2,Ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 1 tháng sau đó, ngày nào Pond cũng dẫn Phuwin đi chơi hết chỗ này chỗ kia, dần dần cả hai cũng thân thiết hơn, Phuwin cũng thay đổi cách xưng hô và tâm sự nhiều hơn với Pond.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Pond sang nhà kiếm Phuwin để dẫn em đi chơi.

"Phuwinnnn, hôm nay làng mình có lễ hội đó, tối nay anh sẽ dẫn em đi chơi lễ hội nhaa." Pond hào hứng nói với Phuwin.

"Được chứ."Phuwin cười rồi đáp lại Pond.

Tối đến, Pond mặc áo phông trắng cùng chiếc áo sơ mi bên ngoài và quần dài, trông rất bảnh trai. Anh đứng trước nhà Phuwin đứng chờ em.

"Nay anh Pond đẹp trai dữ ha."Phuwin vừa thấy Pond đã khen anh.

"Ngày nào anh cũng đẹp mà."Pond trả lời.

Hai người nhìn nhau cười rồi cũng đi đến phía chân núi đang tổ chức lễ hội. Không khí tại đây rất náo nhiệt, mọi người trong làng đều nô nức kéo nhau đến nơi đây tham gia lễ hội. Tại đây có rất nhiều trò chơi được tổ chức và kèm theo đó cũng là những phần quà khác nhau. Ánh mắt Pond va ngay vào con gấu bông trên quầy hàng phi tiêu.

"Phuwin, em thấy con gấu bông đó dễ thương không?" Pond chỉ tay về hướng con gấu.

Phuwin cũng gật đầu, Pond liền kéo em đến quầy đó.

"Em muốn chơi không?" Pond cầm lấy phi tiêu đưa cho Phuwin.

"Không chơi đâu, anh Pond chơi đi." Phuwin lắc đầu.

Pond cầm phi tiêu lên, phi vào hàng bóng bay trước mặt, phát nào trúng phát ấy.

"Uầy, anh chơi đỉnh thế." Phuwin nhìn Pond với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Cái này anh tặng Phuwin." Pond quay sang cười rồi đưa cho em con gấu bông mình nhận được.

"Em cảm ơn." Phuwin nhận lấy và ôm chặt con gấu bông.

Pond cùng Phuwin tiếp tục đi quanh lễ hội. Chỉ một lúc mà trên tay em đã thêm nhiều món bánh kẹo.

"Người ta chuẩn bị bắn pháo hoa rồi, để anh dẫn Phuwin đến chỗ này cho dễ xem nhé." Pond nói.

Pond cầm tay Phuwin dẫn em băng qua dòng người, men theo con đường trên núi, đến một nơi ở trên núi có thể nhìn thấy toàn bộ lễ hội. Nơi đây có những băng ghế dài đã được xếp từ trước, có cả vài dây đèn đang chiếu sáng. Khi Pond và Phuwin vừa ngồi xuống ghế thì bỗng một tiếng vút lên, một tràng pháo hoa tuyệt đẹp nổ bung trên bầu trời, vì là ở quê nên pháo hoa không quy mô như ở thành phố lớn nhưng cũng đủ để thắp sáng cả ngôi làng nhỏ. Pond quay sang nhìn Phuwin, gương mặt nhỏ của em được chiếu sáng bởi tràng pháo hoa rực rỡ, em cũng quay sang nhìn anh, mắt đối mắt, hai người ngại ngùng quay đi. Im lặng một lúc, pháo hoa cũng đã hết, mọi người cũng ai về nhà nấy, chỉ còn Pond và Phuwin ngồi đó.

"Phuwin, về nhà thôi, cũng muộn rồi." Pond lên tiếng.

"Anh, mình ở lại chút nữa có được không? Em muốn ngắm trăng." Phuwin kéo tay áo Pond.

"Được thôi." Pond nhìn Phuwin với ánh mắt đầy sự nuông chiều.

"Thật ra thì..." Phuwin đang say mê ngắm trăng thì đột nhiên lên tiếng.

"Có chuyện gì sao Phuwin?" Pond đang mong chờ câu nói tiếp theo của em.

"...em sắp phải về thành phố rồi." Phuwin chần chừ một lúc mới nói tiếp.

Pond đứng hình mất mấy giây, anh vốn định chờ một thời gian nữa tỏ tình với Phuwin nhưng giờ thì có lẽ không kịp rồi, thôi thì đánh liều vậy.

"Phuwin, anh có chuyện muốn nói." Pond nói.

"Dạ?"Phuwin quay sang nhìn anh.

"...Hè năm sau em sẽ trở lại đây chứ?" Pond vẫn chần chừ chưa nói ra câu tỏ tình.

"Chắc chắn rồi."Phuwin cười rồi đáp lại.

"Vậy thì để năm sau anh sẽ nói với em." Pond nói.

"Gì đây? Anh làm em tò mò quá đấy." Phuwin bật cười.

"Được rồi, về thôi."Phuwin đứng dậy nói.

Trên con đường làng, có bóng hai cậu thanh niên nắm tay nhau, vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Đến trước nhà, ai cũng luyến tiếc chưa muốn vào nhà. Phuwin ngồi trên hiên nhà, Pond cũng ngồi đó, hai người chỉ cách nhau một bờ rào phân chia giữa hai nhà. Cứ thế nói chuyện với nhau đến tận 1, 2 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Trước khi tạm biệt, Phuwin nói một câu tưởng như hình thường nhưng đầy ám muội.

"Anh ơi, trăng đêm nay đẹp nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro