Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic này của tớ trước đó có viết cặp phụ là MewGulf, vụ đó xảy ra xong tớ có sửa lại tên cặp đó nma có vài chi tiết không để ý nên không sửa, mọi người phát hiện ra thì cmt ngay đó để tớ sửa nha.

bất ổn lắm luôn á trời trước cặp phụ đó tớ viết MeanPlan xong đổi lại MewGulf, giờ còn phải đổi lại JoongDunk luôn.

đây là motif được sử dụng khá nhiều rồi, khi viết fic này thì cũng lâu về trước rồi. Tớ cũng không ngờ nó còn nhiều người đọc hơn mấy fic khác của tớ cơ.

mong mọi người đọc vui vẻ ạ.

______

"Ưm... Bỏ tôi ra." trong bộ dạng không được tỉnh táo, mà cố gắng nói.

"Không sao, đến nơi rồi." người bên cạnh nôn nóng nói, đến trước cửa phòng khách sạn.

Ý thức được bản thân đang bị người xấu đưa đi liền cố gắng đẩy người kia ra, thoát khỏi đó.

"Chết tiệt!!" người đó thấy vậy cũng chạy theo.

Nhưng hình như ông trời chẳng nghe được lời cầu xin của cậu nên đường đã hết chỗ chạy, bên cạnh chỉ còn thang máy. Hôm nay thật quá xui xẻo rồi, cậu liên tục nhấn vào nút thang máy trong vô vọng.

'Làm ơn mở ra đi mà..'

Người kia sau đó cũng nhanh chóng đuổi kịp. Lúc này thang máy liền mở ra, cậu không nghĩ nhiều liền ngã nhào về phía trước, mặc kệ người trong thang máy là ai, có chức quyền như thế nào. Thứ duy nhất cậu muốn là thoát khỏi đây càng sớm càng tốt..

"Làm ơn.. giúp tôi...." cậu mệt nhọc nói, hơi thở cũng thêm phần gấp gáp.

Vài tiếng trước...

"Phuwin xong chưa?" chị cậu nói vọng lên phòng.

"Em không muốn đi đâu, thật đấy chị, em còn đang là sinh viên năm nhất." đu thân mình trên cửa phòng, bản thân còn đang luộm thuộm không tả nổi.

"Không sao, bữa tiệc này chị đã xin phép sếp cho mang theo người nhà rồi."

"Thật là không sao?"

"Thật, em phải tin chị."

Thế là cậu miễn cưỡng chui vào phòng thay đồ, bước ra với một bộ đồ khá đáng yêu, nhưng vẫn toát ra vẻ lịch sự không quá cầu kì. Cậu vốn đã có một thân hình khá thon thả, nước da trắng nõn. Con gái nhìn vô cũng phải ghen tị.

"Em chị là tuyệt nhất, đẹp hơn chị rồi."

"Lại khen quá, sắp đến giờ rồi đó. Không mau đi sẽ trễ mất. Không phải buổi tiệc này sẽ có mặt một đối tác lớn sao? Chị còn muốn dẫn em theo."

"Chị được dẫn theo một người đi cùng. Cơ hội tốt, ba mẹ không có nhà thì đành phải dắt theo em thôi."

"Em vẫn muốn ở nhà chơi game hơn..." cậu uể oải nói, trong lòng mang nhiều cảm xúc khó tả.

"Đừng nói nữa, đi được rồi."

"Vâng."

Đến tới nơi thì cậu đã bị mọi thứ xung quanh làm cho mất hồn, sang trọng vô cùng. Hẳn là người đã tổ chức nó có gia thế không nhỏ.

"Ô Sunny tới rồi?" một đồng nghiệp của chị cậu lên tiếng, giọng nói có lẫn ganh ghét, chị cậu biết nhưng cũng không nói gì.

"Đúng vậy ah..." chị cậu chỉ ngượng trả lời.

"Đây là..." cô ta bắt đầu nhìn qua cậu.

"Em trai tôi." chị cậu trả lời qua loa.

"Vậy sao!? chị tên Kew, đây cũng là em trai chị tên Bow." nói rồi cô ta đưa tay chỉ về phía bên cạnh, nơi mà cái người tên Bow kia đang đứng

"C...chào anh chị, em tên Phuwin."

"Người đẹp mà tên cũng đẹp nhỉ?" hắn ta bắt đầu nhìn cậu ánh mắt bất thường, làm cậu khá sợ không dám nói gì thêm nữa.

Vốn đã không ưa chị cậu, Sunny. Từ lâu đã luôn có nhiều thủ đoạn muốn hại cô nhưng đều thất bại, nay lại phát hiện ra cô có em trai. Mà hình như cô còn rất yêu em trai mình. Kew lại bắt đầu dở trò kéo Bow ra một góc khuất mọi người lên giọng nói.

"Thằng bé đó, mày thấy sao?"

"Tất nhiên là được, chị định kêu em làm gì đây?" giọng Bow không thể nào biến thái hơn mà nói.

"Không làm gì được nó, sao không thử làm gì em nó xem, chị giao nhiệm vụ cao cả cho mày đó. Kết quả thế nào thì tự mày tạo ra." Kew nháy mắt ra hiệu với em mình.

Vì cậu cũng chỉ mới đủ mười tám tuổi, tính trẻ con vẫn còn đó, nên khi Sunny rời chỗ này cậu liền bám theo sau. Như hình với bóng, khiến hai người kia không làm gì được, càng không thể ra tay. Nhưng giữa chừng thì Kew lại kéo Sunny đi, chỉ để lại một câu nói và Bow.

"Cho chị mượn chị Sunny chút nha?" người cậu dựa vào nãy giờ đã bị cô ta kéo đi mất, bản thân sau đó cũng chỉ còn một mình đành ngồi im một chỗ, nhất quyết không đi đâu về trừ khi Sunny quay về.

Bow thấy thế nãy giờ cũng mất kiên nhẫn bỗng lên tiếng nói, tay còn chạm vào vai cậu "Sao em không thử uống rượu, dù gì cũng là bữa tiệc lớn."

"Xin lỗi tôi không uống được." Phuwin cảnh giác hất nhẹ tay hắn ta ra khỏi người mình, giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể mà nói.

"Dù gì hai tụi mình về sau cũng còn sẽ gặp lại nhau dài dài. Uống với tôi một ly đi."

Cậu không nói nữa, nhưng thấy Bow cứ liên tục làm phiền mình đành mềm lòng đồng ý lời đề nghị đó. Bow đưa cậu ly rượu hắn ta đã chuẩn bị từ sớm, chỉ còn chờ cậu mắc lưới nữa thôi là nhiệm vụ hoàn thành.

...

Quay lại hiện tại, cậu liên tục thở dốc, không ngừng nói người đối diện giúp mình. Khi Bow đến gần, thì sắc mặt của hắn ta lẫn cả tính cách liền thay đổi một cách hoàn hảo.

"Xin lỗi, người yêu tôi say quá, làm phiền anh rồi."

Bow ngượng ngùng nói, khuôn mặt cậu lúc này đã đỏ ngầu, người nóng rực lên. Ánh mắt lấp lánh, chân thành cầu xin anh giúp mình thoát ra khỏi con quỷ phía sau cậu, đang nhiệt liệt thuyết phục kia. Nhìn là biết cậu bị bỏ thuốc, đây cũng không phải lần đầu tiên anh thấy cảnh này. Nhưng người trước mắt anh thật sự không giống những người trước đó chỉ cố tình tìm đến anh.

"Vậy cho tôi hỏi cậu là ai?"

"T...tôi, hai tụi tôi đương nhiên là người yêu rồi." lòng Bow có chút chột dạ nói, nhưng mắt lại chẳng nhìn thẳng mặt anh. Đích thị là nói láo.

"Vậy để tôi hỏi lại." ánh mắt anh nhìn xuống cậu, đôi môi hồng đào của cậu lắp bắp nói nhỏ.

"Không... Không tôi không quen anh ta. " dứt lời thì trợ lí bên cạnh anh tiến đến chỗ Bow.

"Còn không đi?" trợ lí của anh cất tiếng nói thì Bow đã chạy đi mất, bỏ cậu lại với anh.

"C...cảm ơn." cậu loạng choạng bước lùi về sau, cũng vì hành động hậu đậu đó mà Phuwin đã mém té, nhưng lúc này lại có bàn tay to lớn vươn tới đỡ, sau đó liền nhẹ nhàng bế cả người cậu vào lòng anh.

Anh cảm thấy khá bất ngờ, vì chưa từng có ai làm như thế với anh cả. Hơn hết phải bám lấy anh không buông trong tình trạng này, cất giọng nói khàn khàn của mình vào tai cậu "Còn muốn đi đâu?"

Thấy anh bế mình như thế cậu có chút hoảng loạn, vụng về đáp lại "T-tìm chị tôi, tôi muốn về nhà."

"Chắc chắn? Trong tình trạng này hả?" anh lặp lại lần nữa, lần này đã nhấn mạnh từng câu. Làm Phuwin có chút sợ.

".... bỏ tôi xuống, tôi muốn về nhà.. chỉ muốn về nhà thôi." lúc này giọng cậu nhỏ dần đi.

Nhưng vẫn bị anh đưa đi, cậu cũng không biết anh đang đưa mình đi đâu nữa.. Liệu anh có đưa cậu về nhà không? Phuwin còn đang bị bỏ thuốc nữa, kìm nén cơn dục vọng nãy giờ khiến cậu cảm thấy voi cùng khó chịu.. nước mắt cũng theo ấm ức ấy rơi xuống. Một phần muốn anh thả mình đi, một phần muốn thoát khỏi cơn khó chịu này.

Khuôn mặt trắng nõn đỏ lên vì bị bỏ thuốc xen lẫn đôi mắt to tròn có một màng sương bao phủ. Có chút làm người ta muốn bảo vệ nhưng lại nổi lòng chiếm hữu. Không nhìn được nữa "Tìm chị em ấy nói rằng đêm nay em ấy sẽ ở với tôi, không cần lo lắng. Còn tên kia.. cậu hiểu ý tôi phải không?"

"Vâng." nghe anh nói vậy thì trợ lí có phần ngạc nhiên, đơ ra một hồi lâu mới ý thức được trả lời lại. Vì bản thân đã đi cạnh, bên cạnh anh bao nhiêu năm nay. Trước giờ còn chưa thấy qua biểu cảm này, anh cũng chưa làm như thế với người khác. Sau đó không thắc mắc nữa mà nhanh chóng rời đi làm nhiệm vụ đã được phân công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro