1; triệu chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phuwin mặc cho dòng người xô đẩy nhau xuống căn tin khi trống trường vừa vang mà ung dung ngồi vắt chân huýt sáo. tận hưởng lát lâu lại đổi thế thành nằm nhoài người xuống chiếc bàn yêu quý. tính đánh một giấc trước khi phải đối mặt với hai tiết văn siêu nhàm chán, bụng cậu lại biểu quyết inh ỏi như đói quá muốn ăn chút gì đó. đành lại ngồi ngay ngắn, lấy nửa miếng bánh mì còn thừa hồi sáng tiếp tục nhai từng miếng như con mèo nhỏ gặm cá vậy.

chả biết từ đâu ra nhỏ dunk hớt hải chạy đến, lớn giọng kêu:

"PHUWINNNNNN."

"ái ì ậy má hùng à?"

hai bên má cậu có chút phồng lên do vẫn đang tranh thủ nhai nhồm nhoàm bánh mì mà vẫn muốn trả lời lại dunk. (nguyên văn câu trên: cái gì vậy má khùng hả?)

"mày ăn uống nói chuyện như người bình thường được không? nhưng tao có chuyện muốn kể!"

để ý thấy mồ hôi dunk nhễ nhại giọng điệu có chút nhanh gấp gáp hơn mọi khi. cậu vẫn bình tâm đáp:

"rồi mày có được bình thường không? mắc gì có đầy ghế không ngồi mà đứng thở hổn hển như con gì ấy."

mặt phuwin lúc đấy cứ nghênh lên như muốn chọc tức dunk điên lên. đã mệt rồi còn lại gặp phuwin, thiếu điều dunk muốn đạp cậu bay ra khỏi bàn học luôn nếu như không vì phải thông báo tin mới tin hót hòn họt hôm nay.

"im suỵt suỵt. biết gì chưa? nay lớp có bạn mới, là trai luôn đấy nhóc ạ."

"ờ, thì sao?"

chỉ là một câu trả lời ngắn gọn súc tích thế thôi mà không ngăn bản thân lại là dunk ném phuwin xuống lầu thật rồi.

"ờ ờ cái đầu mày. vô tâm thế giả bộ tò mò đi? ủa không tò mò thiệt à?"

dunk nói với đôi mắt long lanh sáng rực như mong chờ phuwin sẽ tò mò và hỏi lại một số câu hỏi gì đó. phuwin thì chỉ cảm thấy sợ vì biết tính nhỏ dunk mê trai chính gốc, chơi bao lâu rồi vẫn không thấm nỗi cái nỗi niềm 'đam mê' này của dunk. ừ thì cũng hoa đã có chủ rồi, ý là joong - người yêu của dunk đấy. tên đấy cũng chiếm hữu lắm mà rồi cũng bất lực vì không giam được cái tính ngắm trai đẹp được. trước đây thấy mấy bạn trai trong khối ưa nhìn thì dunk cũng tia dữ lắm mà nay có vẻ dunk trông giống 'cuồng' luôn rồi??!

trong tình huống bế tắc bất lực này phuwin đành thở dài chưa biết phải nói gì kế tiếp thì vừa hay fourth quay trở về lớp. thấy fourth, phuwin liền quay sang bên phía fourth đứng vẫy vẫy tay ra hiệu tới đây lẹ lẹ coi.

phuwin kéo nhẹ áo fourth như lời cầu cứu chưa nói ra thành lời.

"à à tao nhìn thấy thằng đó rồi. cũng hợp gu mày đấy cái dunk."

quả đúng như phuwin mong đợi, fourth nhanh nhảu trả lời ngay sau khi lắng nghe sơ cuộc trò chuyện hai người nãy giờ. dunk nghe thế cũng liền đẩy cậu ra chồm tới phía fourth.

"này, khai mau coi. người mới như nào? cao nhiêu? đẹp trai chứ? nhà gia phả ổn không? nói chung biết gì khai ra hết lẹ!"

phuwin bối rối lấy hai tay xoa nhẹ hai chiếc lông mày rồi cũng trợn mắt nhìn về phía dunk. đúng là tính nào tật nấy khó bỏ quá. hên là có fourth ở đây nhưng dunk dứt lời tiếng chuông lại vang lên.

cô chaem bước vào lớp. phuwin nhanh chóng cất chiếc bánh mì vào ngăn bàn. lúc nào cũng thế đấy, cứ hễ có thời gian ăn thì bọn bạn lại làm đủ thứ việc không cho cậu ăn hết trong một khoảng thời gian nhất định mà là phải xuyên suốt năm tiết học mới hết. không hiểu thời gian qua làm sao phuwin có thể làm bạn với tụi đằng đấy luôn.

mọi người cũng vào lớp đông đủ. tất cả đều ngồi yên trật tự tại chỗ ngồi.

"yên lặng nào, lớp chúng ta hôm nay có bạn mới. vào đi em."

cô chaem vừa dứt lời, ngó sang đã thấy cái dunk loi choi chồm tới trước. phuwin đành thở dài rồi cũng nhìn theo. cậu bạn mới dáng cao, hình như cao hơn cả cậu mà khuôn mặt..

"mày, mày, nhìn kìa tao thấy nét giống diễn viên vãi ra có tương lai nha tụi bây."

dunk cứ thế nhốn nháo hết cả lên. phuwin nghe dunk nói thế nhìn xác nhận lại chút rồi phải gật đầu vì giống thật. quay sang fourth, thấy cậu cười tươi rói với người mới như thể người bạn chẳng hề mới. tò mò phuwin hỏi fourth:

"người quen mày à?"

"ông anh họ tao đấy. sáng nay muốn trêu tụi bây tí nên hùa theo thôi haha."

thấy fourth cười hả hê vì lừa được phuwin và dunk mà phuwin đành à lên một tiếng cho bớt ngượng. vừa quay lên lại phía bảng thì đã thấy cậu bạn kia nhìn phuwin khá chăm chú. hai ánh mắt cứ thế chạm nhau, ánh mắt đằng kia cuốn hút đến lạ thoáng chốc tim cậu đã đập loạn xạ lên. từ lúc đặt chân vào ngôi trường này đến giờ, cậu chưa hề ghi nhận ai vào bảng xếp hạng những người đẹp trai hay thu hút nhất khối cả. đây là lần đầu tiên phuwin cảm giác bản thân thay đổi nhanh như chong chóng. trong tích tắc cậu bạn mới đã leo lên vị trí đầu cũng như mở màn cho bảng xếp hạng.

phuwin không dám nhìn thẳng đôi mắt ấy nữa và nhanh chóng rời khỏi. cậu cứ lắc lắc cái đầu. bình tĩnh, mình phải bình tĩnh nào phuwin ơi tém tém lại. cậu tự nhủ với bản thân.

giật thót hơn khi nghe thấy tiếng cô bảo rằng:

"bạn ấy tên pond naravit, các em giúp đỡ bạn mới nhé. em đi xuống chỗ còn trống nào ngồi cũng được."

cô nói thế và rất nhiều các bạn khác cũng ngồi một mình trong đó có phuwin. điều không ngờ nhất là cậu bạn pond lại chọn phuwin thế rồi từ nay phuwin chính thức có bạn cùng bàn. phuwin khá bối rối liếc nhìn qua mọi ngóc ngách của lớp lại đụng ánh mắt hau háu của nhỏ dunk.

điều gì đến cũng đến, pond từ từ khoác một bên balo đến bên bàn phuwin trong khi cậu giả bộ giả đò huýt sáo đủ kiểu. cậu lại nhanh chóng quay về trạng thái thở dài khi tập trung lại vào tiết học, cậu ngán ngẫm nhìn trời nhìn đất những vẫn chẳng dám đủ can đảm nhìn qua phía người bạn cùng bàn kia. cứ lỡ mắt nhìn tí thôi là y như rằng tim như đang nhảy điệu disco. cây bút chì xấu số bị phuwin cắn nát suốt hai tiết văn liền chỉ vì chẳng biết cảm xúc bản thân bị thế là như nào đây?

———

thấy hay thì cho tui một vote ạa tui cảm ơn nhê 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro