
----------------------------
  Và hôm nay cậu đã làm việc xong liền thu dọn đồ đạc rồi về.mới có 4 giờ chiều nên cậu định lái xe mình đi dạo, nói là làm cậu thủ dọn xong xuống xe đi dạo xong quanh thì cậu thấy một cậu bé đang đá chiếc ghế nên cậu thắc mắt liền lái xe tới xem cậu bé đang làm gì.thì nghe cậu bé chửi chiếc ghế:

"Auuu.Bộ mày không có mắc né hả làm tao đi đâm trúng" cậu bé liền đá vào chiếc ghế mà chiếc ghế làm bằng sắc mà nên mới đá một cái cậu liền kêu đau oai oái:

"Auuuu.đau quá"

Khi cậu thấy cảnh tượng siêu vô tri và dễ thương nên cậu liền bậc cười .
-------------
Omg lần đầu tiên cậu cười ư.
-------------
Cậu cười xong liền hạ cửa xuống và kêu cậu nhóc kia tới:

"Nhóc kia ơi" pond

Khi cậu bé đang đau thì nghe ai kêu mình liền loay hoay tìm ai đang kêu thì thấy chiếc xe màu đen kia thì thấy có một người đang kêu mình liền hỏi:

"Ửmmm.anh kêu em á"cậu vừa nói vừa chỉ vào người mình thì , cậu nhóc kia hỏi liền trả lời cậu nhóc:

" Đúng rồi.nhóc"cậu liền vẩy tay kêu nhóc kia tới chỗ mình.

Khi cậu bé xác định được anh đang kêu mình liền chạy tới với đôi chân ngắn ngủn của mình tới chỗ anh kia kêu .khi thấy cậu nhóc kia tới chỗ mình xong liền hỏi:

"Này cậu nhóc nhà của cậu đâu mà đi lan tháng trên đường thế này??"

Khi cậu nghe anh kia hỏi thì trả lời là:

"Dạ em không còn nhà nữa"cậu nói xong liêng rưng rưng nước mắt.

Cậu thấy thế liền hỏi:

"Vì sao cậu không còn nhà nữa vậy??"cậu liền thắc mắc hỏi

Khi thấy anh hỏi liền kể lại mọi truyện cho cậu nghe.

Cậu kể rằng từ nhỏ cậu mới 5 tuổi đã bị ba mẹ vứt đến nơi cô nhi viện,khi lúc đó cậu khóc rất nhiều và xin đừng vứt cậu đi thì , chỉ nhận được ánh mặc lạnh lùng từ phía ba mẹ của cậu,khi họ đi cậu liền hiểu mình đã bị bỏ rơi rồi và có một ngày cậu mới 10 tuổi.có một đôi vợ chồng cùng với một cô con gái khấu khỉnh đến nhận nuôi cậu,khi lúc đó cậu rất vui vì có người nhận nuôi cậu,khi cậu tưởng mình sẽ được hạnh phúc như những người khác thì khi đưa cậu về nhà liền kêu cậu đi rửa chén mà không để cậu nghĩ ngợi, nhưng cậu liền ngây thơ mà nghe lời họ mà rửa chén,khi rửa xong họ lại kêu cậu đi giặc áo quần,chùi rửa sạch hết căng nhà,thì cậu nhận ra mình chỉ được họ coi như một thằng oshin trong nhà.và khi cậu 16 tuổi cậu càng ngày bị ông ba hắc dịch, mức nết đánh cậu suốt ngày lẫn đêm ,và khi đến một ngày cậu chỉ làm bể một cái li họ liền đuổi cậu ra khỏi nhà họ nói cậu,phá của và vô dụng .khi cậu đi họ còn chả cho cậu tiền ăn khiến cậu đối trong 2 ngày qua,cậu được người qua đường cho mấy bộ đồ mặc và cho thức ăn nên cậu mới sống xót qua nỗi.

Khi pond nghe cậu kể liền thương xót,và đã quyết định nhận nuôi cậu:

"Này.tôi sẽ nhận nuôi em"pond

Khi cậu nghe anh muốn nhận nuôi mình cậu liền bất ngờ và hỏi lại thêm một lần nữa.

"Anh anh muốn nhận nuôi em sao???"

"Ùm đúng rồi mau lên xe đi"pond

Đỏi lại sự vui mừng cậu bé liền không tin cho lắm.khi anh nhận ra liền nói:

"Lên xe đi về nhà tôi làm người hầu cho tôi tôi trả 700k mỗi tuần"

Khi cậu nghe thấy thế liền phóng lên xe ngồi "vì tiền hiện nay kiếm rất khí nên cậu phải nắm bắt cơ hội này"cậu suy nghĩ

Khi pond thấy cậu lên xe liền bất cười .anh định lái xe nhưng chợt nhận ra mình chưa hỏi tên cậu nên cậu hỏi:

"À quên em tên gì thế"

Khi nghe anh hỏi tên mình liền nói:

"Dạ em tên phuwin tangskyuea ,20 tuổi ạ"

"Ùm tên cũng dễ thương đấy,thôi tôi chở em đi mua áo quần và vật dụng cá nhân nha"

"Dạaaaaa"

Cậu khi nghe được anh chở đi mua đồ liền hưng phấn và vui vẻ.
-----------------
Hết rùi mai buổi tối 6 giờ tui ra chương hai nha.sợ viết không hay có gì thì đống góp í kiến cho mình nha❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pondpuwin