2.Giá như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng của hai người cứ như vậy cho đến khi chuông thoại của Naravit reo lên inh ỏi thì bầu không khí im lặng lúc đó mới được xóa bỏ,Naravit cầm điện thoại lên và bước ra ngoài để nghe điện thoại người gọi đến là Jen cô gái lúc trước mà hắn yêu

-Có chuyện gì?
-Ta có thể gặp nhau một lát không?

Jen vừa nói vừa khóc nấc lên đủ để có thể khiến Pond nghe được lúc này hắn nhìn vào chiếc điện thoại rồi quay mặt nhìn vào bên trong phòng khách có một chàng trai đang ngồi yên vị trên ghế sofa chờ hắn và chờ câu trả lời của hắn nữa lúc này đầu dây bên kia bỗng la lên rồi tiếng khóc càng ngày một lớn hơn khiến hắn hoảng hốt rồi lập tức chạy vào nhà lấy chìa khóa xe rồi phống đi mà quên mất còn một người đang chờ hắn, em nhìn thấy hắn như vậy thì biết rằng cô ấy gặp chuyện rồi nên hắn mới có vẻ mặt hoảng hốt như vậy em ganh tị với cô ấy lắm từ trước đến giờ em vẫn luôn ganh tị với Jen cô ấy vừa xinh đẹp đã vậy còn có anh bên cạnh thật ra việc hắn và Jen không còn gặp nhau nữa là vì Jen phải đi Mỹ du học nên mới không thể gặp nhau được,em ngồi trên sofa và nhìn vào cánh cửa trước mắt mà nước mắt không ngừng tuôn ra lúc đó em biết em nên từ bỏ rồi đừng trông chờ vào hắn nữa làm gì vì trong tim hắn từ trước đến giờ chỉ có một mình Jen mà thôi chứ không hề có em.
________

Phía Naravit và Jen

Vừa tới nơi hắn đã lao xuống xe rồi chạy đi tìm Jen trên đường đi không hiểu sao trong lòng hắn cứ cảm thấy bất an kiểu gì không lẽ Jen gặp chuyện gì rồi sao?*Em không được xảy ra chuyện gì đó Jen* Đột nhiên hắn ngừng lại trước một cô gái đang ngồi trên xích đu ở công viên,khi nhìn thấy cô hắn liền ôm chằm cô vào lòng khiến cô bất ngờ nhưng khi biết đó là Naravit cô liền đẩy nhẹ anh ra rồi nói:

-Xin lỗiđã làm phiền anh
-Không sao hết,em bình an là được rồi
-Nh...nhưng còn vợ anh thì sao?

Hắn nghe cô nói mới chợt nhớ ra Phuwin vợ của mình đang chờ mình lúc nãy hắn  hoảng quá nên đã quên mất em tới khi Jen nhắc đến em thì hắn mới nhớ ra Phuwin vợ mình,nhưng tại sao đã gặp được Jen rồi mà trong lòng hắn vẫn cảm thấy bất an đã vậy còn nhiều hơn cả lúc nãy nữa, tốt nhất hắn nên đưa Jen về trước đã còn Phuwin thì lát về rồi nói chuyện sau cũng được dù gì Phuwin cũng tự biết chăm sóc và bảo vệ bản thân mà

ể anh đưa em về nha Jen
-Dạ
-Lần sau đừng khóc nữa anh đau lòng lắm
-Ừm

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Naravit reo lên làm cho hắn giật mình không biết là ai gọi nhưng có vẻ hắn không muốn nghe máy cho lắm nhưng vẫn miễn cưỡng mà bắt máy

-Gì nữa?
-Cô ấy sao rồi?
-Ổn rồi lát tôi về đừng gọi nữa,Phiền phức

Nói rồi hắn tắt điện thoại mặc cho đầu dây bên kia có chuyện gì hay có chuyện muốn nói lúc này hắn chỉ muốn đưa Jen về an toàn thôi,vừa đi hắn vừa nắm tay cô trong tình tứ lắm nhưng hắn nào biết vợ hắn Phuwin tangsakyuen sắp bỏ hắn đi rồi.

__________

Phía Phuwin

Lúc này em đã dọn xong hành lí và gọi cho Gemini và Fourth đến chở mình đi trước khi đi em có để thức ăn vào tủ lạnh và gửi  tin nhắn cho hắn để khi hắn về không thấy em đâu thì không cần phải lo lắng nữa nhưng chắc em nghĩ nhiều rồi đời nào Naravit quan tâm và sợ em xảy ra chuyện gì chứ em vừa nghĩ vừa nở nụ cười nhìn lại nơi mà em và hắn từng chung sống dù không có những kỉ niệm đẹp đẽ gì nhưng em lại không muốn rời xa nơi này chút nào cả, lúc này Gemini và vợ hắn Fourth cũng đã đến để rước Phuwin đi lúc này em cũng đã leo lên xe rồi dần dần chiếc xe của em cũng dần đi khuất không còn nhìn thấy hình bóng ngôi nhà của em và hắn nữa và có lẽ em sẽ nhớ hắn lắm nhưng biết sao được hắn đã không yêu em thì việc gì em phải đâm đầu vào những thứ vỗn không thuộc về mình cơ chứ,khi xe của cả ba vừa đi được 15phút cũng là lúc Naravit trở về hắn đứng trước cửa nhà rồi hít một hơi thật sâu rồi mới dám mở cửa mà bước vào có lẽ hắn sợ đối mặt với em nhưng không sao kể từ bây giờ hắn sẽ không còn nhìn thấy em nữa đâu vừa mới bước vào hắn đã nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của em nhưng vô ích em đã đi từ lâu rồi lúc này hắn mới hoảng loạn mà chạy khắp nơi trong nhà để tìm em 5 phút sau hắn lập tức lấy điện thoại mà gọi cho em nhưng khi vừa vào mess hắn đã thấy em gửi một đoạn tin nhắn cho hắn trước khi em đi đoạn tin nhắn như sau:

Phuwin: Gửi anh người em yêu nhất,có lẽ tới thời điểm hiện tại anh vẫn chán ghét em như những ngày đầu mà hai ta gặp nhau nhưng anh ơi em xin anh đừng ghét em nữa có được không? mặc dù em không biết vì lý do gì mà anh lại chán ghét em đến như vậy và em cũng không biết bản thân mình đã làm sai hay có lỗi không mà khiến anh ghét Phuwin đến mức như vậy nhưng anh ơi em mong anh đừng lạnh nhạt với em nữa có được không? suốt 3 năm qua những gì em đã phải chịu đựng đã là quá đủ rồi em không thể chịu thêm được nữa nên em mới quyết định rời đi nhưng em biết anh cũng vui vì điều này đúng chứ? Nói thật em rất ganh tị với Jen cô ấy có rất nhiều thứ mà em không có trong đó có cả anh nữa Pond à,em biết sâu thẩm trong tim anh em chưa từng tồn tại, 1 giây cũng chưa từng đúng chứ?
Em đã khóc rất nhiều trong suốt 3 năm qua nhưng chưa từng nói với anh vì em biết cho dù em có nói thì cũng chẳng được anh quan tâm nhưng Jen thì khác cô ấy chỉ cần nói muốn gặp anh thì anh đã lo đến mức quên mất cả em nhưng anh không hề biết rằng em cũng rất cần anh! Sau này không có Phuwin bên cạnh Pond nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đừng uống rượu nữa nó không tốt cho sức khỏe của Pond đâu,và anh ơi đừng đối xử với Jen như cách anh thường đối xử với em nha anh một mình em chịu đựng là đủ rồi và cho phép em lần cuối được nói Yêu Anh.

Nhìn những dòng tin nhắn mà Phuwin gửi cho hắn trước khi đi lần đầu tiên mà hắn bật khóc vì em nhưng em nào hay biết hắn cũng từng rung động với em nhưng chẳng qua hắn không muốn thừa nhận mà thôi chứ hắn nghĩ gì hay yêu ai em nào biết hắn cũng yêu em chỉ là không muốn thể hiện ra mà thôi,sau đó hắn liên tục gọi cho em nhưng mãi em vẫn không chịu bắt máy của hắn hắn biết em giận hắn nhiều lắm nhưng bây giờ đã là quá muộn rồi.

- Giá như tôi chịu hiểu cho em và yêu thương em từ những giây phút ban đầu thì có lẽ em đã không rời bỏ tôi như vậy tôi hối hận rồi em quay về bên cạnh tôi có được không?Một chút thôi cũng được làm ơn em có thể quay về bên cạnh tôi có được không? Xin em đấy Phuwin Anh thương em mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro