Em ấy...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong:
"Nay vụ mùa tới kì rồi, để con tranh thủ ra đồng sớm để kiểm tra số lượng còn đem buôn" anh nhẹ đặt tách trà xuống.
Phú ông:
"Chuyện đồng án đã có quản gia, nên con không cần ra hôm nay đâu, dạo này ta thấy con lao lực quá nên nay nghỉ ngơi đi."
Ông vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt tách trà xuống.
Phong:
" Nhưng mà cha.."
Phú ông:
" Ta đã quyết thì đừng cãi, hôm nay nghỉ ngơi đi" ông gằn giọng
Phong:
"Dạ vâng ạ.." anh nhẹ giọng đáp
Tuy dạ là vậy nhưng lòng anh luôn nao núng, lo lắng cho công việc ngoài kia. Nhưng anh lại không thể cãi cha nên anh đành nghỉ ngơi hôm nay vậy.

                                       -•-•-•--•-•-•--•-•-•--•-•-•--•-•-•--•-•-•--•-•-•--•-•-•-

Vì cũng không có việc gì làm nên anh lại nổi hứng muốn ghé thăm chỗ Achen dạy, nghĩ là làm, anh lập tức kêu lơ xe chở qua đó. Chỗ Achen dạy cũng không xa, chỉ cách 2,3 bụi tre mà thôi.

Xe chạy trên đường chốc lát cũng đã đến chỗ dạy của Achen. Vừa kịp lúc đám trẻ được tan học, nên bầu không khí lại náo nhiệt hơn gấp bội.
Trong lúc đi vào thăm người em thì anh lại va vào một cậu con trai. Người ấy không ai khác chính là Phú Thắng. Con của một tay buông khét tiếng của thôn.
Bỗng cả hai lên tiếng:

C hai:
" Tôi xin lỗi..."
"Ah.. tôi không..."
Phong:
" Cậu có sao không?"
Tuy bắt chuyện trước là thế, nhưng trong tâm Phong, cậu trai nhỏ đây quá đỗi xinh đẹp, nếu nhan sắc cậu được ví như sao trên trời, thì thực sự là không đếm xuể đâu nha. Đôi mắt to tròn, bờ môi ửng hồng, khiến cho anh không thể rời mắt ra khỏi chàng trai nhỏ này.
Thng:
" À tôi không sao ạ"
" Anh cũng vậy đúng không?"

Ôi giọng nói quá đỗi ngọt ngào khiến cho Phong ta đây ngơ đi một nhịp. Người gì mà trắng trẻo lại lễ phép dễ thương hết nấc. Chắc Nhã Phong đây đã say em thiệt rồi! 
Thng: " Anh gì ơi, anh có sao không ạ?"
Nhã Phong bừng tĩnh, liền đáp
Phong:
" Tôi không sao"
" Có thể cho tôi hỏi.."
Chưa dứt câu, bỗng một giọng nói cất lên.
Đăng:
" Anh hai ơi, nay Đăng được thầy Achen chấm cho 3 con mười nè, hai thấy Đăng giỏi chưa?" Đăng hào hức khoe cho Thắng.
Thng:
" Ui nay Đăng ngoan dữ ta, được hẵn 3 con mười, giờ hai dắt Đăng về rồi đi ăn với bé Tư nha."
Đăng:
" Bánh chuối chiên nha hai"
Thng:
" Ùm hai biết rồi"
" À mà nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép anh, tôi về trước, có gì gặp lại sau nhe." Nói xong cậu cuối đầu chào anh rồi ra về.
Phong:
" Ơ, người ta đã kịp nói gì đâu, việc gì mà phải gấp đến vậy chèn. Đến câu chào cũng không tới lượt mình." Đứng nhìn bóng lưng ấy khuất đi, anh mới lặng lẽ bước tiếp vào phòng học của Achen.

Sơ lược qua gia cảnh nhà Phú Thắng, anh cũng như Phong, là anh cả của nhà, vừa học giỏi lại còn là con của tay buông hàng nổi tiếng, với gia phả cũng không thua kém gì Phong. Nhưng khác cái, cha Thắng đã mất hồi năm ngoái, người cai quản cái nghề của cha để lại chính là mẹ anh và bác quản gia, mẹ anh là một người phụ nữ mạnh mẽ, sống khá phóng khoáng, sẵn sàng đứng tàu chính để đi buông, nhờ những kinh nghiệm qua những lần được đi theo chăm sóc chồng. Về phần anh sẽ đảm nhiệm phần chăm sóc hai em thay cho mẹ. Hai người em của anh là Đăng và bé Tư, Đăng năm nay vừa tròn 12 nhưng Đăng vẫn còn hồn nhiên và ngây thơ lắm. Còn bé Tư thì chỉ tròn 10 tuổi.

-•-•-•--•-•-•--•-•-•--•-•-•--•-•-•--•-•-•--•-•-•--•-•-•-

Quay lại lớp học. Anh bước vào nhẹ nhàng ngồi vào một chỗ.
Achen lin hi:
" Sao nay lại có nhã hứng đến thăm em vậy"
Phong:
" Tại nay việc đồng án không có, nên tiện qua thăm mày"
" Mà cho tao hỏi, mày có biết danh tính của người con trai với đứa em tên Đăng không?"
Achen:
"Ý anh là Phú Thắng, anh của nhóc Đăng?"
Phong:
" Chính xác"
Achen cười kh và đáp:
" Lâu nay, tiểu thư xoay quanh anh còn chẳng đổi lấy được ánh nhìn, nay người như anh lại tự đích thân đi tìm hiểu con nhà người ta à?"
Phong:
" Những người con gái đó đến với tao vì quyền, và sắc chẳng lẻ tao không biết hay sao mà bận tâm?"
" Còn Phú Thắng, nhà ở đâu? Mày có biết không?
Achen:
"Nghe Đăng kể thì nhà ở cuối thôn, mẹ với quản gia là tay buông, cha đã mất hồi năm ngoái, một mình chăm sóc hai người em nhỏ, tuy là vậy học lực của cậu ta rất khá, cũng khá lẫy lừng ở thôn"
Phong:
" Ồ! Cảm ơn em. Như vậy đủ rồi, anh sẽ tự tìm hiểu thêm sau"
Achen:
" Anh thực sự để ý cậu ta à?"
Achen chỉ muốn khẳng định lại thôi chứ thực ra anh là người phóng khoáng, việc người trong nhà thích ai, anh không quan tâm, nhưng chỉ sợ giữa thế giới như này, liệu anh sẽ được chấp nhận?
Phong:
" Ừm, anh không nghĩ nó là rung động nhất thời đâu..."
Nói xog anh liền rời đi, để Achen ở lại một mình trầm ngâm.

#Endhồi2
21/08/2023
Cảm ơn mí bà đã đọc, love you <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro