Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dành chút thời gian nói về gia đình Pond, gia đình hắn thì không ai lấn sân vào giới giải trí cả chỉ có bà nội hắn ngày trước khi còn là một thiếu nữ có đi theo gánh hát nhỏ. Nói vậy không phải gia đình hắn bình thường, lão đại nhà Lertratkosum là con trai của ông trùm 1 thời tại Krungthep, tiền kiếm ra 3 đời tiêu chưa hết, có khi dùng tiền thay giấy lau nước mắt còn được. Về phu nhân Lertratkosum, cô là tiểu thơ nhà quyền quý, được nhiều người đem lòng yêu mến nhưng cô chỉ chọn mỗi một người bây giờ được Pond gọi là ba thân yêu.

Trở lại chuyện Pond thông báo việc Phuwin có thai cho phu nhân biết, người vui đến nổi không nói thành lời. Phải biết trước giờ gia đình họ luôn rât yêu quý thậm chí là chiều chuộng Phuwin hơn cả con ruột, lại biết tin Phuwin đã mang trong người dòng máu của gia đình nhà họ làm cho phu nhân vui không kể siết, Phuwin đã được thương nay lại được thương hơn.

"Mẹ?"-Pond thấy mẹ mình im lặng, sợ người gặp chuyện gì mà lo lắng

"Chỉ là mẹ vui không nói thành tiếng thôi"-phu nhân vui tới mức nghẹn ngào, biết mẹ không sao Pond cũng thở phào một tiếng nhẹ nhõm

"Phuwin có đó không? Mẹ muốn nói chuyện với thằng bé"

"Có mẹ ạ, em ấy đang ở đây"-Pond đáp lại mẹ rồi đưa điện thoại sang Phuwin

"Con nghe đây bác"

"Giờ này mà bác cháu gì nữa hả? Mau gọi là mẹ"

Lúc trước vì sợ Phuwin không thoải mái nên cho dù có thích được Phuwin gọi tiếng "mẹ" đến mấy, phu nhân Lertratkosum cũng đành phải nén lại mà không bắt ép em. Nay Phuwin mang thai cháu của người rồi làm sao có thể để cho Phuwin gọi một cách xa lạ như vậy nữa. Giờ mà không tự giác thì đè giác ráng mà chịu nha.

"Dạ, thưa mẹ!"-Phuwin bật cười, hoá ra cái tính trẻ con của Pond là di truyền từ mẹ mà ra

Phu nhân bỗng cảm thấy hân hoan trong lòng, chắc là đạt được ý nguyện nên cũng nhẹ nhàng lại.

"Con cảm thấy trong người thế nào? Có thấy không khoẻ chỗ nào hay không?"-ngày trước khi mang thai Pond, phu nhân bị nghén nặng, mất ăn mất ngủ nên cũng lo sợ cho con dâu giống mình ngày trước lại khổ thân

"Con thấy hơi mệt một chút thôi ạ"-Phuwin lễ phép

"Mai mẹ bảo ba thằng Pond đi mua chút đồ về chưng yến với linh chi và yến tử cho con ăn. Mẹ được bà nội của thằng Pond dạy khi mang thai mà ăn yến em bé sẽ rất trắng đó con"-nghĩ đến cảnh mình vào bếp chuẩn bị đồ ăn bồi bổ cho con dâu và cháu nội làm phu nhân thấy mình trở nên cao cả biết bao

"Ui sao mà phải cực thế hả mẹ, con bảo Pond mua loại đóng sẵn là được mà"-Phuwin biết chưng yến chẳng dễ dàng gì, cực biết là bao nhiêu nên em không muốn phu nhân nhọc sức vì mình

"Thằng nhóc này tự chưng ở nhà sẽ an toàn hơn, hơn nữa mai mẹ mua thêm mấy đồ tẩm bổ trong thai kì cho con. Đừng có cãi mẹ!"

Mẹ nói vậy rồi biết nói gì nữa giờ...

__________________

"Bé nè!"

"Hả?"

"Mai anh đưa em lên cục dân chính đăng kí kết hôn nha?"

Phuwin nghe xong mà muốn sảng hồn, ừ thì đúng là trước sau gì chả phải cưới nhưng mà mới biết tin em có thai là Pond đã vội vã muốn bế em đi làm giấy kết hôn rồi. Phuwin cảm thấy hơi tiếc tháng ngày tự do ăn chơi rồi đó, có phải là quá sớm hay không...

Pond mà nghe được nội tâm của Phuwin thì không biết sẽ phản ứng kiểu gì nữa.

"Nhé em?"

Trời trời, cái giọng điệu cỡ đó thì ai mà nỡ từ chối được hả??

"Thôi được rồi"-dễ mềm lòng gặp ông bồ hay làm nũng

"Chúng ta cứ kí giấy kết hôn trước, sau này khi bé con lớn hơn một chút rồi anh với bé kết hôn nhé?"

"Được, nghe theo anh hết"

Pond cưng chiều hôn má Phuwin, má vừa mềm vừa thơm làm hắn muốn hôn mãi không muốn dứt ra. Phuwin đến với hắn vào một ngày đông lạnh giá, em như ánh nắng ban mai ấm áp sưởi ấm trái tim hắn, từng bước tiến vào cuộc sống của hắn mang lại cho hắn cảm giác muốn yêu thương che chở, bảo bọc khỏi thế giới đầy rẫy cạm bẫy ngoài kia. Cả đời này hắn chỉ muốn yêu mỗi Phuwin thôi, chỉ cần Phuwin Tangsakyuen là đủ.

"Hay là bé dọn về sống với anh đi"-hắn đã có mong ước cùng em chung sống từ rất lâu rồi nhưng vì chiều theo ý em nên cả hai đến giờ vẫn sống riêng

"Em thấy sống ở đây cũng tốt mà"

"Tốt gì chứ, hiện giờ em đang mang thai sau này bé con sẽ phát triển rồi lớn hơn lúc đó gặp khó khăn mà chỉ có một mình, anh còn không ở cạnh nữa nhỡ em có chuyện không hay xảy ra thì sao"-vẻ mặt lo lắng nghiêm túc của Pond rất đáng sợ làm Phuwin không dám cãi

"Thôi được rồi Pond yêu của em đừng tức giận ná, em sẽ nghe lời mà"-Phuwin tinh nghịch nhéo má Pond, dụ ngọt để hắn không giận mình

"Lì quá sau này con sẽ học theo đấy nhé"-hắn hôn cái chóc vào môi em tựa như là hình phạt cho người tình nhỏ bướng bỉnh vậy

"Anh vẫn chịu được đấy thôi"

Em phồng má lên như chú chuột hamster nhỏ đang cố gắng nhét nhiều đồ ăn vào khoang miệng nhất có thể, làm ra bộ dáng như đứa trẻ nghịch ngợm nhất có thể nhưng rồi lại cười hì hì vì trò vô tri của mình.

_________________________


"Thai nhi được 1 tuần tuổi rồi khoảng  tuần thứ 6-7 của thai kỳ sẽ nghe được tim thai của em bé đấy"-vị bác sĩ đứng tuổi nâng nhẹ gọng kính lên, phất tay nhờ y tá in hồ sơ giúp mình sau đó nói với Pond và Phuwin

"Tuy nhiên có một vài trường hợp đến tận tuần thứ 8 hoặc thứ 10 mới nghe được tim thai nên cậu phải đưa thai phụ đi khám thai đều đặn và đúng lịch nhé!"-vị bác sĩ dặn dò Pond

"Vâng-à mà khi nào thì mới biết được giới tính của em bé vậy ạ với cả thai phụ thì nên ăn gì và nên kiêng thứ gì?"-với tư cách người cha lần đầu có con, Pond cố gắng khai thác nhiều thông tin nhất có thể

Phuwin nghe mà nhức hết cả đầu, ủa rồi tui có bầu hay ông có bầu vậy?

"Tầm tuần 16-18 sẽ biết được giới tính của em bé chính xác cỡ 90% đấy, về việc ăn uống thì cứ ăn uống đầy đủ cho em bé có điều kiện phát triển tốt hơn. Hạn chế ăn đồ cay nóng, ngọt quá hay mặn quá là được rồi"-những chàng trai lần đầu được làm cha thì vị bác sĩ đó cũng đã gặp rất nhiều rồi, nhưng mà người vừa lo cho con vừa lo cho vợ thì rất ít khi thấy

"Trong thời gian 3 tháng đầu thai phụ sẽ rất yếu ớt, hơn nữa vì là một omega nên rất cần có alpha ở bên cạnh, cậu trông chừng vợ cậu cẩn thận nhé"-vị bác sĩ cầm bút kí sột soạt vào giấy sau đó đưa cho y tá đem đưa lại cho Pond

"Cảm ơn bác sĩ"-Pond nhận lấy giấy khám thai từ tay y tá rồi nắm tay Phuwin rời đi, cô y tá nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ mà chỉ biết thầm ngưỡng mộ

_____________

Pond lái xe đưa Phuwin đến một cửa tiệm mỹ phẩm và thực phẩm chức năng khá có tiếng ở Bangkok, em thắc mắc không biết hắn đưa em đến đây làm gì.

"Mình đến đây làm gì vậy anh?"

"Đi mua kem dưỡng chống rạn da cho bé chứ làm gì"

Hắn biết Phuwin của hắn rất sợ có khuyết điểm trên người, em là một bạn nhỏ hay tự ti thường xuyên buồn bã vì bị cộng đồng mạng so sánh với người này người kia. Hắn không muốn những vết rạn không được xinh đẹp đó xuất hiện trên người em, càng không muốn em sẽ không vui khi nhìn thấy nó.

Phuwin xúc động khi nghe hắn nói thế, nhìn hình ảnh hắn đi vào cửa hàng mua kem dưỡng cho em càng làm cho Phuwin thêm yêu người đàn ông đó. Có vẻ sau khi yêu bản thân thì em đã yêu đúng người rồi, nhỉ?

Tay thon hơi xoa xoa bụng phẳng đã có một sinh linh nhỏ bé hiện diện ở đó, em mỉm cười xinh đẹp sẵn sàng cho hành trình sắp tới, sẵn sàng chào đón bé con đến với thế giới tràn ngập yêu thương và hạnh phúc này. Chào mừng con đến với thế giới của baba và mama nhé!

___________________



t thích bé con gọi Phuwin là mama



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro