5.Giữ em lại bên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phuwin là em đúng không?
-Nè, anh làm gì vậy thả tay em ra
-Làm ơn Phuwin đừng bỏ anh đi nữa mà, anh xin em đó làm ơn đi
-Thả tay ra
-Nè,Pond ra ngoài nói chuyện đi Dunk mà biết mày làm ồn là chết chắc
-Phuwin chúng ta về nhà đi anh hứa sẽ chăm sóc em không làm em phải đau khổ nữa làm ơn Phuwin cho anh một cơ hội để bù đắp cho em đi mà
-Không, và sẽ không bao giờ có cơ hội nào dành cho anh đâu

Nói rồi Phuwin chạy một mạch ra khỏi quán Pond thấy thế cũng định chạy theo nhưng bị Joong cản lại hắn quay lại nhìn Joong nhưng hắn cũng hiểu tại sao Joong làm vậy nếu bây giờ hắn đuổi theo Phuwin thì chỉ khiến Phuwin giận hắn hơn thôi, nhưng biết làm sao đây hắn đã quá nhớ em hắn chỉ muốn xin lỗi và muốn bù đắp cho em nhưng lúc nãy khi em nhìn thấy hắn em đã rất sợ hãi chắc em hận hắn lắm.Lúc này Pond đã bình tĩnh trở lại và đi ra xe để về nhà trên đường đi hắn liên tục suy nghĩ làm sao để gặp được em nhưng vì mãi suy nghĩ nên hắn đã không chú ý trước mặt mình có một chiếc xe đi ngược chiều và sắp đâm vào xe hắn.....Đùng..mọi thứ xung quanh Pond lúc này tối xầm lại, mọi người trên đường bắt đầu bu lại có người thì gọi xe cấp cứu có người thì quay video.Bỗng lúc này Phuwin đi ngang qua thì thấy có nhiều người đang đứng vây quanh không biết có chuyện gì nên em cũng đi lại xem vừa vào được bên trong em đã bất ngờ khi nhìn thấy chiếc xe của hắn lúc này nước mắt của em không biết từ lúc nào đã tuông ra không ngừng em cố gắng nhìn xung quanh để tìm anh và rồi khi thấy anh đang được các bác sĩ đưa lên xe cứu thương em đã nhanh chóng qua đó và xin họ cho mình được đi theo, khi vừa đến bệnh viện em đã khóc rất nhiều em khóc nhiều đến mức mắt đã sưng đỏ hết cả lên rồi, ngồi bên ngoài em cứ liên tục bật khóc em sợ hắn xảy ra chuyện gì và em sợ hắn không còn bên cạnh em nữa em rất sợ rất rất sợ lúc này khi em thấy bác sĩ bước ra em đã nhanh chóng chạy lại và hỏi thăm tình hình của anh

-Bác sĩ Pond a..anh ấy sao rồi,anh ấy vẫn ổn đúng không anh ấy không chết được đúng không bác sĩ?
-Người nhà bình tĩnh bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch hiện tại người nhà có thể vào trong thăm bệnh nhân rồi ạ!
-Cảm ơn bác sĩ!

Nói rồi em chạy một mạch vô phòng hồi sức vừa đến nơi em đã đi xung quanh mà tìm anh vừa thấy anh em đã chạy thật nhanh lại chỗ anh đang nằm nhìn anh một lượt rồi em lại bật khóc không thành tiếng em sợ nếu hắn có chuyện gì thì làm sao mà em sống nỗi đây, sau đó ngày nào em cũng đến bệnh viện để thăm và chăm sóc cho hắn nhìn em quan tâm mình mà hắn cứ cười mãi không thôi, 2 tuần sau đó hắn đã được xuất viện và có thể trở về nhà tuy nhiên em với hắn vẫn không ở chung nhà giống như lúc trước nhưng mọi người nghĩ hắn sẽ buồn ư? Không đâu là ngược lại mới đúng hắn rất vui khi được em cho mình một cơ hội để có thể yêu em nên hắn rất vui là đằng khác và thế là bắt đầu những chuỗi ngày mà hắn mua bánh mà em thích và tự tay làm bữa sáng rồi mang qua nhà mà đưa cho em, có lần hắn đã chi ra một số tiền khá lớn để mua một chiếc nhẫn để làm quà tặng nhân ngày sinh nhật của em khi Phuwin nhìn thấy chiếc nhẫn đó em đã rất vui em cứ nhìn chiếc nhẫn ấy mà cười mãi hắn nhìn thấy em như vậy cũng mừng thầm trong lòng mới đầu hắn còn sợ em không thích ai mà ngờ em lại vui vẻ mà nhận quà của hắn, trong mắt của hắn lúc này chỉ có mỗi hình bóng của Phuwin người mà hắn yêu thôi.

-Phuwin, chúc em sinh nhật vui vẻ!
__________

Thấy không tui hứa là có yếu tố chữa lành mà mn ng thấy tui uy tín chx?à mà chương sau sẽ có xíu bất ổn nên mn chuẩn bị tâm lý đi nhoa😙mn đọc xog nhớ cho tui xin 1 lượt bình chọn nha!

                                                   Cảm ơn cả nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro