Chapter 22 - 14/02/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày lễ tình nhân. Ngày mà Phuwin chưa từng trải qua đúng nghĩa, đương nhiên là vì cậu chưa từng yêu đương đúng nghĩa. Vì thế, cảm giác như mọi thứ đều là việc của thiên hạ, chứ chẳng liên quan gì đến bản thân mình.

Thực ra, Phuwin mới có 19 tuổi. Nếu cậu nghĩ thoáng ra, cậu sẽ thấy rằng ngoài kia có biết bao nhiêu người 19 tuổi cũng giống như cậu. Tất nhiên, 19 tuổi đã là trưởng thành, theo quy ước. Nhưng với nhiều người nó giống khoảng ranh giới không phân định rõ ràng giữa vị thành niên và thành niên hơn. Ai có thể đảm bảo bản thân đủ chín chắn khi vừa tròn 18? Vậy nên, vốn dĩ, còn rất nhiều người ở độ tuổi này chưa từng yêu đương.

Chỉ là Phuwin không chắc về khả năng yêu đương trong tương lai của mình cho lắm, khi vẫn tồn tại những khúc mắc tình cảm trong lòng thế này. Thế nên, dù rất muốn trải qua một ngày vui vẻ lãng mạn thì cậu cũng không thể thực hiện được, hoặc chí ít chưa phải bây giờ.

Hôm nay không có lịch học, công việc cũng đã từ chối rồi. Nghĩ lại, Phuwin cảm thấy may mắn vì Pond cũng bận. Như thế, từ chối là điều tất yếu, chứ không phải do cậu làm mất cơ hội của anh. Thực ra cậu chẳng có cuộc hẹn nào. Nhưng cảm thấy ngày Valentine không nên ở cạnh Pond. Lỡ đâu, chỉ là lỡ đâu thôi nhé, mấy truyền thuyết gì đó lại trở thành sự thật, và số phận buộc hai người họ lại với nhau thì sao? Không thể thế được. Nửa năm nữa, bất kể lúc ấy tình huống như thế nào, cậu cũng sẽ rời đi. Nhưng nửa năm cũng là một khoảng thời gian dài ấy nhỉ? Nếu Pond biết những suy nghĩ của Phuwin lúc này, anh sẽ lại phải bật cười mất thôi. Trong trường hợp trên thế giới có tồn tại một thứ có thể buộc hai người lại với nhau, thì chắc chắn đó là trái tim của chính họ, chứ không phải bất kì ý niệm tâm linh nào.

Phuwin đã nghĩ rằng cậu sẽ có một ngày nghỉ trọn vẹn ở nhà để giải quyết hết đống đề án trên trường. Nhưng mới ngủ dậy được một lúc, cậu đã bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ Dunk. Bất ngờ thật, anh ấy thường không gọi sớm thế này. Không biết có chuyện gì khẩn cấp không?

"Alo, Phuwin à, hôm nay em có hẹn với ai không?"

"Em..."

Tự nhiên không biết phải trả lời như thế nào. Cậu không muốn nói dối Dunk, vì anh ấy không phải là đối tượng mà cậu cần nói dối. Nhưng đúng là đã nói dối một lần thì không thể dừng lại được. Nếu không tiếp tục, mọi thứ sẽ lộ ra hết mất.

"Em..."

Định nói là em bận thật, nhưng còn chưa kịp sắp xếp từ ngữ xem nên diễn đạt như thế nào, Dunk đã cất lời trước.

"Thực ra, anh có việc cần nhờ em giúp ấy."

Wow, nếu vậy thì sẽ lại là một câu chuyện khác. Dunk là một người anh tốt, cậu có thể lấy lý do đó mà giả vờ như mình hủy lịch hẹn khác, cũng rất hợp lý. Có thể vì buổi sáng còn chưa tỉnh ngủ hẳn, Phuwin không kịp nhận ra vấn đề. Chẳng có gì là hợp lý cả. Rõ ràng hôm trước cậu khăng khăng không chịu đi làm với lý do có hẹn quan trọng. Vậy mà cuộc hẹn quan trọng trong tưởng tượng ấy đã bị cậu thẳng tay hủy ngay khi chưa kịp suy nghĩ tròn một phút. Đáng ra, ít nhất thì cậu nên bảo Dunk cho cậu một ít thời gian sắp xếp mọi thứ chứ?

"Anh có việc gì vậy? Em có thể hủy các lịch hẹn khác được đấy ạ."

"Ồ... Như thế sẽ không phiền em chứ?"

Giọng Dunk có vẻ đang hơi dò xét, nhưng Phuwin rất thoải mái.

"Không phiền đâu ạ."

"Okay, vậy thì 9h anh qua đón em nhé. Việc gì thì anh sẽ nói sau."

Anh ấy có vẻ hào hứng hơn bình thường, nhưng cậu cũng không biết nguyên nhân vì sao. Thôi kệ, lát nữa sẽ biết ngay mà.

"Nhưng mà... sao 14/2 mà anh không có hẹn gì à?"

"À... ờ... không. Anh đang bận việc quan trọng mà. Hẹn hò gì. Mà em chắc chắn hủy hẹn được chứ? Lỡ người ta giận thì sao? Anh cũng chỉ cần một ít thời gian thôi, hay em bảo với người ta là em đến muộn?"

"Không sao, P'Dunk. Em hủy hẳn được. Để em báo lại luôn, cho người ta sắp xếp lịch khác. Anh không phải ngại với người ta đâu."

Thì anh có ngại với người ta đâu. Anh ngại với em đấy. Thực lòng anh cũng không muốn nói dối em... Phuwin chưa kịp nói dối người khác, đã bị người khác lừa trước.

"Ok, ok. Nhớ giờ hẹn nha."

Cúp điện thoại, Phuwin nhìn đồng hồ. Tận 2 tiếng nữa, còn thời gian để làm đủ trò. Nhưng cũng chẳng có việc gì làm. À, dọn nhà đi vậy. Bây giờ Phuwin mới để ý, nhà cậu vẫn còn đồ đôi, dù Pond đã chuyển đi từ lâu. Khoảng thời gian đó, cậu thấy tâm tình của Pond lúc nào cũng hơi là lạ. Chẳng lẽ Pond đã có cảm giác từ lúc ấy, nên mới chủ động chuyển đi để ổn định tâm trí? Ngay lập tức tự lắc đầu thật mạnh. Làm gì có chuyện ấy, cậu chỉ giỏi tưởng tượng thôi.

Tuy nhiên, dù có vì bất kỳ nguyên nhân gì đi chăng nữa, đống đồ đạc này cũng nên được giải quyết đi thôi. Đi ra nhìn thấy, đi vào nhìn thấy, chỉ càng làm cậu cảm thấy bất an. Phuwin quyết định ném đi hết. Mấy thứ lặt vặt linh tinh này, chắc anh ấy cũng chẳng cần nữa. Nếu cần, mấy tháng qua đã lấy lại rồi. Nhưng mấy thứ này na ná giống nhau, tại toàn là đồ đôi. Vứt một nửa, vẫn không thể quên được. Haizzz, mệt thật đấy. Vứt hết, vứt hết đi vậy. Cậu sẽ mua mới đồ của cậu sau. Nếu biết vở kịch này tốn tiền như thế, cậu đã không tạo ra ngay từ đầu. Tất cả là tại mình.

Xong xuôi mọi thứ, cũng gần 9h. Gần đến giờ hẹn. Phuwin chuẩn bị một bộ quần áo thoải mái phù hợp, mặc dù cũng chưa biết phải làm gì. Nếu có gì cần thiết, thay lại sau vậy. Trong khi cậu còn đang quay vòng vòng, điện thoại bỗng reo lên.

"P'Dunk ạ?"

"Ừ... Phuwin này... Anh xin lỗi nhưng mà..."

"Sao vậy ạ?"

"Việc của anh giải quyết xong rồi ấy. Xin lỗi vì đã làm em phải hủy hẹn. Liệu có hẹn lại được không?"

"Ồ... Xong việc là tốt rồi ạ. Anh không cần lo đâu."

"Hay anh đi chơi với em nhé?"

"Thôi đừng anh. Nếu thế thì sẽ có người đập em mất. Chắc hẳn có người muốn đi chơi cùng anh lắm đấy ạ."

"Thế em có dự định đi đâu không?"

"Chắc em sẽ lên phố sách lang thang một lúc. Em có vài thứ cần mua."

Phuwin nói bừa để cho Dunk đỡ phải nghĩ ngợi rằng tại anh khiến cậu phải ở nhà một mình. Mà lên phố sách một chút, cũng tốt đấy chứ. Sẵn tiện ra khỏi bốn bức tường này, thư giãn đầu óc.

"Ừm, được rồi... Chúc em có một chuyến đi vui vẻ nhé, Phuwin."

"Trời ạ, anh làm như em đi biển không bằng. Chỉ là chạy ra ngoài đường một lúc thôi mà."

Phuwin đi ra ngoài thật. Cậu lượn lờ từ chỗ này sang chỗ khác quanh phố sách ngắm nghía đủ thứ. May là không có quá nhiều người, nên không gian yên tĩnh và thoáng đãng. Định đi dạo một lúc rồi về thôi. Nhưng có vẻ, mọi thứ không suôn sẻ như cậu nghĩ.

"Phuwin!"

Không cần ngoảnh đầu lại cũng biết là ai gọi. Hợp tác với nhau gần một năm, cho dù cậu chỉ nhìn Pond như Anas đi chăng nữa, nếu vẫn không nhận ra giọng nhau thì thật quá tệ bạc. Hít một hơi để có thể nở một nụ cười niềm nở nhất có thể, cậu quay lại, cố để nói mà không gằn giọng:

"P'Pond ạ. Anh đến đây làm gì thế?"

"Anh có hẹn."

"Hẹn hò ở đây ấy ạ? Thế người đâu?"

Phuwin nhìn quanh quất. Trong tầm mắt của cậu, có hai ông bà lão lớn tuổi, một người mẹ dẫn theo hai cô con gái học mẫu giáo, năm sáu học sinh trung học đi cùng nhau. Có vẻ, chẳng ai giống như đối tượng hẹn hò của Pond cả.

"Anh có nói là hẹn hò đâu..."

À... Phuwin nên bỏ cái tính tự suy đoán linh tinh đi thôi.

"... nhưng mà người anh hẹn ở ngay trước mắt rồi này."

Ngay trước mắt, vậy là... Gì thế chứ? Phải mất một lúc, Phuwin mới nhận ra Pond đang trêu mình. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, anh đã lại lên tiếng trước. Sau mọi người cứ thích chặn lời cậu thế nhỉ?

"Đi xem phim cùng anh không?"

"Không!" Một từ, to, rõ ràng, và nhanh. Không ai ngắt lời được.

"Đi đi..."

"Em bảo không là không."

"Nếu em không đi với anh, anh sẽ báo với các anh chị quản lí là em trốn việc đi chơi chứ chẳng có việc bận gì sất."

À, vậy luôn cơ à. Phuwin thấy, Pond ngày càng lắm trò hơn. Cậu nhìn anh, nhăn mặt, hơi phán xét. Trời ơi, phiền quá đi mất! Thời gian trước anh ấy có thế đâu? Trong suốt thời gian hợp tác với Pond trước đó, cậu rất yên tâm, cảm thấy anh vô cùng bình tĩnh và tỉnh táo. Bây giờ thì triệt để hết yên tâm. Nếu trong 6 tháng tới, mỗi ngày cậu cứ phải đấu trí với mấy ý tưởng của Pond, thì tâm trí cậu sẽ rối tung lên mất.

"Anh làm sao đấy? Ai lại đi xem phim buổi sáng? Lúc 10h?"

Phuwin cố gắng vùng vẫy, cố gắng làm cho Pond thấy ý tưởng của anh chẳng phù hợp một chút nào, cố gắng để chuồn về nhà. Nhưng có vẻ, lí lẽ mà anh đưa ra còn hợp lý hơn cả cậu.

"Em muốn đi buổi tối là muốn khoe ra mình đi xem phim à?"

Cạn lời. Đi thì đi. Phuwin không lái xe tới, Pond chở cậu, trên một chiếc xe may mà chưa treo ảnh ai. Nếu không cậu sẽ giả vờ ngủ để khỏi phải nhìn lên đằng trước cả buổi.

"Đằng nào buổi tối cũng có việc khác phải làm rồi."

Cậu chẳng để ý. Việc của anh cũng không đến lượt cậu để ý đâu.

Sau đó, Phuwin mới nhận ra rằng, ở rạp chiếu phim vào ngày Valentine, buổi sáng cũng như buổi tối. Nghĩa là đều đông như nhau. Nghĩa là một đống người nhìn thấy họ. Mà trong đó, chắc hẳn có cả fan của PondPhuwin. Cảm giác như họ thực sự bị trói lại gần nhau thêm một chút. Ngày lễ tình nhân, mọi người đều kéo nhau đi xem phim tình cảm. Vậy thì được rồi, rất tốt. Phuwin không ngần ngại kéo tay Pond đi thẳng vào phòng chiếu vắng nhất - trên tay là hai tấm vé phim kinh dị.

Khi họ xem xong đã là gần 1h chiều. Thời gian đấy đã bao gồm cả thời gian đứng hình trong rạp mà không rời đi được. Hơi mỏi mắt chứ không phải sợ đâu. Cũng muộn rồi, hai người tìm một chỗ ăn nhanh nhanh thôi. Sau đó, Phuwin định đứng dậy đi về luôn, nhưng Pond đã níu tay cậu lại.

"Phuwin, thực ra anh có một chuyện rất quan trọng muốn nói với em..."

Phuwin giật mình, cũng giật luôn tay mình ra khỏi tay Pond. Cậu linh cảm rằng đó là một điều rất hệ trọng, và cũng là điều cậu không muốn nghe. Tốt nhất đừng có như cậu nghĩ.

"Thôi thôi, anh đừng nói với em. Em không biết gì đâu. Anh kể với người khác ấy."

"Nhưng truyện này vô cùng quan trọng, nếu anh không nói thì sẽ không kịp mất..."

Pond tự nhiên trầm giọng xuống, như sắp sửa kể chuyện kinh dị. Nếu anh tỏ tình bây giờ, vậy thì tiêu đời cậu. Cậu sẽ phải diễn vai phản diện sớm 6 tháng... Còn chưa chuẩn bị tâm lí... Chưa tập thử thoại...

"Phuwin à, căn hộ của em còn phòng trống mà phải không? Có thể cho anh ở nhờ một thời gian chứ, nhà anh đang sửa..."

"Cái gì cơ?"

Phuwin nói cộc lốc, vì bất ngờ, vì mọi chuyện không giống như cậu tưởng. Ngay khi lấy lại tinh thần sau cú sốc ấy, cậu vặc lại ngay:

"Sao tự nhiên anh hạ giọng làm gì vậy? Sao có chuyện cỏn con mà anh cứ tỏ ra nghiêm trọng thế nhỉ? Có chuyện vớ vẩn đấy mà cũng cứ ngập ngừng ngập ngừng?"

Làm người ta đau hết cả tim. Tất nhiên suy nghĩ này, Phuwin không nói ra.

"Ồ, vậy là em đồng ý rồi nhỉ, chuyện cỏn con vớ vẩn thôi mà. Em hào phóng quá, Phuwin."

Phuwin không nhớ rằng cậu đã nói bất cứ từ "đồng ý" nào trong câu lúc nãy. Suy diễn vốn là điểm yếu của cậu, từ lúc nào đã trở thành điểm yếu của Pond rồi.

"Em chưa có đồng..."

"Vậy thì đi mua thêm đồ cho anh thôi. Đi thẳng, rẽ phải."

"Em bảo là em chưa có..."

"Em chưa có vứt đồ dùng của anh đi à?"

"Vứt rồi!"

Phuwin quên mất mình đang định giải thích cái gì để trả lời câu hỏi của anh. Không có chuyện cậu giữ đồ của anh đâu nhé, như thế chẳng khác nào nhớ mong người ta. Nhung thực sự thì cậu mới vứt đi sáng nay. Đâu có - Phuwin tự an ủi bản thân - chỉ là mình không thèm để ý đến mọi thứ thôi.

"Vậy thì đi mua thôi."

Phuwin không còn cách nào khác phải đi theo. Cậu có cảm giác rằng, bây giờ cậu mở lời nói bất cứ một câu gì, anh đều sẽ có cách xoáy lại được. Chỉ càng mệt não.

Pond vui vẻ chọn đồ dùng. Phuwin chậc lưỡi, thôi một công đôi việc vậy. Cậu tiến lên, mỗi thứ Pond lấy, đều lấy một cái. Đương nhiên là loại khác biệt nhất so với đống đồ anh chọn.

"Em mua làm gì vậy."

"Em muốn thay đổi. Thì mua." Giọng vẫn còn hậm hực.

Hai người người thanh toán. Phuwin không hiểu sao, Pond cứ nhất quyết thuê dịch vụ giao hàng, trong khi chỉ mua mấy thứ lặt vặt. Chẳng lẽ xe của anh không đủ chỗ để à? Nhưng mặc kệ, anh muốn làm gì thì làm. Đi bộ cả ngày, cậu cũng mệt lắm rồi.

Ngồi lên xe, thắt dây an toàn, Phuwin mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cậu nghe loáng thoáng thấy Pond nghe điện thoại rồi bảo cậu lịch làm việc chung ngày mai bị hủy rồi. Cũng hình như nghe thấy anh hỏi cậu có muốn đi chơi không. Mà cũng chẳng nghe rõ. Cậu chỉ muốn Pond đừng hỏi nữa, nên cứ gật lắc bừa vậy.

Gật bừa, lắc bừa, tỉnh dậy đã thấy mình ở Pattaya, nơi cách Krung Thep hơn 2h ô tô.

Vậy là, đi biển thật, như mấy lời vu vơ cậu nói hồi sáng.

Vậy là, đống đồ ship đến nhà chẳng ai nhận được.

Vậy là, Phuwin ở bên Pond gần như cả ngày 14/2, trong khi cậu cố tình tránh làm việc cùng nhau mấy tiếng.

Thực ra, có vẻ là hôm nay Phuwin hơi thiếu ngủ. Nên mơ màng và chậm nhận ra vấn đề hơn. Vốn dĩ lúc Pond dọa mách với quản lý về việc cậu nói dối, cậu có thể phản pháo bằng cách mách rằng Pond cũng đang nói dối.

Nhưng đến giờ này, Phuwin vẫn chưa nhận ra đâu.

—---------------------------------

mypalette3: thử thách nửa năm tán đổ em bắt đầu=)))))))))) à mai (thực ra là hôm nay) không có thêm chap mới nha, tui đi từ sáng đến đêm rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro