oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


—————————————————————————————

" tự chãnh lừa sau 1 tháng đi học 😞
đại đại đi ha, đọc vui đi, không thì thôi."

—————————————————————————————


Phuwin luôn nghĩ rằng việc trở thành bạn diễn của Pond là một trong những may mắn lớn nhất đời cậu. Dù chỉ là trên màn ảnh, cậu có thể nhìn thấy nụ cười của anh mỗi ngày, nghe giọng nói trầm ấm gọi tên cậu một cách đầy thân thuộc và quan tâm. Nhưng điều đó cũng giống như một con dao hai lưỡi, khi niềm vui đan xen với đau đớn. Bởi vì Pond đã có người yêu, và người ấy không phải cậu.

Cake, bạn gái từ thời trung học của Pond, là một cô gái dịu dàng và chu đáo. Cô ấy luôn đối xử tốt với Phuwin, thậm chí khi cô biết cậu thích bạn trai mình. Cũng như Phuwin, cô nhận ra tình cảm đặc biệt giữa cậu và Pond.

Ngày hôm đó, sau một buổi chụp ảnh quảng cáo với Phuwin, Pond vội vã chạy đến nơi hẹn với Cake. Cô ngồi chờ anh trong một quán cà phê nhỏ ở góc phố, bàn tay nhẹ nhàng khuấy ly cà phê nóng, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Pond bước vào, trên gương mặt vẫn còn vương vấn chút lo lắng vì đã đến trễ. "Xin lỗi em, Cake. Hôm nay lịch quay kéo dài hơn dự kiến."

Cake mỉm cười, lắc đầu như muốn nói điều đó không quan trọng. Nhưng khi Pond ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện, cô nhận ra ánh mắt anh vô tình dõi về nơi xa xăm, như đang nghĩ đến ai khác ngoài cô. Cake đặt tách cà phê xuống, ngập ngừng một chút trước khi lên tiếng: "Pond, em muốn hỏi anh một điều. Em cần sự thật."

Pond ngạc nhiên nhìn cô, nụ cười tắt dần trên môi. "Có chuyện gì sao, Cake? Em trông... căng thẳng."

"Anh còn yêu em không?" Câu hỏi ấy vang lên, rõ ràng và trực diện, khiến tim Pond như ngừng đập. Anh trừng mắt nhìn Cake, đầu óc rối bời.

"Em đang nói gì vậy? Dĩ nhiên là anh yêu em mà, Cake." Pond vội vàng trả lời, nhưng giọng anh không còn chắc chắn như trước. Cake nhắm mắt lại, như cố nén một nỗi đau đang dâng lên trong lồng ngực.

"Anh thật sự yêu em?" Cô mở mắt, đôi mắt sáng rực chứa đầy nỗi buồn. "Hay là anh đang yêu một người khác mà chính anh cũng không nhận ra?"

Pond cứng người, cảm giác như ai đó vừa đâm một nhát dao vào ngực anh. "Em... em đang ám chỉ gì vậy?"

Cake hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy. "Phuwin. Anh không nhận ra, nhưng tình cảm của anh đã thay đổi kể từ khi cậu ấy xuất hiện. Mỗi khi nhắc đến tên cậu ấy, ánh mắt của anh sáng lên. Khi cậu ấy vui, anh cười. Khi cậu ấy buồn, anh trăn trở. Anh chăm sóc cậu ấy nhiều hơn cả chính bản thân mình. Anh thậm chí không nhận ra điều đó, nhưng em thì biết."

Pond mở miệng định phản bác, nhưng không có lời nào thốt ra. Những điều Cake nói như chạm vào một sự thật mà anh chưa từng dám đối diện. Suốt thời gian qua, anh vẫn nghĩ mình yêu Cake. Nhưng rồi, tại sao lại có những lúc trái tim anh lạc nhịp khi nhìn thấy nụ cười của Phuwin? Tại sao mỗi khi Phuwin tránh né anh, anh lại cảm thấy như mất đi điều gì đó quý giá?

"Anh không phải cố tình lừa dối em." Pond thì thầm, giọng nói đầy bất lực. "Anh... Anh không biết mình đã thay đổi như thế nào."

"Em biết." Cake nhẹ nhàng đáp, đôi mắt cô ấm áp và cảm thông. "Em không trách anh, Pond. Tình yêu không phải thứ chúng ta có thể kiểm soát. Em đã nhìn thấy điều đó từ lâu, nhưng em cứ tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn. Rằng nếu em kiên nhẫn, anh sẽ quay về bên em. Nhưng em sai rồi."

Pond cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy nhau dưới gầm bàn. "Anh xin lỗi, Cake. Anh không muốn làm em tổn thương."

"Em không sao." Cake mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà anh đã yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ. "Em yêu anh, Nara. Nhưng em cũng muốn anh hạnh phúc. Và nếu hạnh phúc của anh không còn là em nữa, thì em sẽ để anh đi."

Pond ngẩng đầu lên, ánh mắt ngỡ ngàng. "Cake, em thật sự muốn... chia tay?"

"Đúng." Cô gật đầu, sự kiên quyết hiện rõ trong ánh mắt. "Anh cần thời gian để tìm hiểu bản thân. Tìm hiểu xem trái tim anh thật sự thuộc về ai. Và em tin, một ngày nào đó, anh sẽ hiểu rõ hơn cả em bây giờ."

Im lặng bao trùm lấy họ. Pond cảm thấy lòng mình rối bời. Anh đã nghĩ mình sẽ hoảng loạn, sẽ tìm cách giữ lấy cô, nhưng khi Cake buông tay, một cảm giác nhẹ nhõm lướt qua trong lòng anh. Cô nói đúng. Trái tim anh đã không còn thuộc về cô nữa.

"Anh sẽ làm tổn thương Phuwin." Pond thốt lên, nỗi sợ hãi tràn ngập đôi mắt. "Em ấy... sẽ không bao giờ chấp nhận anh."

"Có thể." Cake không phủ nhận. "Nhưng nếu anh không thử, anh sẽ hối hận cả đời. Anh biết điều đó mà, đúng không?"

Pond cúi đầu, những ngón tay run rẩy. Cô đã quá thấu hiểu anh. Và có lẽ, đó là lý do tại sao họ phải dừng lại. Pond cảm thấy mắt mình cay xè khi Cake đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến bên anh. Cô cúi xuống và đặt một nụ hôn lên trán anh, đầy yêu thương nhưng cũng đầy chia xa.

"Em sẽ luôn ủng hộ anh, dù ở đâu và với ai." Cake thì thầm. "Nhưng từ giờ, hãy lắng nghe trái tim mình. Đừng trốn tránh nữa, Nara."

Rồi cô quay lưng bước đi, để lại Pond ngồi một mình giữa quán cà phê tĩnh lặng. Anh ngước lên nhìn theo bóng dáng cô, cảm giác trống trải bao phủ lấy toàn bộ cơ thể. Anh đã mất đi một điều gì đó rất quan trọng, nhưng cũng vừa tìm thấy một thứ mà anh đã bỏ quên từ lâu – bản thân mình.

Cake đã rời đi, nhưng lời cô nói vẫn văng vẳng trong đầu anh. Pond biết, nếu không thử đối diện với tình cảm của mình dành cho Phuwin, anh sẽ mãi mãi không thể thoát ra khỏi sự giằng xé này. Anh phải tìm hiểu, phải chắc chắn, và hơn hết, phải có đủ can đảm để đối mặt với cậu. Vì dù khó khăn đến đâu, Pond cũng không muốn mất Phuwin, không muốn lặp lại sai lầm một lần nữa.


Những ngày sau đó, Phuwin tránh mặt Pond. Cậu không còn dám đón nhận sự quan tâm của anh, không dám nhìn vào ánh mắt có phần bối rối và lo lắng kia. Pond dường như cũng nhận ra điều gì đó không ổn, nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Mối quan hệ của họ không phải chỉ là bạn diễn đơn thuần, mà còn là những người bạn thân thiết. Càng thân thiết, Pond càng thấy hụt hẫng khi Phuwin xa lánh anh.

Một lần, sau khi cả hai cùng đi ăn tối với đoàn làm phim, Joong và Dunk kéo Pond ra một góc. Joong khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt anh. "Mày có cảm xúc gì với Phuwin không?"

Pond nhíu mày. "Mày đang nói gì vậy?"

Dunk thở dài, vỗ nhẹ vai Joong trước khi quay sang Pond, giọng cậu nghiêm túc hơn hẳn. "Pond, mày phải lắng nghe trái tim mình. Đừng để mọi thứ qua đi mà không nhận ra điều quan trọng nhất."

Lời của Dunk làm Pond nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng với Cake trước khi chia tay. "Hãy lắng nghe trái tim của mình, Nara." Cô đã nói như vậy. Nhưng trái tim anh muốn điều gì? Mỗi khi nghĩ đến Phuwin, có một cảm xúc đặc biệt dâng lên trong anh. Đó không phải là cảm giác mà anh từng có với Cake. Nó ấm áp, mãnh liệt, và đôi khi làm anh lo sợ.

Cuối cùng, Pond quyết định đối mặt với Phuwin. Anh không thể tiếp tục mơ hồ mãi như vậy. Một buổi tối, Pond đến condo của Phuwin và đợi đến khi cậu trở về từ buổi quay phim. Ánh mắt Phuwin đầy ngạc nhiên khi thấy Pond đứng trước cửa, nhưng cậu không có thời gian để phản ứng khi Pond bước vào và đóng cửa lại.

"Phuwin, anh cần nói chuyện với em."

"Em... em không có gì để nói cả." Phuwin lắp bắp, tránh ánh mắt anh. Cậu sợ rằng chỉ cần nhìn vào mắt Pond thêm một chút thôi, tất cả những cảm xúc mà cậu dồn nén suốt bao năm qua sẽ bị phơi bày.

"Không có gì để nói?" Pond nhíu mày, trong lòng dâng lên một nỗi tức giận không rõ nguồn cơn.

"Vậy tại sao em lại tránh mặt anh? Tại sao em lại hành xử như thể anh là kẻ xa lạ?"

Phuwin cắn môi, lòng cậu rối bời. "Em không tránh anh... chỉ là..."

"Chỉ là gì?" Pond ngắt lời, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy Phuwin. "Phuwin, em đang giấu anh điều gì? Em không biết suốt thời gian qua anh đã phát điên thế nào vì sự im lặng của em sao?"

Phuwin lùi lại một bước, ánh mắt mang vẻ tủi thân "Em đã nói là, không có tránh anh mà."

"Đừng nói dối." Pond nhìn cậu, đôi mắt anh sáng lên một cách kiên định. "Em đã luôn ở bên cạnh anh, quan tâm anh, nhưng bây giờ em lại đối xử với anh như người xa lạ. Anh không hiểu. Có phải vì anh và Cake đã chia tay không?"

Phuwin mím môi, không dám nhìn vào mắt Pond. Cậu biết nếu cậu tiếp tục nói dối, Pond sẽ không từ bỏ. Nhưng nếu cậu nói thật, thì sao?

"Anh..." Pond ngập ngừng, trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực. "Anh nhận ra rằng, có lẽ... anh cũng có tình cảm với em. Em có thể cân nhắc về anh một chút không, Phuwin?"

Lời nói của Pond khiến Phuwin sững sờ.

Trái tim anh đập mạnh như muốn vỡ tung "Phuwin... nếu như không thể thì em có thể nào, đừng trốn tránh anh nữa được không em."

Phuwin chợt nhớ về cuộc trò chuyện giữa cậu và Cake trước đó.

****

Một buổi tối sau khi lịch trình quay kết thúc, Cake tìm gặp Phuwin. Cả hai ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống nhưng không thể sưởi ấm nổi trái tim đang đau nhói của cậu. Cake mỉm cười nhẹ nhàng, không trách móc hay hờn giận.

"Phuwin, em thích Pond đúng không?" Giọng cô khẽ khàng, nhưng khiến cậu run rẩy. Phuwin chỉ có thể gật đầu, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào cô.

"Vậy hãy quan tâm đến anh ấy thật nhiều nhé, được không?" Câu nói đó nhẹ nhàng như một lời thỉnh cầu, nhưng lại mang theo sự buông bỏ.

Phuwin sững sờ nhìn cô. "Chị... đang nói gì vậy? Em... em với anh ấy chỉ là bạn bè." Cậu lắp bắp, không thể tin nổi vào những gì mình nghe được.

Cake ngắt lời cậu, giọng cô dịu dàng nhưng kiên quyết. "Em không cần phủ nhận. Chị đã biết từ lâu rồi."

Phuwin cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cậu muốn mở miệng nói điều gì đó, nhưng không từ ngữ nào thoát ra được. Cậu cảm thấy như đang bị bóc trần hoàn toàn, không còn lớp mặt nạ nào để che giấu. "Chị biết... mà vẫn..."

"Vẫn để mọi thứ diễn ra?" Cake mỉm cười buồn bã, nụ cười ấy đẹp đến nỗi khiến cậu đau nhói. "Phải. Chị đã cố thuyết phục bản thân rằng mọi thứ chỉ là do chị nhạy cảm quá mức. Rằng Pond vẫn yêu chị, rằng tình cảm của anh ấy vẫn chưa thay đổi. Nhưng sự thật là... trái tim anh ấy đã dần xa chị."

"Không phải đâu." Phuwin lắc đầu, gần như tuyệt vọng. "Chị hiểu lầm rồi, Pond yêu chị mà. Em chưa bao giờ có ý định phá hoại hai người. Chưa bao giờ!"

"Chị biết em không cố ý." Cake nhẹ nhàng đáp. "Nhưng đôi khi, tình cảm không cần phải cố tình. Nó chỉ đơn giản là tồn tại, vượt qua cả lý trí và kiểm soát của chúng ta."

Phuwin nhìn cô, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang sụp đổ. "Vậy... vậy chị định làm gì? Chị sẽ nói với Pond sao? Hay... hay chị muốn em rời khỏi anh ấy?"

"Không." Cake lắc đầu, nụ cười của cô đượm buồn. "Chị sẽ không làm gì cả. Chị chỉ muốn em biết, rằng chị không trách em. Và nếu Pond thật sự yêu em, chị sẽ buông tay."

Phuwin ngẩn người nhìn cô. Cậu không thể tin nổi những gì mình nghe thấy. "Buông tay? Tại sao? Chị yêu anh ấy mà..."

"Phải. Chị yêu Pond." Cake nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu trước khi mở mắt ra, ánh mắt đầy kiên quyết. "Nhưng tình yêu không phải là giam cầm. Nếu giữ anh ấy lại mà chỉ khiến cả hai đau khổ, thì thà để anh ấy ra đi. Chị muốn Pond hạnh phúc, và nếu em là người có thể mang lại hạnh phúc đó cho anh ấy, chị sẽ không ngăn cản."

****

Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng nếu Pond chọn cậu, cậu sẽ không bao giờ buông tay nữa.

"Em thích anh!" Phuwin bỗng thốt lên, đôi mắt đỏ hoe. "Em thích anh, Pond. Từ rất lâu rồi, từ trước cả khi chúng ta trở thành bạn diễn. Nhưng anh có biết cảm giác thế nào khi phải đứng bên cạnh anh mà không được chạm vào anh, không được thể hiện tình cảm của mình không? Anh có biết em đã phải nén lòng đến mức nào mỗi khi nhìn anh và cố ấy hạnh phúc bên nhau không?"

Pond chết lặng. Những lời nói của Phuwin như một cơn sóng lớn nhấn chìm anh. Cảm giác vừa vui sướng vừa đau đớn trào dâng trong ngực. "Phuwin..."

"Anh và Cake đã chia tay rồi."

"Em biết."

"Vì anh nhận ra mình không còn yêu cô ấy nữa." Pond thì thầm, ánh mắt anh dịu dàng nhưng kiên định. "Và bởi vì... người mà anh thật sự yêu không phải là cô ấy."

"Pond, anh..." Phuwin nghẹn lời.

"Người mà anh yêu... là em, Phuwin." Pond nói khẽ, từng từ ngọt ngào và ấm áp như ánh mặt trời ban mai.

"Anh đã cố trốn tránh điều đó. Anh đã tự lừa dối bản thân, nghĩ rằng anh chỉ xem em như một người bạn, một người em trai. Nhưng càng cố trốn tránh, anh càng nhận ra rằng anh không thể ngừng nghĩ về em, không thể chịu được khi em rời xa anh."

Nước mắt lăn dài trên má Phuwin. Cậu nhìn Pond, trái tim đập loạn nhịp, không dám tin vào những gì mình đang nghe. "Anh... anh thật sự..."

"Anh yêu em, Phuwin." Pond nhắc lại, giọng anh trầm ấm và chân thành. "Anh đã mất rất nhiều thời gian để nhận ra điều đó. Và bây giờ, anh chỉ có một mong muốn duy nhất... Đó là được ở bên em."

Phuwin im lặng nhìn anh, cảm xúc vỡ òa trong lồng ngực. Rồi cậu bất ngờ nhào vào vòng tay của Pond, ôm chặt lấy anh như sợ rằng nếu buông ra, tất cả chỉ là một giấc mơ.

"Em cũng yêu anh, Pond." Phuwin thì thầm, giọng nói đứt quãng trong tiếng nấc.

Pond siết chặt lấy cậu, như muốn khắc sâu cảm giác này vào trái tim mình. "Anh biết. Và anh xin lỗi... vì đã để em phải đợi lâu như vậy."

Pond thì thầm, bước tới gần và nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. "Anh đã lắng nghe trái tim mình, Phuwin. Và trái tim anh chỉ gọi tên em."

Khoảnh khắc ấy, dưới ánh trăng mờ nhạt và tiếng gió khẽ thì thầm, hai người họ ôm lấy nhau, trái tim hòa chung một nhịp. Tất cả những hiểu lầm, những tổn thương, và những lời chưa kịp nói đều tan biến. Giờ đây, chỉ còn lại tình yêu chân thành và khao khát được ở bên nhau.


Kể từ hôm đó, Phuwin và Pond không còn né tránh nhau nữa. Tình cảm của họ dù mới chỉ chớm nở nhưng mạnh mẽ và kiên định. Họ vẫn tiếp tục công việc của mình, vẫn xuất hiện trên màn ảnh như những người bạn diễn chuyên nghiệp, nhưng đằng sau những ánh đèn sân khấu, họ đã là một đôi tình nhân thật sự.

Phuwin không còn phải đứng trong bóng tối mà ngắm nhìn Pond từ xa nữa. Cậu có thể thoải mái nắm lấy tay anh, có thể tựa đầu vào vai anh khi mệt mỏi, có thể cười và khóc mà không phải giấu giếm. Và Pond, anh đã tìm được câu trả lời cho trái tim mình – điều quý giá nhất mà anh có được chính là Phuwin.

Họ yêu nhau, bình yên và chân thành. Và dù con đường phía trước có khó khăn thế nào, Pond và Phuwin cũng sẽ cùng nhau bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro