Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xưa thì cũng đã qua rồi, song những bi kịch cứ lũ lượt ập đến cuộc đời Phuwin giống như kiếp trước cậu đã từng gây ra tội nghiệt gì rất nặng. Pond lắng nghe chăm chú, nội tâm hòa vào câu chuyện về mối tình bi thương của Phuwin. Đâu đó trong anh tựa hồ như đồng cảm, và thương hại, và có chút tò mò về con người trước mặt mình.

“Những điều tôi nên nói thì cũng đã nói rồi, chỉ hy vọng cậu biết rõ, Third là một thằng nhãi ranh tệ hại và nếu cậu cùng hội cùng thuyền với nó để làm chuyện gì mờ ám sau lưng Phuwin, tôi nhất định sẽ không để cả hai người được yên đâu.”

Pi cầm ly nước lọc trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Người gánh vác hết thảy đau buồn cho Phuwin chính là một người như thế đấy! Mỗi lời của Pi nói ra đều từ tốn và ung dung chứ không hề suồng sã hay vội vàng, nhưng Pond biết rằng người kia đang dõi theo từng đường nét biểu cảm trên khuôn mặt mình, âm thành đánh giá anh và cũng cảnh cáo anh bằng những câu từ tưởng chừng như vô hại.

“Giờ thì nói tôi nghe, cậu cần gì ở Third?”

“Cũng chẳng có gì đáng nói cả đâu. Chẳng qua là tôi và Third có tình cờ nhắn tin qua lại, và tôi thấy cậu ta thú vị nên muốn gặp thôi.”

“Phải vậy không? Hay là vì Third có liên quan gì đến cái chết của em gái cậu?”

Nói đến đây, Pond đã không còn giữ được khuôn mặt bình tĩnh nữa. Anh nhìn Pi, cố gắng không để bản thân mắc lỗi trong việc che giấu cảm xúc, nhưng đối với một người đã trải đời như Pi mà nói thì anh đã sớm sành sỏi trong mấy cái chiêu trò chơi đùa với tâm lý của người ta từ rất lâu rồi. Pi cười nửa miệng. Đó không phải là cười khinh, mà là cười cho một câu chuyện sắp sửa được phơi bày.

“Anh muốn nghe gì từ tôi?”

“Bất cứ điều gì cậu muốn nói.”

“Third dặn tôi không được nói quá nhiều với bất kỳ ai về chuyện chúng tôi quen biết nhau, nhưng đại ý thì vẫn như là anh đã biết đấy! Third không có liên quan đến cái chết của em tôi, nhưng cậu ta đang giúp tôi tìm ra kẻ giết người. Lý do cậu ta giúp tôi thì cậu ta không nói, nhưng Third có bảo tôi đến gặp và cậu ta sẽ cho tôi thêm manh mối mà cậu ta đã tự mình tìm được. Chỉ vậy thôi!”

“Xem ra cậu cũng dễ dụ quá nhỉ! Thằng Third chỉ mới nói có mấy câu, chân thành hay không còn chưa biết, bằng chứng manh mối gì đó đó có thật hay không còn chưa rõ mà đã dám vác mặt đến tìm nó rồi.”

Pond bị câu nói mỉa mai này của Pi làm cho chột dạ. Từ trước nay Pond luôn sống bằng linh cảm, và vào lần nhắn tin đầu tiên với Third thì linh cảm đã mách bảo anh rằng mình tìm đúng người để cùng đồng hành rồi. Dù quả thật cậu ta giấu giếm anh rất nhiều chuyện, nhất là về lý do vì sao lại giúp anh nên Pond cũng vẫn có chút cảnh giác. Lần gặp mặt này, anh cũng là vì muốn tìm hiểu cho rõ ngọn ngành nên mới đề nghị gặp mặt, không ngờ lại được dịp gặp một người đa nhân cách lần đầu tiên trong đời.

“Haiz, đúng là cũng không thể trách cậu được. Em gái bị sát hại dã man như vậy, phận làm anh trai như cậu nóng lòng muốn điều tra về cái chết của em gái đến nỗi vội vàng tin tưởng người lạ thì cũng phải thôi. Về chuyện của em gái cậu, tôi biết vì sao Third lại giúp cậu rồi nhưng hãy để một lúc nào đó nó sẽ tự thú nhận với cậu đi! Còn bây giờ, nếu cậu chỉ muốn tìm Third  thì đừng xuất hiện trước mặt Phuwin nữa. Tôi không muốn Phuwin bị lôi vào vụ này.”

Thực lòng mà nói thì trước lúc Pond đến đây, anh cũng không nghĩ sẽ dính líu quá sâu đến đời tư của Third. Sau khi biết được Third là một nhân cách khác của bản thể gốc tên Phuwin, anh lại càng không muốn liên quan. Nhưng khi thấy cậu chật vật với tên người yêu cũ khốn nạn ở quán rượu, anh đã không thể làm ngơ. Không biết từ khi nào, chỉ qua 2 lần gặp ngắn ngủi, một sợi dây đã âm thầm liên kết anh lại với mảnh đời khốn khổ của Phuwin. Pond vốn là một người dễ đồng cảm, lại hay tò mò nên ngay bây giờ, khi Pi bảo rằng đừng xuất hiện nữa thì anh lại càng tò mò: nếu như mình tiếp tục ở bên cạnh cậu ấy thì liệu rằng có thể biết nhiều hơn về cái “căn bệnh” đa nhân cách vốn chỉ hay xuất hiện trong phim này hay không. Cái giá của sự tò mò chính là đôi khi sẽ lại làm đau chính bản thân mình, nhưng Pond vẫn không thể ngăn sự hứng thú của mình với người tên Phuwin Tangsakyuen này được.

“Xem ra hôm nay cậu lại không thể gặp được Third rồi! Phuwin cũng đã mệt rồi, nhờ cậu đưa nhóc này về nhà một chuyến nhé!”

Pond không từ chối dù trước đó vừa bị người ta kêu hãy tránh xa người ta đi. Anh ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Pi bấm định vị về chỗ ở của Phuwin, rồi dùng xe của cậu để đưa cậu về nhà. Người bên cạnh anh đã thiếp đi ngay sau khi xe lăn bánh rời khỏi quán bar được một đoạn, trông có vẻ thật sự là vì mệt hơn là vì say. Không biết vì sao mà những lần dừng chờ đèn đỏ, Pond hay vô thức quay sang nhìn ngắm khuôn mặt đang thiếp ngủ của Phuwin. Đứa trẻ này tính ra là vừa bằng tuổi Lavi thôi, không ngờ cậu đã phải trải qua những chuyện đau lòng đến vậy.

Nhưng thật ra vẫn còn nhiều hơn nữa những chuyện tệ hại và kinh khủng mà đến mãi sau này anh mới biết. Những thứ đã vùi dập cả thời thanh xuân tươi đẹp của một con người, mà vô tình trong cơn gió dữ ngày hôm ấy, anh xuất hiện và  nghiễm nhiên trở thành điểm tựa duy nhất còn sót lại bên đời Phuwin.



“Phuwin… Dậy đi! Đến nhà cậu rồi…”

Phuwin từ từ mở mắt, chớp chớp vài cái đầy mệt mỏi. Lượng cồn trong cocktail không nhiều nhưng vẫn đủ làm người ta choáng váng, nên Phuwin đã phải chật vật mãi để thoát khỏi tình trạng vừa buồn ngủ lại vừa hơi say.

Pond không nỡ nhìn cậu loay hoay với đôi mắt còn chưa mở rõ, chân tay luống cuống, thế là liền chồm qua mở giúp luôn dây an toàn. Với một người bình thường, việc được người khác bất ngờ tháo dây an toàn cho thì thật sự vô cùng ám muội, nhưng đây lại là Phuwin - một người đã quá quen thuộc với những cảnh tiếp xúc thân mật như thế này rồi.

“Ban nãy tôi đã thiếp đi bao lâu vậy?”

“Tầm 2 tiếng rưỡi ở quán và 1 tiếng trên xe.”

“Trong lúc tôi thiếp đi có điều gì bất thường không vậy?”

“Ý cậu là sao? Bất thường à… để xem, chắc là cậu có nắm lấy tay tôi đấy! Nắm rất chặt luôn và còn luôn miệng nhắc về cái tên Paris nữa.”

Phuwin lắc lắc đầu, cố để cho mình tỉnh táo. Không có ai xuất hiện là tốt rồi! Cậu nhìn người đối diện, có chút nghi hoặc. Vẫn chưa biết được lý do anh ta tìm Third là gì, nhưng thôi, hẹn lại một bữa khác vậy, và nhất định cậu sẽ phải chọn một quán ăn xa xa thành phố, không uống rượu và cũng không quá nổi tiếng để bắt gặp Paris ghé ngang.

Pond vẫn đang nhìn cậu bằng đôi mắt sâu đầy bí ẩn. Nó không khiến Phuwin khó chịu, nhưng vẫn làm cậu không sao thoát ra được mỗi khi nhìn vào. Cậu nhoài người sang ghế lái, không hề ngại ngùng mà đặt lên môi anh một nụ hôn. Trên đầu môi lẫn cổ và vành tai của Phuwin đều còn vương vấn mùi rượu nồng chưa dứt, khi tiến đến liền như gieo ân ái vào từng ngóc ngách của tế bào. Dù cho đó chỉ là một nụ hôn nhẹ phớt qua thôi nhưng cũng đã đủ để gieo vào lòng của hai người xa lạ một xúc cảm bình yên không thành tiếng. Phuwin vốn đã quen với việc hôn người lạ nhưng những lần đó đều chỉ là điệu bộ lả lơi, còn lần này là cậu thật lòng muốn cảm ơn người đối diện.

“Cảm ơn nhé! Để tôi bắt xe cho anh về.”

“Không cần đâu, tôi tự đặt được. Cậu vào trong ngủ đi, khuya rồi!”

Từ trước đến nay vốn dĩ chưa từng có ai nói những lời như vậy với Phuwin cả, hoặc ít nhất là vào những ngày xưa cũ, Paris đã từng. Thật trớ trêu khi một cái tên ám ảnh cậu đến cả trong mơ lại lưu giữ nhiều ký ức tươi đẹp và ngọt ngào đến vậy! Phuwin không muốn nhớ lại, nhưng dằn vặt mãi suốt hai năm trời vẫn không thể quên đi.

Phuwin nhìn bóng dáng của Pond rời đi, không biết vì sao mà trong lòng đột nhiên trống trải. Dẫu biết người kia không đến tìm mình, cũng không có lý do gì để ở lại bên mình cả, nhưng đâu đó trong sâu thẳm nơi trái tim lạnh lẽo của Phuwin vẫn ước: ước gì người kia sẽ không bỏ mình mà đi.

Hóa ra niềm vui của một kẻ bị cuộc đời vùi dập đến chết đi sống lại thật nhỏ bé biết nhường nào! Phuwin cứ ngơ ngẩn mãi về một nụ hôn thoảng qua như gió thay vì là cái hôn sâu rút cạn từng hơi thở trong ngất ngưỡng men say, và đâu đó tận sâu nơi đáy lòng cậu vẫn âm thầm hy vọng về một ngày hạnh phúc.

Phuwin trở lại phòng mình, nằm ra giường, cơn say và đau đầu kéo đến khiến cậu không còn chống đỡ nổi nữa, trực tiếp ngủ thiếp đi.

12 giờ khuya.

Phuwin lồm cồm bò dậy, mở tủ quần áo ra rồi dung dung thay một bộ đồ khác, tiện tay ném bộ đồ nồng nặc mùi cồn và mùi thuốc lá điện tử bị ám ở quán bar vào trong sọt. Lúc này không còn là Phuwin nữa. Third tỉnh dậy rồi! Nó vuốt ngược tóc lên, cầm lấy điện thoại và chìa khóa xe rồi đi ra khỏi nhà.

Third lái xe đến trước một căn dinh thự sang trọng, và dù đã là nửa đêm nhưng nó vẫn sáng đèn. Đây chính là nhà của Phuwin, hay đúng hơn, là nhà cũ.

Third xuống xe, bước vào bên trong đầy cao ngạo như thể chính mình mới là chủ nhân thực sự của căn dinh thự này. Nó đẩy cửa, dù thấy rõ đám người hầu nhìn mình bằng ánh mắt đầy khinh bỉ nhưng nó cũng chẳng thèm quan tâm. Third trực tiếp đi thẳng vào phòng khách. Ở đây, nó thấy Austin - anh trai của Phuwin - đang ngồi uống rượu, có vẻ đã say lắm rồi!

Austin Nawatin Tangsakyuen

“Tài giỏi - Lịch thiệp - Bản lĩnh” là ba từ mà giới thượng lưu Thái Lan dùng để miêu tả Austin. 19 tuổi đã hoàn thành chương trình đại học, 22 tuổi có bằng thạc sĩ kinh tế trong tay, 23 tuổi trở thành giám đốc của tập đoàn DIALBLACK cùng 15 chuỗi của hàng bán lẻ trải dài đất Thái. Austin là một con người hoàn mỹ về mọi mặt khi vừa có gia thế lại vừa có diện mạo ưa nhìn, vừa có chỗ đứng trong thương trường lại vừa có học thức cao, dù đi đến đâu cũng có thể khiến cho người người kính nể. Thế nhưng không có mấy người biết được phía sau lớp vỏ bọc hoàn hảo kia, Austin Nawatin là một kẻ như thế nào. 

“Ha, mày còn dám vác mặt về đây cơ à?”

“Tại sao không?”

Third hoàn toàn không giống với Phuwin, căn bản là chưa từng kiêng nể ai trên cõi đời này, kể cả cái con người cao cao tại thượng đang ở trước mặt nó kia. Austin cầm bình rượu trong tay, không nhiều lời mà trực tiếp ném về phía Third đang đứng. Nó lách người né tránh, sau đó cười khẩy bộ dạng thảm hại của Austin hiện giờ.

“Tao đoán, chắc hẳn là mày đang đau khổ vì người tên Lavi lắm nhỉ!”

Third cố tình chọc ngoáy, và điều đó thành công thu hút được sự chú ý của Austin cũng như khơi dậy cơn thịnh nộ trong lòng anh ta. Vốn dĩ Third là một kẻ làm gì cũng đều có lý do, nên việc nói ra điều này chính là nằm trong yêu cầu của Pond cả.


Một tuần trước

Tin nhắn ở chế độ tạm thời được gửi đến.

[Third, tìm hiểu về người tên Austin Nawatin giùm tôi. Tôi nghi ngờ anh ta có liên quan đến em gái tôi.]

“Liên quan là liên quan kiểu gì?”

[Có thể là người yêu. Em gái tôi hay nhắc về cái tên này, nhưng lúc trước do tôi không quá để ý nên quên mất, đến bây giờ mới nhớ ra.]

“Austin không phải là người dễ đụng vào đâu!”

[Vì sao?]

“Đến tìm tao ở trường Chulalongkorn, khoa Kỹ thuật máy tính đi. Tao sẽ cho mày câu trả lời.”

Cuộc hội thoại tạm thời chấm dứt.
Toàn bộ tin nhắn đã được xóa.

“Vì sao mày biết tới Lavi? Hay là mày? Mày đã giết em ấy?!”

“Mày uống rượu đến sảng cả người rồi thằng điên ạ!”

Austin lao đến, nắm lấy cổ áo của Third nhưng bị nó gạt tay ra. Third vốn dĩ chỉ định âm thầm về nhà kiểm tra camera an ninh để xem có tìm được manh mối gì về Lavi không, nhưng đứng trước Austin, Third cuối cùng vẫn không thể nào ngăn được cơn thịnh nộ đang trào dâng trong lòng. Chuyện xưa cũ lần lượt ùa về trong tâm trí, và dù ký ức xa xăm kia đã được chôn giấu trong lòng của một nhân cách khác hay thậm chí còn không phải là lý do mà Third được sinh ra, nhưng trái tim vẫn đau nhức nhối mỗi khi đối diện với con người trước mặt.

“Là mày phải không? Mẹ của mày đã phá hoại hạnh phúc của gia đình tao rồi, bây giờ tới mày phá hoại hạnh phúc của tao đúng không? Thằng chó Phuwin!! Tại sao mày không đi chết đi? Tại sao người chết lại là Lavi mà không phải là thằng đĩ thỏa như mày?! Tao hận mày!”

“Mày nói đủ chưa? Tao phá hoại hạnh phúc của mày cơ à? Nực cười! Đi nói câu này với ba của mày đi!”

“Là tại mày! Tại mẹ mày! Tất cả là tại mẹ của mày!! Mẹ của mày quyến rũ ba tao!!!”

Austin vung nắm đấm thẳng vào mặt của Third, khiến nó ngã ra sàn. Austin gào thét lên trong cơn say và không ngừng quăng đồ đạc, ấy vậy mà đám người hầu cũng chỉ biết đứng nhìn rồi lui về một góc chứ không có ý định đến can ngăn. Dĩ nhiên Third cũng không phải dạng vừa, nó lập tức đứng dậy, đấm trả lại cho Austin một cú đau điếng không kém. Third nổi giận thật rồi! Nó đấm tới tấp vào mặt của Austin mà không hề kiêng nể, vì câu nói vừa rồi của Austin đã chạm đến giới hạn của nó rồi. Cả hai không ai nể ai, lao vào đánh nhau khiến cả căn nhà phút chốc loạn cả lên, và mãi đến một lúc sau thì bảo vệ của dinh thự mới đến để tách cả hai ra.

Third đi thẳng ra cửa, không ngoái đầu nhìn lại, tiện tay lôi theo một tên bảo vệ ra góc khuất không có camera. Nó muốn nhanh chóng cút khỏi nơi này vì mỗi lần trở về, trái tim của nó đều cảm thấy vô cùng đau đớn. Tức giận, sợ hãi, và cả ám ảnh lũ lượt ám đầy tâm trí khiến nó bị choáng ngợp, vì là cơ thể của Phuwin và ký ức của Phuwin, Third không có cách nào để ngăn những xúc cảm tệ hại kia dâng trào.

“Gửi dữ liệu camera trích xuất cách đây hai tháng cho tôi, cụ thể là tháng 5 năm nay. Tôi sẽ trả cho anh một khoản tiền, nhưng với điều kiện không được để bất kỳ ai trong cái nhà này biết, nhất là Austin.”

Tên bảo vệ lưỡng lự, rồi cũng ủy khuất gật đầu. Ở trong cái nhà này, Phuwin vốn đã không hề có tiếng nói, nên Third chỉ đành dựa vào tiền để có được thứ mình cần. Nó đưa cho bảo vệ một USB.

“Vào chép rồi mang ra xe cho tôi ngay.”

Về mối quan hệ giữa Austin và Lavi, Third cũng đã lờ mờ đoán ra được thông qua lời của Austin nói trong cơn say, giờ thì chỉ cần có thêm bằng chứng để chứng minh điều đó nữa thôi.

Vết thương trên mặt nhói đau làm Third khẽ cau mày. Sự bốc đồng và tùy tiện của Third chính là điều mà cả Phuwin lẫn Pi ghét nhất, vì nó chỉ ưa hành động theo ý nó mà chẳng quan tâm cơ thể của Phuwin sẽ bị tổn thương ra sao, tinh thần của Phuwin sẽ bị ảnh hưởng thế nào. Nhưng vì nó được sinh ra để bảo vệ Phuwin nên căn bản không có cách nào loại trừ nó cả!

Third ngồi trên xe, lôi laptop ra và nhắn tin cho Pond.

“Hôm nay Pi đã kể cho mày những gì vậy?”

[Về chuyện tình cũ của Phuwin]

“Nó có nói gì thêm không?”

[Có nói rằng anh ta đã biết lý do vì sa cậu lại giúp cậu rồi, nhưng tôi phải đợi cậu tự thú nhận với tôi]
“Chuyện đó mày không cần tò mò đâu! Chỉ cần tin tao là được.”

“Pond, tao nhờ mày một chuyện.”

[Chuyện gì?]

“Đi theo bảo vệ Phuwin giúp tao. Sắp tới sẽ có nhiều thay đổi xảy ra, có thể sẽ ảnh hưởng tới nó và tao cũng không thể thường xuyên xuất hiện nữa. Giúp tao chăm sóc và bảo vệ nó…”

[Pi đã cảnh cáo tao không được xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa]

“Kệ mẹ nó!”

Đang nhắn, tên bảo vệ đã đem USB ra rồi. Third cầm tiền đưa cho tên kia, rồi nhanh chóng cắm USB vào laptop. Tua qua hết những đoạn không cần thiết, đúng đến ngày 1/5/2021, Third phát hiện bóng dáng Lavi đi ra khỏi dinh thự vào lúc 1h30 khuya.

Vậy là chứng tỏ, vào ngay cái đêm Lavi mất tích đã có ở cùng Austin, nhưng tại sao Lavi lại đi ra khỏi nhà vào giờ này, để rồi mất tích? Ra khỏi cổng dinh thự chính là không còn camera an ninh nào quay lại được nữa, và hình bóng Lavi cứ thế chìm vào màn đêm.

Third im lặng một hồi lâu, tựa hồ như không còn thở nữa. Tay nó run run, không rõ là vì tức giận hay là cảm xúc gì, nhắn vào boxchat của nó và Pond còn đang dang dở.

[Lavi quả thực là người yêu của Austin, vào đêm ngày 1/5 đã lén lút rời khỏi nhà Austin rồi mất tích.]

Third gập laptop lại, cho vào ba lô rồi phóng xe thẳng vào màn đêm tịch mịch. Bàn tay nó siết lấy vô lăng, trong đầu là những mảng ký ức xa xăm vốn đã không còn rõ nữa. Đó là hình ảnh về một cô gái tươi cười rạng rỡ dưới nắng mai ngọt ngào, bàn tay thon thả lướt trên mặt nó xoa dịu những vết thương vẫn còn rỉ máu. Và người con gái ấy chớp chớp đôi mi mắt, phản chiếu hình bóng của nó trên con ngươi trong vắt tựa pha lê.

Chiếc xe lao nhanh trên đường, như muốn cuốn lấy những hoài niệm cũ mèm ném vào nơi dĩ vãng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro