•Chương 2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi tạm biệt Fourth,cậu đi vào bên rìa đường,tiến gần tới một chiếc xe ô tô đen gần đó.Vì cứ nghĩ đây là xe của mình nên cậu đã mở cửa rồi bước vào trong một cách không hề do dự.Lúc này,khi cậu vùa đặt mông xuống,khi quay lại thì thấy có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình một cách khó hiểu.
   Phuwin cũng đoán ngay được là mình vào nhầm xe rồi nên cũng xin lỗi rồi chuẩn bị rời đi.Nhưng bỗng có một tên trong số đó kéo tay cậu lại.
 
-Gì vậy,buông tay tôi ra đi.Tôi đã xin lỗi các anh rồi còn gì?

-Cậu em đây nhìn ngon quá nhể, hay ở đây chơi với bọn anh một chút không?

-Đéo!

  Cậu thẳng thừng hất tay hắn ra rồi cau mày lại.

-Ây dô, nhưng em nên nhớ đây là xe của tụi anh và em đã lỡ bước vào đây rồi thì tất nhiên là phải ở lại chơi với bọn anh chứ.

-Không thích,thả tôi mau đi,tôi còn có việc.

-Làn gì mà vội thế hả em?

  Nói xog thì hắn cũng mấy tên nữa tiến đến giữ tay cậu lại mặc cho cậu là hét và chống cự hết sức nhưng kh thành.
  Lúc này cũng sắp đến giờ hẹn,Pond dạo quanh vỉa hè gần quán bar thì bỗng dừng lại ở chiếc xe đen đó.Chiếc xe rung lắc khá mạnh kèm theo có tiếng ai đó đang la hét nên đã khiến anh chú ý tới.Anh cảm nhận được có chuyện chẳng lành bên trong chiêc xe kì lạ này nên đã dùng sức mở tung của ra.

-Gì nữa vậy hả?

Là tên đang giữ tay Phuwin,hắn thấy có tiếng động mạnh nên đã quay lại thì thấy Pond đang trừng mắt nhìn mình

-Mày muốn gì?

-Mau thả người bên trong ra!

Anh nói với chất giọng trầm hơi khàn khàn khiến ai nghe xong cũng đều nổi hết da gà.

-Đ-Đéo thích đấy,mày làm gì được tao nào.

Anh không thèm quan tâm hắn nói gì nữa,dứt khoát vung nắm đấm mạnh vào thẳng mặt.Tên kia ngã mạnh về phía dưới xe,ôm lấy má rồi ngước lên nhìn anh với ánh mắt sợ hãi.
Không nói nhiều,Pond bước vào trong xe rồi hất hết các tên cặn bã đang bây xung quay cậu,tiến về phía Phuwin.Cậu ngồi co người lại,gương mặt vẫn đang hoảng hồn về chuyện vừa xảy ra.

-Tôi tưởng cậu mạnh mẽ lắm cơ mà,lúc nãy còn khiêu khích tôi mà giờ lại thành ra dáng vẻ như này.

  Cậu không nói gì,hai tay ôm lấy đầu cúi gầm mặt xuống.Anh tiến lại rồi nhấc bổng cậu lên một cách nhẹ tênh.Phuwin hoảng sợ kêu lớn.

-N-Này..hức..thả..thả tôi xuống..hức..anh làm gì vậy hả?..hức..

Anh nghe thấy tiếng nấc cụt của cậu thì cười khẩy.

-Cậu khóc đấy à?Thật không ngờ đó.

-Hức..khô-không có..hức..tôi không có khóc..hức.

-Như vậy mà gọi là không khóc à?

-Không có..hức..tôi thật sự không có khóc mà..hức..

Vừa nói vừa đánh mạnh vào vai anh.

-Thôi thôi,cậu không khóc,không có khóc được chưa?

-Hức..hức..Ừm..

-(Không ngờ một người như cậu ấy mà cũng có mặt này nữa đó.Đáng yêu thật!)

  Vì đi nãy giờ cũng khá xa,nên Phuwin cũng thắc mắc quay lại hỏi anh.

-Này chúng ta đang đi đâu vậy?

-Khách sạn.

-Vào khách sạn làm gì?

-Bộ cậu không nhớ những gì cậu nói với tôi lúc kẻ trong quán bar sao hả?
  Cậu chợt ngộ ra những gì mình nói vừa nãy nên vô cùng xấu hổ rồi vùng vẫy.

-Không muốn,không muốn..thả tôi xuống mau.

-Lúc đó tôi đã nói rồi mà cậu không chịu nghe.Tôi đã nói rằng cậu nên suy nghĩ trước khi nói rồi Bây giờ thì đừng hòng thoát khỏi tôi nữa.

-(Chết cha,nãy giờ mất hết hình tượng với hắn rồi.Tí nữa vô đó thì đè hắn kiểu gì chứ)

  Anh quay sang thấy mặt cậu đỏ như trái cà chua chín thì cũng phì cười.

-Anh cười cái gì?Bộ mắc cười lắm hay gì?

-Không,không có gì..phụt haha..

  *Bĩu môi*-Phuwin.
  Vào đến cửa khách sạn,anh bước tới gần tới chỗ lễ tân gần đó.

-Cho  tôi đặt một phòng nhé!Tiền đây.

  Cô lễ tân chưa kịp hiểu gì thì anh đã lấy vội chìa khóa phòng rồi cứ thế vác cậu lên phòng.
  Cánh cửa ở bên ngoài được một lực mạnh đẩy phăng ra.Anh ném cậu lên chiếc ga giường tra gừ muốt đầy mềm mại.Nhưng lúc này cậu đang vô cùng sợ hãi.

-N-Này,hay là anh cho tôi nằm trên được không?H..hả?
 
  Anh không nói gì,chỉ nhìn cậu rồi nhếch nhẹ một bên môi.Rồi tiến sát đối mặt sát với cậu.Phuwin ngại ngùng quay mặt đi cố để tránh ánh mắt của người kia.

-Sao vậy,sao lúc nãy cậu mạnh miệng lắm cơ mà?

-Thì..thì sao chứ?Kệ tôi đi đừng có quan t..

  Chưa nói dứt câu thì cậu đã bị Pond dùng môi mình chặn lại.Đôi tay nhỏ bên dưới đang cố sức đẩy người đàn ông to lớn ra nhưng tất cả đều vô nghĩ cả.

-Ư.ưm~...haa.

-Tôi không ngờ môi cậu ngọt thật đấy..

-Đệch,anh làm gì vậy?

-Sao nào,ngại rồi ư?

-K-Không nhé.

  Vừa nói thì anh lại tiến tới hôn cậu một cách mãnh liệt khiến cho Phuwin không tài nào thở nổi.

-Hộc..hộc..(Đồ đáng ghét,đây là nụ hôn,đầu của tôi đó anh biết không)
*Lấy tay che miệng*-Phuwin.

-Mới là bắt đầu thôi.

-H-Hả?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bbaocutii