Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa thu bangkok cũng đã đến rồi, những chiếc lá cũng từ từ mà rụng xuống, xe cộ vẫn tấp nập đi qua đi lại, có nhiều cặp đôi cùng nhau rảo bước bên nhau, còn tôi vẫn thế vẫn chỉ một mình sống qua ngày cho có lệ. 

Thôi nói vậy đủ rồi nhỉ, giới thiệu chút nhé tôi là Tangsakyuen, mọi người có thể gọi tôi là Phuwin cũng được. Nếu nói về tôi thì chẳng có gì đặc biệt cả, tôi là con mồ côi, từ lúc 5 tuổi mẹ tôi đã đưa tôi là một cậu em trai để trước cửa nhà trẻ mồ côi, tay tôi lúc đó chỉ biết cằm chặt tay em tôi, lúc đó trời mưa như trút nước, mẹ tôi nói với tôi một câu 'em trai con tên Fourth Nattawat nhớ chưa' rồi mẹ tôi đi luôn một lời tạm biệt cũng không có. Tôi dẫn em tôi vô trong, một người sơ chạy ra, quỳ xuống nhìn tôi rồi lại quay qua nhìn em trai tôi, sơ bế em tôi lên hỏi tôi 

"em con tên gì? rồi con tên gì?"

"d-dạ con tên Phu-Phuwin, em con t-tên Fourth ạ"

Lúc đó tôi chỉ lắp bắp được vài từ, lúc đó em trai tôi hay bám theo tôi lắm, ngày nào cũng chỉ có nắm áo tôi mà đi theo, thằng bé xinh lắm dù nó là con trai nhưng nó rất xinh, nhưng thật đáng tiếc giờ tôi chẳng còn gặp được thằng bé nữa rồi, vào một ngày đặc biệt thằng bé đã được nhận nuôi, nhưng lúc đó tôi lại đi vệ sinh mất rồi thằng bé lúc đó cũng đòi đi theo tôi nhưng tôi lại không cho mà bảo ở lại, nếu bây giờ được quay lại thì tôi sẽ ở lại với em tôi, tức thật đấy nhưng nó đâu có được đâu. Giờ tôi cũng chẳng biết thằng bé đó ra sao rồi có được hạnh phúc hay không? có được vui vẻ không? tôi chỉ mong nó được hạnh phúc thôi là được rồi đừng như tôi là được rồi. Cũng sau lúc đó, tôi đi vệ sinh xong ra ngoài, tôi đi ra tìm em trai tôi nhưng chẳng thấy đâu, đi ra chỗ sơ tôi có hỏi em trai tôi đâu, thì sơ cũng nói là em trai tôi đã được một gia đình nhận nuôi, tôi như muốn sụp đổ tinh thần, nước mắt tôi tự động chảy ra từ lúc nào tôi không hay biết, đó lần đầu tiên tôi khóc, tôi ngồi xuống ghế nhìn ra phía cửa, những gia đình đi ra rồi lại đi vô, đến gia đình cuối cùng đi vô, một gia đình giàu có, sang chảnh bước vô, họ nhìn chúng tôi và họ quyết định nhận nuôi tôi. Lúc đó tôi nghĩ họ cũng chẳng thương tôi đâu, sau khi họ đưa tôi về nhà, à không phải là một căn biệt thự mới đúng, ha đúng như tôi dự đoán họ chẳng yêu thương tôi gì hết, họ chỉ nhận nuôi tôi vì tôi có nét mặt giống con trai cũ của họ, sau một thời gian sống với gia đình chẳng ra hệ thống gì thì mẹ kế tôi mang thai là một đứa con gái, từ khi con bé sinh ra tôi chẳng có cảm xúc gì với con bé cả, mắt con bé như mắt cáo, cái miệng bé, cái tay cái chân bé xíu à, con bé tên là gì nhỉ? à Luna nghe có vẻ hay đúng không, nhưng con bé chẳng hay chút nào, khi con bé lên lớp 1, con bé rất ranh ma nếu nó nói câu nào với bố mẹ nó cũng chỉ có tên tôi, không phải khen đâu mà là nói sai về tôi á, nói về vết thương do con bé cho tôi thì chắc đếm cũng không xuể, nhưng tôi lại luôn được các bạn bè chơi hơn nó, còn nó chỉ có mấy đứa, biết sao không tại nó luôn nói xấu người khác rồi lại bắt nạt người ta, nhưng nó lại nói với bố mẹ nó là tôi đe dọa các bạn không cho chơi cùng với nó. Biết sao giờ, tôi có làm gì được đâu, nhưng ông bà đó cũng có cái tốt, vì họ đã cho tôi đi học phải nói là biết ơn ấy chớ.

Lúc đi học tôi có quen được một người bạn, nó bạn thân tôi luôn ấy chớ nó tên Dunk, nói về nó thì không có điểm gì để chê cả cũng không cần nói nhiều chỉ cần hai chữ thôi hoàn hảo, đó vậy thôi là được rồi, nó luôn là tâm điểm trong tất cả mọi thứ, nó đã chơi chung với tôi từ lớp 1 tới cả bây giờ luôn đó, ghê không tôi còn nghĩ nó sẽ chỉ chơi với tôi như bạn bè bình thường nhưng không ngờ tới bây giờ nó vẫn còn hay gọi điện cho tôi hỏi han tôi, nói lại nhớ hồi bé, lúc đó bố mẹ nuôi tôi không hay đón tôi về, nó đã không ngần ngại mà chở tôi về, hai đứa trẻ còn bé tí chở nhau trên chiếc xe đạp bé ngã cả bao nhiêu lần cũng chẳng nhớ nhưng nó vẫn chở tôi cho tới lớn, từ xe này tới xe kia, đủ thứ xe chẳng thiếu loại nào cả. Nên tôi... thích nó đấy, hay nhờ tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại thích nó nữa, từ lúc đó tôi chẳng thích ai ngoài nó cả chẳng có ai ngoài nó, haha chắc tôi bị điên mới thích nó nhỉ, nó làm gì thích tôi đâu, từ lúc đó tôi chỉ biết giữ tình cảm này trong lòng chẳng nói cho ai, haiz khổ thật đấy, sao tôi lại thích nó nhỉ cả hàng nghìn câu hỏi vì sao tôi lại thích nó cứ lải nhải trong đầu tôi nhức hết cả đầu, mà tôi có hết thích nó được đâu.

____________________________________________________________

hôm nay là sinh nhật tui á, nên viết chương này như là một chương đặc biệt luôn đấy ná 🥰🥰🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro