1. Tai nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm !

Tiếng va chạm của hai chiếc xe hơi va vào nhau tạo ra tiếng động khiến ai nghe cũng giật cậu quay phía sau lại nhìn kinh ngạc vù chiếc xe bị đụng là xe của người yêu cậu Pond. Cậu chạy về phía xe của anh mở cửa ra trên người anh bây giờ toàn là máu.

- Pond... Pond anh tỉnh lại đi .

Giọng cậu rung rẩy liên tục gọi tên anh nhưng cậu gọi mãi đến khi xe cấp cứu đến anh vẫn không tỉnh lại. Cậu ngồi lên xe cấp cứu tay nắm chặt tay anh không buông cậu vừa khóc vừa gọi tên anh, ngón tay anh cử động mắt ảnh mở hé một tí.

- Anh....xin lỗi .

Nói xong câu đó anh trực tiếp ngất đi. Tiếng tít vang lên trong xe cấp cứu tim anh ngừng đập cả bác sĩ bà y tá ở đó bắt đầu làm sơ cứu cho anh cậu ngồi thẫn thờ ở đó tâm trạng cậu rơi xuống vực sâu.

Anh được đưa vào phòng cấp cứu cậu ngồi ở ngoài chờ người nhà và bạn bè chạy đến.

- Phuwin xảy ra chuyện gì vậy con .

- hức tại con mà anh ấy bị tai nạn .

- Không sao đâu con rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi Pond sẽ không sao đâu .

1 tiếng
.
.
.
2 tiếng
.
.
.
3 tiếng trôi qua.

Cuối cùng bác sĩ đã ra ngoài mọi người chạy đến chỗ bác sĩ ba mẹ hỏi.

- Bác sĩ con trai tôi có sao không .

- Người nhà đừng quá lo lắng bây giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chủ là bệnh nhân phải ở phòng chăm sóc đặc biệt người nhà không được vào thăm chỉ có thể đứng ở ngoài .

- Vậy thì may quá cảm ơn bác sĩ vậy chừng nào con tôi sẽ tỉnh lại vậy bác sĩ .

- Cái này chúng tôi không chắc tỉnh lại được hay không là do bệnh nhân . 'nói rồi bác sĩ cũng đi'.

Vài ngày sau đó cậu cứ ở trong bệnh viện suốt để có thể chăm sóc anh và ngày nào ba mẹ cũng đi chùa cầu để anh mau tỉnh lại. Cuối cùng không phụ công sức của mọi người anh cũng đã tỉnh lại.

Anh vừa mở mắt ra đã thấy cậu ở trước mặt anh và nắm tay anh gương mặt cậu hiện giờ đang vô cùng lo lắng cho anh.

Đầu anh đau như búa bổ.

- Cậu là ai vậy sao lại nắm tay tôi .

Cậu nghe anh nói vậy thì mặt đần ra nhìn bác sĩ đang đứng bên cạnh mình.
Bác sĩ cũng bối rối mà giải thích.

- Có lẽ cậu Pond đây đã bị mất trí nhớ tạm thời rồi, tôi nghĩ để lấy lại trí nhớ cậu nên đưa cậu Pond này đi những nơi quen thuộc như vậy cậu ấy sẽ nhớ nhanh hơn . 'nói rồi bác sĩ vội chuồn đi mất để lại cậu và anh ở trong phòng'.

- Sao cậu còn chưa buông tay tôi nữa.

Nghe anh nói vậy cậu cũng bỏ tay ra mình ra khỏi tay anh. Không khí lúc này cực kì ngại ngùng đối với cậu.

Đúng lúc này điện thoại vang lên đó là mẹ của Pond gọi lại cho cậu. Cuộc điện thoại đó cứ như vị cứu tinh của cậu. Cậu cầm lấy điện thoại và bắt mắt.

- Alo mẹ .

- Alo Phuwin hả con .

- Dạ là con nè mẹ .

- Pond đã tĩnh lại chưa con .

- Dạ anh ấy tĩnh rồi nhưng mà khi tỉnh lại anh ấy không nhớ gì hết á mẹ và bác sĩ nói là.... 'cậu kể từ đầu đến cuối cho mẹ nghe mà không hề để ý người sau mình'.

Nói tình trạng của anh ra rồi cậu cũng cúp máy và mẹ nói cỡ 1 tiếng gì đó mẹ sẽ tới đây nên cậu sẽ ở lại chăm sóc anh.

- Nè cậu đang nói chuyện với ai vậy còn nữa cậu là ai mà lại ở đây .

- Em đang nói chuyện với mẹ anh đó với lại em là người yêu của anh .

Cậu bình thường được nuông chiều tự dưng bây giờ anh lại lạnh nhạt với cậu nên cậu không hề quen chút nào với người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro