chap 2: 5/10 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


âm thanh bàn phím cứ gõ lạch cà lạch cạch rồi lại ngừng như một vòng lặp. phuwin thở dài, em không thể nào tập trung vào bài tập trước mắt được. những con chữ như đang nhảy múa vòng vòng rồi bằng cách nào đó xếp lại thành chữ pond mãi thôi.

không biết lí do vì sao, đó giờ phuwin đi học chẳng bao giờ gặp pond cả. dù phuwin thường cùng lũ bạn đi khắp nơi trong trường như là sân bóng rổ, hay tập đàn phòng âm nhạc này, cả mấy lúc ăn uống trong căn tin hoặc làm bài tập trong thư viện nữa. chưa lần nào em gặp pond naravit luôn. cơ mà từ cái hôm em lỡ miệng đòi người ta bao ké trà sữa, ánh mắt em cứ vô thức va vào người ấy mỗi khi đi vòng vòng trong trường. chỉ có em thấy người ta thôi nên trước khi người ta thấy em đã nhanh chóng trốn rồi. thật là khi người ta bắt đầu muốn né tránh điều gì đó thì sẽ "vô tình" gặp điều ấy nhiều hơn sao. huhu, phuwin không muốn đâu, ngại lắm.

phuwin ngây thơ đã nghĩ, lời pond nói ra cũng chỉ là một lời nói suông mà thôi. thật tình thì nếu là phuwin ấy, phuwin sẽ chẳng đồng ý khao trà sữa cho một người lạ đâu, có là bạn của bạn thân mình cũng vậy. tại có quen biết gì đâu? có khi bản thân còn nghĩ người ta vô duyên nữa đó. nhưng cái anh naravit đó, ảnh đồng ý thật. ảnh cũng làm thật luôn.

thường thì trường phuwin chia giờ học như lớp dưới học 3 tiết chiều còn lớp trên thì 4 tiết, kiểu vậy. hôm ấy lớp phuwin có thêm tiết ngoài giờ, nên là học cùng ca với các anh chị lớp trên luôn. tiếng chuông hết tiết ra về đã reng từ đời nào, mọi người cũng đã dọn dẹp ra về từ lâu vậy mà phuwin vẫn ngồi lì đấy, điên cuồng giải bài tập.

em có một tính cách là sẽ không ngừng làm một cái gì đó trừ phi giải quyết hoàn tất nên đối với bài tập cũng thế. hơn nữa, vật lý cũng là thế mạnh của phuwin nên em luôn muốn giải được những câu khó nhất. cảm giác thành công giải được một bài hóc búa, ai mà đã trải qua rồi chắc chắn sẽ cảm thấy rất tự hào về bản thân và khao khát mãnh liệt thêm về việc giải được nhiều bài khó nữa. phuwin yêu sự ưu tú và cảm giác đạt được thành tựu nên em chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ "bỏ cuộc." em cứ viết rồi lại xoá viết rồi lại xoá. tờ nháp hai, ba trang gần như cũng đã được viết kín cả rồi.

joong archen bên cạnh ngồi chờ cũng chán chê nên bắt đầu than vãn:

"phuwin à, bao giờ mày mới xong vậy? nay đã tăng tiết rồi, tao đói gần xỉu đâu này."

"đợi một chút."

"haiz, hôm nay mà không có hoạt động ngoại khoá bóng rổ thì không ai cho mày ở lại quá giờ như này đâu nhé."

"biết rồi, im lặng tí đi."

joong thật sự rất muốn đánh ngất phuwin rồi bưng phuwin chạy thẳng đến quán ăn, hắn sắp chịu hết nổi rồi. nhưng mà hắn quen phuwin đã lâu nên đành ngồi chờ.

ting.

điện thoại joong sáng màn hình, hắn mở ra xem thì thấy tin nhắn từ gemini.

[ ê, đi đá banh tí không? pí earth rủ này. ]

[ rủ phuwin nữa, fourth bảo không có phuwin thì nó không chịu đi. tại nó không muốn đá, ngồi một mình thì chán lắm. ]

— [ nó không muốn đá thì cứ ở nhà đi, ra làm gì? tao thấy phuwin là không đi rồi đó. nó đang làm bài hăng lắm, tao đang ở trường năn nỉ nó đi ăn nãy giờ còn chưa được đây này. ]

[ úi, quên mất lớp mày tăng tiết. vậy về nghỉ ngơi đi. ]

[ thôi nhé, để tao hẹn anh mix ra với fourth. ]

joong thở dài, nếu mà phuwin chịu về là đi đá banh được rồi. hắn vừa cất điện thoại vào thì thấy bóng dáng ai đó ở cửa sau lớp. là dunk. dunk đang ngoắt tay kêu hắn ra. hắn ngoái lại nhìn phuwin, thấy phuwin cứ cặm cụi chẳng hay trời trăng mây đất gì nên hắn để yên cho em ngồi đấy.

"cơn gió nào thổi anh đẹp trai tới đây vậy?"

"anh pond đẹp trai này nè, tụi anh tới để đưa trà sữa."

pond naravit từ đâu xuất hiện, nhoài lên từ sau lưng dunk. joong tặc lưỡi, nãy thấy có mỗi dunk, sao giờ có ổng nữa? thôi kệ, cũng là trà sữa của mình. joong cười hì hì cảm ơn. tay chuẩn bị nhận thì để ý thấy có tới hai ly.

"pí pond, anh mua cho phuwin thiệt luôn hả?"

"ừ."

"ồ hổ, hào phóng quá ta. không quen mà kêu là mua cho luôn." — nói đoạn, joong cười. bất chợt một ý nghĩ xuất hiện trong đầu joong.

"pí pond. anh còn tập bóng rổ nữa phải không? ý em là, mình đi bn hôn nay được không?"

"là sao?"

"em đi về cùng dunk cho. dù sao hai đứa cũng về sớm, em không cần đợi phuwin, dunk không cần đợi anh." — joong nói xong nhìn sang dunk, chờ đợi cái gật đầu của anh.

"ừa pond, nay tao cũng muốn về sớm. hơi đói."

pond thấy cả hai đều đồng ý như thế rồi, mình từ chối lại kì nên đành thuận theo. joong gửi lại ly trà sữa của phuwin cho anh rồi bảo anh lát đích thân đưa cho phuwin đi. còn dặn là có khi ảnh tập bóng rổ xong phuwin còn chưa chịu về đâu nên kêu phuwin về hộ. người ngoài nói có khi phuwin sẽ nghe hơn là joong.

pond gật đầu. nhìn về phía phuwin đang một mình ngồi làm bài. dáng vẻ nghiêm túc ấy của phuwin làm pond cảm thấy khá là hợp mắt.

sau khi joong và dunk rời đi, pond cũng chỉ lặng lẽ kéo chiếc ghế ở cuối lớp và ngồi xuống, âm thầm nhìn phuwin. hôm nay anh không định chơi bóng, tại vì chân anh có chút đau. anh cũng định qua phòng câu lạc bộ ngồi nghỉ rồi nhưng mà thôi. ở đây cũng được, càng yên tĩnh.

không biết đã bao lâu, pond cứ ngồi nhìn bóng lưng của phuwin như thế. mãi cho tới khi nghe em thốt lên "gii được ri!", pond mới đứng dậy, tiến gần lại em và đặt ly nước lên bàn.

"ôi đại ka joong nay mua nước cho tui luôn sao!? thật hạnh phúc."

phuwin vừa bật cười, xoay người lại thấy mặt pond naravit đang nhìn chằm chằm mình mới giật mình. em xịt keo cứng ngắc luôn.

qun què gì đy!? làm bài có tí mà sao joong biến thành pond ri?

"chào. anh là pond."

tt nhiên là biết anh là pond ri. — phuwin vẫn đang load, không hề trả lời hay nhúc nhích.

"joong nó bận, nhờ anh ở lại chờ em. dù sao cũng là người quen cả mà, với lại như đã hứa, nước của em đấy."

phuwin dù đang đơ nhưng vẫn nhận thấy rất rõ rệt tai mình đang đỏ lên vì ngại. nh làm thit luôn á tri!!!

"em cẻ- à cảm ơn anh." — phuwin cúi đầu, ngượng thêm vì nói lẹo lưỡi. "hôm nọ em vô tình đùa thôi mà anh mua thật.." em lí nhí.

"gì cơ?"

"à không, làm phiền anh rồi. mình về thôi."

phuwin trong khi dọn dẹp đã nghĩ, sau khi đóng cửa chốt khoá xuống cầu thang thì em và pond sẽ mỗi người một ngả nhưng mà sao pond cứ tiếp tục đi bên cạnh em vậy?

"nhà anh cũng hướng này hả?"

"không, anh đưa em về."

"ối không cần đâu pí, phiền anh quá. em đã nhận trà sữa của anh rồi mà."

"không sao, anh cũng rảnh." — pond cười.

phuwin ngượng mất thôi. ban nãy lúc đưa trà sữa pond có bảo là khoan hẳn uống, về rồi uống xong thêm đường hay gì đó lại tại vì ảnh sợ đá tan nãy giờ uống vào sẽ nhạt. bây giờ còn đưa mình về, mà còn để mình đi bên trong nữa. sao ảnh tâm lý quá vậy trời, mình với ảnh còn là người lạ.. à không, theo ảnh nói chắc là lên level người quen rồi. nhưng mà cứ để ảnh đối tốt như vậy thì cũng không thích hợp lắm. bỗng phuwin nhớ ra điều gì đó.

"sáng ngày mốt anh có tiết học nghề sớm phải không?" — sở dĩ phuwin biết vì joong cứ lải nhải lịch học của dunk bên tai mỗi ngày.

"đúng rồi."

"hôm đó em cũng có tiết buổi sáng. hay là em mời anh ăn sáng nhé? chứ nhận trà sữa từ anh mà không đáp lại gì, em ngại."

pond cười, nói cũng được. tự nhiên phuwin muốn tan chảy ghê.. được rồi, được rồi. ít nhất thì phuwin với pond cũng đã thân thiết hơn một chút. phuwin đỡ ngượng hơn rồi. đã vậy thì làm bạn luôn cũng ổn mà ha.

đến trước hẻm nhà, phuwin nói với pond rằng đưa em tới đây là được. còn cẩn thận hỏi lại pond rằng anh có nhớ đường quay lại trường không. sau khi pond xác định ok rồi thì em mới chào pond rồi nhanh chóng đi về nhà.

nhìn phuwin đi khuất sau con hẻm, pond cũng lắc đầu cười. bạn nhỏ này khá ngoan đấy chứ. một ly trà sữa của anh bỏ ra để làm quen với ẻm cũng xứng đáng.

//

end chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro