Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa ngôi nhà thời thơ ấu của mình, em không khỏi xúc động khi nhớ đến những hành động quá khích với bố mẹ lúc trước. Và em cũng nhớ cái thời khắc em cùng Pond bước ra khỏi nhà, bố em đã lên cơn đau tim mà ngất đi. Bản thân Phuwin bây giờ mới biết ân hận, nếu lúc đó em nghe lời bố mẹ có phải sẽ đỡ khổ hơn không.

Nước mắt em trực trào khi thấy bố mẹ từ trong đi ra, trên tay họ vẫn là món bánh mà em yêu thích. Phuwin chạy tới ôm hai người vào lòng, em khóc nấc lên từng tiếng theo lời xin lỗi.

" A...hức...hức... con xin lỗi bố mẹ, đáng ra con không nên... hức... bỏ theo Pond mới phải... "

" Phuwin ngoan, bố mẹ không giận con. Bây giờ con đã hiểu tại sao lúc trước bố mẹ ngăn cản là tốt rồi. Không phải tình yêu nào cũng mà hồng và cũng không phải ai cũng yêu con thật lòng. Giờ con về rồi, có bố mẹ đây sẽ không ai ăn hiếp con nữa. Coi như những sai lầm lúc trước là bài học cho con rút ra nhé. "

Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu Phuwin, bao lâu nay hai người không ngày nào là không trông ngóng em về. Biết những lời đau lòng lúc trước nói ra chỉ muốn tốt cho em, muốn em từ bỏ mối tình ngay từ đầu đã kết thúc.

Và tất nhiên Joong cũng có ơn với Phuwin vì đã chăm sóc em lúc nhập viện. Mọi người cùng nhau vào nhà chỉ có Joong là đứng đấy, chắc có lẽ cũng nhớ nhà rồi.

------------------------------

Phuwin về nhà sống được một tuần thì cũng bắt đầu tìm việc làm phụ giúp gia đình. Bây giờ kiếm việc làm đã khó mà còn phải lương cao thì còn khó hơn. May sao Phuwin được giới thiệu làm phục vụ ở một quán bar có tiếng ở một khu phố xa hoa bậc nhất Bangkok. Việc của em chỉ cần bưng nước và lau dọn nhưng mức lương thì khá cao nên Phuwin không ngần ngại nộp hồ sơ.

Ngày đầu tiên đến phỏng vấn, em không khỏi choáng ngợp với phong cách toàn mùi tiền ở đây. Và cái mà em để tâm nhất là cách trang trí lại giống sở thích của Pond. Bất giác nghĩ đến anh, Phuwin không khỏi suy ngẫm * Tại sao mình phải nhớ anh ta chứ, điên thật rồi*

Chủ của hộp đêm này nghe nói là một người trẻ tuổi tài ba, ai đi xin việc cũng nhắc tới người bí ẩn đó làm em cũng tò mò. Một lúc lâu sau cũng tới tên Phuwin, em bước vào phòng đặt hồ sơ trên bàn rồi bắt đầu giới thiệu. Quái lạ người trực tiếp phỏng vấn gì mà chẳng quay lại nói chuyện, cứ đưa tay chỉ chỉ vào bản hợp đồng, ý bảo em đọc.

Ừm thì công việc nhẹ mà lương cao nên em cũng dứt khoát ký tên. Đến khi người đối diện quay lại thì em mới ngã ngửa.

" Pond-Pond sao anh lại ở đây ? "

" Thì công ty anh, tại sao anh lại không được đến. "

BÙM! Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu em, anh ta nói là chủ ở đây á. Vậy bản hợp đồng với cái mức lương cao hơn lạ thường là do anh bày ra à. Phuwin biết sự thật rất tức giận, em nhanh tay chộp lấy bản hợp đồng định xé đi thì Pond kịp thời dựt lại.

Pond nhanh tay bỏ tờ giấy vào túi áo, bày ra vẻ mặt vui vẻ chào đón nhân viên mới.

" Chào nhân viên mới, sau này giúp đỡ nhau hơn nha. "

Pond nói rồi đưa tay mình bắt tay em, một bên thì tỏ ra vui vẻ, một bên thì cau có. Tiếp đây trong bản hợp đồng có ghi thời hạn ít nhất phải làm là một tháng, chắc Phuwin sẽ phải chịu đựng cảnh gặp lại người không muốn thấy nhất trong thời gian dài rồi.

Sau khi nhận được đồng phục, Phuwin trở về nhà với thân thể mệt mỏi. Bản thân cứ trằn trọc mãi không thể nào ngủ trưa được. Từ đầu chỗ đó đã khó vô giờ còn khó ra nữa, giờ mà nghỉ không biết có bị đền hợp đồng không. Hết cách, em chỉ đành gọi cho người bạn thân yêu quý của mình.

📱 " Joonggg, bạn thân ơi cứu tao với. " Phuwin

📱 " Thôi thôi dẹp cái giọng đó rồi tao giúp. " Joong

📱 " Chuyện là vậy nè..."

Nói rồi Phuwin kể cho Joong nghe những chuyện mình gặp từ sáng đến giờ.

📱 " Đó là vậy đó, giờ tao phải làm sao? "
Phuwin

📱 " Mày không làm gì sai thì sao mày phải sợ, với cả đi vào đấy có khi quen được đại gia đó. Muốn chọc tức nó thì mày làm nó ghen. " Joong

📱 " Đùuu, lần đầu tiên tao thấy mày có lời khuyên khôn đó con, cảm ơn nha thằng quần. " Phuwin

Có được câu trả lời thõa đán, phuwin cúp máy. Quyết tâm phải khiến Pond hối hận mới vừa lòng.

--------------------------------------

Qua hôm sau là ngày đầu tiên Phuwin đi làm, em làm việc là ca đêm nên khoảng thời gian này náo nhiệt hơn rất nhiều. Các đại gia và những ông trùm mafia hay buôn bán vũ khí đều có đủ. Đi làm mà em áp lực quá huhu, suy nghĩ lỡ mình làm gì sai không biết có chết không nữa. Và một luật lớn nhất ở đây là không được sử dụng hay buôn bán hàng cấm, xui sao hôm đó em đi làm lại có người phá luật.

Trong lúc Phuwin đang bưng nước cho khách thì mắt em bỗng liếc thấy một vị khách nam khá già đang cầm một gói bột màu trắng hít lấy hít để. Không biết là do máu anh hùng trổi dậy hay do lúc đó em bị khùng mà em dám báo quản lí mời người đó ra. Lúc đi ngang em đã bị phát hiện, em vội chạy đi nhưng đàn em của người kia vội đuổi theo. Sắp vô đường cùng thì từ đâu có một cánh tay kéo em vào.

Do chỗ Phuwin đang đứng là góc khuất nên em không thể nhìn rõ mặt. Người kia bịt miệng em lại, thân thì ép sát vào gần đến mức có thể nghe được nhịp thở của nhau. Một hồi sau mấy người kia cũng bị bắt ra, Phuwin vội gạt tay người trước mặt thì từ đâu có một ánh sáng lệ lói chiếu vào hai người. Và lúc đó em cũng nhìn rõ người trước mặt là ai.

" Pond-Pond sao anh... "

" Sao định cảm ơn tôi hả, thôi không cần đâu. "

" Mắc ói. "

" Này tôi vừa cứu em đấy. "

Pond từ vẻ mặt cười đùa chuyển sang xịt keo khi nghe phuwin nói. Trong lúc cả hai đang đứng đấu khẩu thì có tiếng kêu đến.

" Pond Pond đứng đó làm gì đấy, mau mau ra đây khai mạc buổi tiệc với tao đi. "

Dunk không biết từ khi nào đã đứng trước mặt hai người, Phuwin có chút bất ngờ nhưng lòng lại hơi khó chịu. Pond bên đây hốt hoảng vội kéo Dunk đi, chẳng để cậu nói gì thêm. Bỏ Phuwin đứng đó thẫn thờ.















































































































------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì ra chương không đúng hạn. Cái Wattpad lỏ nó không cho tui đăng chương mới, viết xong phải đợi chiều đi học về đăng. 🥲🥲🥲

Thấy hay thì cho một vote lấy tinh thần ra chương mới nà🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro