6; khỏi bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tuần sau đó, phuwin chẳng thèm bén mặt qua nói chuyện tán gẫu linh tinh cùng với dunk và fourth nữa. linh cảm chẳng lành có lẽ bạn gấu của cả hai đang xù lông lên rồi. đúng thật là vậy, phuwin mặt lạnh băng, chẳng chút tỏ vẻ quan tâm dù biết bao lời mật ngọt, dỗ dành từ tụi bạn cũng không chút xi nhê. đương nhiên là kể cả với pond cũng không nói lời nào nhưng cậu vẫn ngày ngày len lén liếc mắt ngắm nhìn khuôn mặt ấy, vẫn để ý từng cử chỉ hành động nhỏ nhất của pond.

trong giờ học, trong khi mọi người ai nấy cũng chú tâm vào bài học thầy cô giảng trên bảng thì ở đây vẫn có một người cứ tương tư mãi bạn cùng bàn thôi. miệng thì bảo thỉnh thoảng mới liếc qua ngó tí, bịa biết lí do nhưng không thể vượt qua ánh mắt của fourth và dunk. tuy người ngoài cuộc nhưng luôn biết rất rõ tình hình hiện tại. vì thế học chẳng lo, lo bàn tán chuyện cũ bạn mình mãi thôi.

"phuwin nó mê lắm rồi."

"ừ ngắm say sưa vãi ra mày ạ."

dù hai người luôn làm trò khùng trò điên nhưng vẫn chưa thể lấy lại thiện cảm đối với phuwin. trong khi pond naravit chẳng cần làm gì, chỉ đơn giản cắm cúi viết bài đã làm phuwin cười nhè nhẹ.

"làm bạn với nó tôi mệt hết sức. ăn cái giống gì mà có hiếu với trai hơn bạn vậy?" - trích từ dunk.

"ngoại lệ của người ta mà mày nói gì thế. à mà thích thế sao chả chịu xài nốt chiêu cuối đi, chán nhỏ phuwin quá tao hết lời rồi."

cả hai tự nói, tự vỗ vai an ủi lẫn nhau. người chỉ cười khổ, người thì lắc đầu bó tay.

tiết học cuối nhanh chóng kết thúc, tiếng trống vang lên, học sinh cũng nhanh chóng sắp xếp ùa ra khỏi cửa lớp. phuwin cũng thế, nhưng nay để vơi bớt chút tâm trạng tồi tệ này, cậu nhất quyết sẽ đánh vài bản piano trước khi về. cũng chỉ chuồn đi trong thầm lặng để tránh mặt cả hai đứa bạn và bạn cùng bàn.

—-

giọng hát ấy thanh thanh pha chút âm điệu nhẹ nhàng du dương từ chiếc đàn piano lại khiến khung cảnh thêm mộng mơ hơn. một thân cùng một chiếc đàn chẳng còn gì khác.

rồi bỗng vẫn đang dang dở bản kế tiếp lại nghe thấy tiếng két từ chiếc cửa. hình như có người mở cửa thì phải.

là một cô gái. cô ấy trông quen lắm nhưng trong lúc phuwin vẫn ngẩn người thì người còn gái đó lại đến thoải mái bắt tay cậu. gì vậy? là ai đây? rõ là cậu chẳng quen người này mà lại vô bắt tay cậu một cách nồng nhiệt như vớ được vàng. cô gái cười tươi rói nhìn phuwin và hỏi:

"em chào anh ạ. vừa hay em tìm anh lại được nghe giọng hát và bản nhạc anh đánh. hay lắm luôn ạ!"

cô gái ấy hớn hở nói tiếp.

"dạ anh ơi em thành tâm cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp em một phần chăm sóc tên anh hai của em ạ."

nghe đến đấy phuwin dường như ngẩn người ra chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"anh em là.."

"pond naravit ấy ạ. anh ấy hướng nội lắm nên khá ít tâm sự về chuyện trường lớp. nhắc đến trường hay lớp ảnh chỉ nhớ đến anh đầu tiên thôi, suốt ngày chỉ có kể về chuyện của anh thôi."

mãi lúc lâu trong lúc dò lại kí ức mới nhớ ra mặt của cô bé này. phuwin có chút bất ngờ và khó tin trước những lời nói này.

"à à em.. em là cô bé tóc đen dài, da trắng hay cùng pond đến phòng nhạc cụ sau giờ tan học phải không.." phuwin lẩm bẩm mà vẫn vấp chữ này đến chữ nọ.

"dạ dạ. mà anh ơi anh có chuyện gì với anh hai em ạ? dạo này thấy ảnh buồn chẳng mấy nhắc đến chuyện giữa anh với ảnh nữa."

...

ở ngoài phía hành lang, có ba người đang núp đằng sau cửa phòng nhạc cụ cùng hướng mắt vào bên trong. trước những lời nói hành động ngốc nghếch ấy fourth cũng như dunk đành thở dài bất lực.

"pond mày ác quá. rõ là mày để ý phuwin từ những ngày đầu mà sao lì thế? chả chịu hợp tác kế hoạch của bọn tao giờ thành ra nhỏ trông ngốc nghếch hơn bao giờ hết luôn."

"ờ xin lỗi được chưa? tao không nghĩ cậu ấy lại thích tao thật."

pond cười ngượng, tay vẫn gãi gãi cái đầu.

"haizz nhìn thế mà không phải thế. chẳng ngờ phuwin nó ngốc tới nỗi này. thằng fourth miêu tả gu người yêu lí tưởng mày trông y như nó mà nó chẳng nhận ra luôn. đúng là ngoài việc học ra thì suy nghĩ của nó bằng không thật đấy. đến cả 'bác sĩ tương lai' cũng bó tay với cái bệnh 'cảm nắng' này của nó, có mỗi mày trị nỗi đấy haha."

dunk bá vai fourth, vừa cười vừa nhìn vô phía lớp nhạc cụ. ai ngờ lại bắt gặp cái liếc dễ thương của phuwin, dunk với fourth nhanh chân lẹ mắt chuồn trước để pond không hiểu gì đứng ngơ lại. đảo mắt quanh tìm người mà lại một lần nữa khiến cả hai vô tình chạm thấy ánh mắt nhau, trái tim vẫn như cảm xúc ngày đầu vẫn đập loạn xạ.

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro