Chapter 24 - 06/07/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond tỉnh dậy trong căn phòng vừa lạ vừa quen. Quen là bởi, đây vốn dĩ là căn phòng của anh, trong ngôi nhà của anh. Lạ là vì, đã lâu lắm rồi, Pond không hề ngủ trong căn phòng này. Sau một đêm, dù chủ nhân của nó đã quay về, mọi thứ trong phòng dường như vẫn rất lạnh lẽo vì thiếu hơi người.

Nghĩ lạ thật. Pond mới quen Phuwin được gần một năm rưỡi. À, thực ra, đấy là tính cả thời gian lúc chỉ vừa mới biết mặt nhau. Còn nếu để nói kể từ khi bắt đầu thân thiết, chắc mới chỉ hơn một năm. Vậy mà trong hơn một năm đó, tới 8 - 9 tháng Pond sống trong căn hộ của Phuwin. Lần thứ nhất, để tìm hiểu nhau, vì công việc. Lần thứ hai, tiếp tục tìm hiểu nhau, vì tình yêu. Nhưng có lẽ, chỉ có Pond nghĩ thế. Anh nhận ra rằng, kể từ lúc xác định rõ tình cảm của bản thân mình, dù cố gắng nhiều đến mức nào thì hiểu biết của anh về Phuwin vẫn giống như một màn sương mù dày đặc. Lạc lối và không có điểm ra.

Ngày hôm qua, Phuwin chính thức mở cho anh một lối ra - ra khỏi trái tim em. Và cho dù Pond đã uống rất nhiều rượu kể từ lúc về nhà, mọi kí ức tối qua vẫn hiện lên trong đầu anh rõ nét như một bộ phim điện ảnh lãng mạn. Thế nhưng cái kết của bộ phim không vui vẻ cho lắm. Cứ như là đã mua nhầm vé vậy. Căn phòng xinh đẹp, bầu trời xinh đẹp, pháo hoa cũng rất xinh đẹp - mọi thứ đều hoàn hảo. Thứ duy nhất phá vỡ khung cảnh trữ tình ấy là một trái tim không có tình.

Pond nhớ lúc Phuwin đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết em có suy nghĩ gì, vẻ mặt như thế nào. Ánh sáng náo nhiệt rực rỡ từ bên ngoài chiếu lên người em, khiến em thật giống một ngôi sao rực rỡ, nhưng dường như không thể chạm vào được. Trái ngược hẳn với những ồn ào huyên náo ngoài kia, hai người trong phòng yên lặng, không phát ra một tiếng động. Pond đứng im nhìn người anh thích từ sau lưng. Nhưng rồi cũng đến lúc, anh phải xoay người quay đi. Pond biết rằng, chỉ cần anh còn đứng ở đấy, Phuwin sẽ không quay người lại. Mà hôm nay em có vẻ mệt rồi. Nên nghỉ ngơi thôi.

Nhưng... người mà em thích, sẽ như thế nào nhỉ?

"Alo, Joong à, tao có chuyện muốn hỏi..."

"Liên quan đến..."

"Phuwin."

"Cuối cùng thì mày cũng phát hiện ra rồi."

"Không phát hiện ra, là em ấy tự nói..."

Pond đã có một cuộc trò chuyện với Joong, một cuộc trò chuyện đủ để anh hiểu được cơ bản chuyện gì đang xảy ra. Nói chung, Phuwin chưa từng thích anh. Cậu thích người khác. Một người đã đồng hành cùng cậu từ nhỏ đến lớn, một người cùng cậu trưởng thành. Vậy nhưng, thế thì đã sao chứ? Người đó cũng không còn nữa rồi. Em ấy cũng không thể như vậy cả đời. Cũng chẳng mấy ai ngay từ lần gặp đầu tiên đã thích nhau. Bây giờ, anh đã biết, mọi thứ sẽ bắt đầu lại được nhỉ?

"Tao không nghĩ đấy là một điều dễ dàng đâu."

Joong đã nói thế. Đương nhiên. Nhưng chẳng lẽ, biết trước là không dễ thì cũng không làm luôn? Nếu không bắt đầu thì làm gì có cơ hội cơ chứ?

"Tao biết. Và tao vẫn nghĩ rằng mình không nên dừng lại, ít nhất chưa phải lúc này."

Tự nhiên, cảm thấy mình thật ngốc. Em ấy mới nói có một hai câu, sao có thể bỏ về nhà riêng luôn được như thế? Đáng lẽ, càng khó khăn, càng phải bám trụ lại ngôi nhà ấy. Chỉ có thế, hai người họ mới không thể xa nhau.

Đêm qua sau khi trở về, Phuwin ngã vật ra giường, không còn sức để làm gì khác. Sự mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần đưa cậu vào một giấc mộng chập chờn, kéo dài đến trưa ngày hôm sau. Cậu tự an ủi mình, mọi chuyện đã rõ ràng rồi, cậu cũng không còn gì phải lo lắng hay áy náy nữa. Hôm qua Pond cũng không về đây. Chắc là Pond cũng sẽ rất ghét cậu nhỉ? Đến gần anh lúc anh đang tổn thương nhất, làm quen với anh, thân thiết với anh, khiến vết thương tình cảm trong anh dần lành lại. Rồi sau đó, đâm một nhát khác vào đúng chỗ cũ. Có lẽ, mối quan hệ của bọn họ sẽ kết thúc vào hôm nay. Pond có thể không còn nhắn tin, gọi điện với cậu, tránh mặt cậu, hay quyết liệt hơn, dứt khoát lên công ty xé toang sự ràng buộc này ra, Như thế nào cũng được. Joong nói đúng. Cậu đã sai khi biết rõ mọi thứ về Pond nhưng vẫn bước chân vào mối quan hệ này, mặc kề việc anh không có một thông tin nào về mình. Thế nên, việc Pond thanh lý tình cảm của cá nhân anh như thế nào, là do anh quyết định, và cậu chỉ được phép đón chờ.

Bài hát mà hôm qua Pond hát cho cậu nghe, là một bài hát tỏ tình nổi tiếng. Nhưng Phuwin cũng chưa tỏ tình với ai bao giờ, đáng lẽ sẽ không biết rõ về điều đó. Phuwin biết rõ vì cậu từng nhận được một bài hát tương tự. Ba tháng sau ngày nhận được tin Anas mất, đồng đội của anh mang theo món quà mà anh hứa sẽ tặng cậu về cho cậu. Đó là một bài hát tỏ tình. Đáng ra, nó phải là một phần trình diễn trực tiếp. Nhưng lúc đó, nó lại biến thành một bản ghi âm. Không hiểu rằng, Anas đã chạy đi đâu trong cái điều kiện khắc nghiệt đó để thu âm bài hát này. Nhưng rõ ràng, nguy hiểm đêm hôm ấy Anas đã biết trước, vậy mà anh vẫn không hề báo cho cậu nửa lời. Đúng cả thôi, công việc của anh, lúc nào cũng là bí mật chồng bí mật. Việc biết rằng mình phải nhận một bản ghi âm thay vì nghe được giọng ca trực tiếp giống như việc tưởng được thưởng thức một món cá tươi năm sao nhưng lại phải ăn một thứ đồ hộp lạnh ngắt, không hợp khẩu vị.

Phuwin ngồi vào bàn và đeo tai nghe. Khúc nhạc ngay lập tức vang lên bên tai. Đây là bản thu âm mà cậu nhận được hai năm trước. Thỉnh thoảng vẫn nghe lại.

"... Dù sớm hay muộn, rồi sẽ có lúc anh chạy đến bên em..."

Giống như là một lời hứa. Cậu đã từng tin vào lời hứa đấy, tin vào một phép màu. Như một thằng ngốc. Thế nhưng, hơn hai năm rồi, Anas vẫn chưa trở về... Không trở về được, thì đừng có hứa hẹn như thế chứ? Nếu anh không trở về nhanh lên, thì em sẽ...

... thật sự thay lòng.

Phuwin từng nghĩ rằng, cậu sẽ không bao giờ cảm động khi nghe bất kì ai hát bài này, ngoài Anas. Một bài hát thích hợp, được hát bởi một người thích hợp. Cho đến hôm qua. Không hiểu sao, khi nghe Pond hát, cảm xúc của cậu lại lên xuống thất thường như vậy. Chẳng lẽ do rượu làm nhịp tim của cậu tăng nhanh? Không thể như thế, vì kể ra hôm qua cậu đã uống rất ít rồi. Rốt cuộc là như nào đây?

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Phuwin. Ai lại đến đây vào giờ này nhỉ? Hôm nay cậu cũng không nhớ rằng mình đã hẹn gì. Nhưng người ngoài cửa có vẻ rất sốt ruột. Cậu còn chưa kịp định thần lại và đi ra mở cửa, đã nghe thấy tiếng người đi vào nhà rồi. Có vẻ người đó chỉ bấm chuông theo phép lịch sự, chứ ngay cả mật mã nhà cũng biết cơ mà?

"Pond..."

Không cần nói cũng biết là ai. Chắc là anh đến dọn đồ đạc. Phuwin đứng dậy khỏi cái bàn đang ngồi, dựa đầu vào cánh cửa phòng ngủ. Cậu bỗng luống cuống chân tay. Không biết có cần ra dọn đồ giúp anh không? Hoặc ra nói vài câu tạm biệt? Liệu có gượng ép quá không nhỉ?

Nội tâm của Phuwin dường như còn đang chia thành hai người, tranh nhau đưa ra quyết định. Hai người đó còn sắp nhảy vào đánh nhau đến nơi. Nhưng Pond đã làm một hành động mà cậu không ngờ tới nhất. Anh đi thẳng đến chỗ cậu, ôm thật chặt, cũng không có ý định buông ra ngay.

"Anh rất thích em. Rất rất thích em."

"Nhưng..."

Phuwin gần như không phản ứng lại kịp. Thực sự, không biết bây giờ nên nói gì. Buổi sáng, tỉnh rượu hẳn, cậu đang rất tỉnh táo. Mà một Phuwin tỉnh táo sẽ không nói mấy câu vô tình cho được. Cũng không thể nhảy dựng lên và đẩy Pond ra cho được.

"Đừng nói gì vội. Chúng ta cứ tiếp tục ở bên nhau như trước đã nhé."

Phuwin không nói gì cả, chỉ biết thở dài. Nếu Pond định dùng thời gian để xoay chuyển quyết định của cậu, vậy anh còn hơn một tháng. Cậu vừa nhận được thông báo trúng tuyển rồi. Sẽ bay ngay vào tháng sau. Thay đổi căn bản là không thể. Nhưng mà... hình như bây giờ cậu thích diễn xuất hơn cả đàn rồi, phải làm sao đây...

—---------------------------------

mypalette3: sorry mn rất nhiều=((((( có những việc tui k lường được nên tui k đủ thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro