Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cậu thanh niên được các y tá và bác sĩ khiêng lên xe đẩy rồi chuẩn bị đẩy vào phòng cấp cứu.

Sau đó, Phuwin quay ra trả tiền cho bác tài xế, "Cảm ơn bác, bác có thể về được rồi ạ."

Cậu ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu đến khi người kia được đưa ra.

"Này." Một bệnh nhân mặc đồng phục ngồi bật dậy khỏi giường.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Cậu ta nhìn xung quanh phòng bệnh, sau đó quay qua hỏi Phuwin, "Sao tôi lại ở đây? Cậu là ai?"

"Lên cơn mất trí nhớ à? Cậu ngất xỉu ở khuôn viên trường, may mà tôi thấy đến cứu cậu đấy. Bác sĩ bảo cậu lên cơn đau tim."

"Lúc nào?"

Phuwin lấy cốc nước rồi đứng dậy rót nước đưa cho người kia.

"Hôm qua. À đúng rồi, cậu tên gì?"

"Naravit Lertratkosum. Gọi Pond là được rồi."

Cốc nước trên tay Phuwin bị nghiêng đi, tràn một chút nước ra ngoài.

"Còn cậu, cậu tên gì?"

"À, tôi,..tôi tên là Phuwin."

"Cậu có thấy điện thoại của tôi không?"

"Không, nếu tôi thấy thì đã không ngồi ở đây với cậu cả đêm."

"Được rồi, cho tôi mượn điện thoại của cậu và sau đó cậu có thể về được rồi."

Phuwin đưa điện thoại của mình cho Pond. "Lưu cả số của cậu nữa. tôi muốn được trả ơn."

Pond liếc Phuwin một cái nhưng sau đó vẫn lưu số mình vào đó. Cậu gọi một cuộc điện thoại rồi trả máy cho Phuwin.

"Tạm biệt nhé, hẹn gặp ở trường."

Phuwin thân thiện chào tạm biệt.

***

Phuwin đã quay trở lại trường, cậu vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ vui vẻ của mình.

Ôi, chết rồi!!

Hành lý vứt ở gốc cây trong trường rồi.

Cậu hổn hển chạy lại tìm, hành lý vẫn năm yên ở đó.

Một cậu bạn dáng người nhỏ con, khá gầy ngồi trên chiếc ghế đá. Cậu ta đi lại gần trách móc, "Sao cậu đi lâu thế? Tớ ngồi đây chờ cậu rất lâu rồi đó."

Phuwin cảm động suýt rơi nước mắt, cảm ơn rối rít.

"Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều,..."

Cậu bạn kia rút điện thoại ra xem, "Quá 12 giờ trưa rồi, sắp đến giờ lên lớp buổi chiều. Cậu về muộn thêm chút nữa, tớ bỏ đồ ở đó đấy."

Phuwin liếc mắt xuống nhìn đồng hồ đeo tay.

"Úi, hơn 12 giờ rồi à. Muộn mất thôi."

Cậu loay hoay không biết làm thế nào, thủ tục nhập học chưa làm, phòng quản lý thì chưa tìm thấy, cậu cũng chẳng biết lớp học nằm ở đâu. Làm thế nào? Làm thế nào bây giờ nhỉ?

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Lá lay lay theo hướng gió.

Ánh nắng gay gắt của buổi trưa nhẹ dần đi.

Gần như có một thiên thần nhỏ bé nào đó vỗ đôi cách của mình bay xung quanh cậu.

Nào Phuwin, cố lên. Mày đã tìm đúng chỗ rồi.

Cậu thích ngôi trường này, thích nơi này vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro