Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi thì dù gì tối nay cũng phải đi làm, gặp nói chuyện cũng được. Ăn xong cậu đứng lên có chút loạng choạng "Đi đâu." thấy thế anh cũng hỏi.

"Thay đồ..." anh rất muốn hỏi cậu tại sao lại chấp nhận để anh làm như thế, nhưng một khi muốn mở lời lại chẳng biết nói gì. Cậu cũng thế, không hiểu sao mình lại làm như vậy. Trước đây đều nghĩ rằng mình nên tránh xa anh ta một chút.

Nhưng sau khi nhiều việc xảy ra cũng không dữ khoảng với anh nữa, lại càng trông thấy anh khác hoàn toàn với những gì người ta nói... điên mất. Trước khi bước vào phòng cậu có quay lại nhìn anh. Hai người hai tâm tư đều muốn nói nhưng chẳng biết mở lời làm sao cho đúng, cứ thế để trong lòng.

"Đừng làm chỗ đó nữa, tôi nuôi em." cậu định đi tới chỗ làm thì bị anh kéo lại ôm vào lòng nói nhỏ.

Cậu lại cười, ngốc sờ loạn cả tóc anh lên nói "Anh làm sao đấy haha.. tôi không thiếu thốn vậy-"

"Đừng quậy." tay lại bị anh ngăn, sao lại nghiêm túc như vậy, có phải bị gì rồi không. Phuwin chưa từng nghĩ anh thích mình, cho rằng chán nản Pond chỉ đang trêu đùa mình chút thôi.

"Dù gì tôi cũng làm ở đó rồi có cả bạn bè của tôi nữa." nghe cậu nói thế anh cũng không đáp lại, vì trong đầu anh đang có suy nghĩ khác.

...

"Phuwin." Louis nói vọng tới, cậu cũng nhanh chóng chạy lại.

"Mày tới rồi hả? Dunk đâu?"

"Tao đây." giọng nói cất lên Dunk lại từ đầu ló đầu từ dưới gian phục vụ.

"Nó làm gì dưới đó vậy?" cậu nói nhỏ với Louis nhìn Dunk bằng ánh mắt kì thị.

"Nó nói chuyện với người yêu nó." Louis dứt lời cậu ôm chán nói tiếp.

"Có người yêu thì sao, quá trời trời rồi nha."

"Ừ..." nghe đến đây Louis cũng ậm ừ.

"Nó cũng có." thấy vậy Dunk nói toẹt ra.

"Hả? tụi bây bị làm sao thế??" cậu đang mặc đồng phục thì ngừng lại.

"Nó còn có trước tao đúng không Louis."

"À ừ thì đúng.."

"Chó má...." cậu nuốt nước mắt vào trong nhỏ giọng nói.

"Thôi đừng buồn, chẳng phải bên cạnh mày có Pond."

"Pond anh ta-"

"Ái chà chà nhân viên còn ở đây tán chuyện sao." giọng Roy từ đằng sau cất lên.

"Liên quan gì đến mày." Dunk nheo mắt kì thị nói.

"Có tin tao nói với ông chủ đuổi hết bọn mày ra không, tao là khách. Khách hàng là thượng đế đó."

"Khách này ai tiếp chứ bọn tôi CHÊ." Louis nhấn mạnh chữ chê làm Roy bực bội.

"Brian, anh xem." anh ta đứng bên cạnh nãy giờ mới được nhắc tới cũng cất giọng.

"Em muốn đuổi việc bọn họ." chưa kịp để Brian nói tiếp, một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Ai dám đuổi nhân viên của tôi?"

Pond? "Sao sao chở thành nhân viên của anh rồi." cậu ngẩn người nói.

"Em quên hả tôi có tiền."

"...." chút thì quên mất anh thuộc dạng có tiền thế là cả người ở đó đều có một loại biểu cảm bất ngờ đến khó tin.

"Nghe rồi chứ? chúng tôi không tiếp hai người." anh hắng giọng nói thế là cả hai người hập hực bỏ đi.

"Đi không tiễn nhé~" Dunk nhẹ giọng nhún người lên nói.

"Anh điên à??" cậu giận dữ đập đập bả vai anh nói.

"Em không chịu nghỉ làm thì tôi chỉ có thể làm vậy thôi. Hết cách rồi."

"Thôi đi về hộ tôi." cậu đẩy anh ra khỏi quán vội vội vàng vàng nói.

"Này đâu ra quy luật nhân viên đuổi chủ ra khỏi quán vậy?"

"Mới đặt ra đó, đi về điiii."

"Ơ??" anh cũng không dám tạo phản nên lặng đi tới công ty vì sáng anh do tới đây nên chưa lên được.

"Mày... với anh ta là quan hệ gì vậy?" Louis hỏi.

"Quan hệ-" đang nói thì cậu ngừng lại ờ quan hệ gì nhỉ. Quan hệ chỉ thiếu lời tỏ tình??

"Dẹp dẹp, làm việc đi."

"Anh ta mua cả chỗ này rồi mày làm hay không vẫn vậy thôi, nào trả lời tao đừng có đánh trống lảng vậy chứ Phuwinnnn." Louis nằng nặc bám lấy cậu nhưng dễ gì, đến cậu còn không biết quan hệ của hai người là gì nữa là.

"Không nghe không nghe mày nói gì hết, không muốn nghe biến biến." cậu né Louis như né tà, một mạch phũ phàng trả lời.

...

"Tiền sính lễ của con mày là bao nhiêu, tao trả hộ con trai. Lẹ còn để hai tụi nó về một nhà."

"Từ từ chuyện gì cũng phải bình tĩnh, xem thái độ của con mày đã~" mẹ Phuwin đắc ý nói.

"Bot cũng có giá của bot nhé, coi như tao thua kèo khi nhận Phuwin là top vậy."

"Bà làm tui bất ngờ quá bà dà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro