1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tui đọc lại mấy chap đầu thì thấy hơi ngán, nhưng mà mấy chap sau khá hay nên mong mn cố gắng đọc hết =(((*

_Phuwin ver_

Chào, tôi là Phuwintangsakyuen. Năm nay tôi 18 tuổi. Tôi vừa mới trở về từ Mỹ sau 8 năm học tập ở đó. Hiện tại tôi sắp hạ cánh xuống Bangkok, thủ đô của Thái lan. Vốn tôi gốc ở thái nhưng từ năm 10 tuổi tôi đã phải rời xa nơi này để theo gia đình ra Mỹ học. Đến năm chuẩn bị thi đại học, tôi đã bí mật dấu bố mẹ điền vào chỗ "Nguyện ước: Bangkok University", bố mẹ tôi cứ ngỡ tôi trượt đại học ở Mỹ haha. Tôi cố ý làm vậy là vì tôi muốn rời xa vòng tay của ông bà già nhà tôi. Tại sao tôi phải rời hả? Chuyện dài lắm, nhưng hiện tại tôi đã xuống máy bay rồi. 

Tôi bắt thẳng một chuyến xe taxi ra Bangkok University để làm thủ tục đăng ký nhập học. Sau đó lên mạng tìm tạm một căn nhà đủ lớn gần trường học để tiện đi tiện về. 
*Reng reng
:Có phải anh Phuwintangsakyuen không ạ? Ông bà Tangsakyuen vừa mới chuyển khoản chi phí ô tô, bây giờ anh có rảnh không? nếu rảnh vui lòng đến trung tâm gần đây để chọn xe hơi. Mọi điều khoản dịch vụ đến đó chúng tôi sẽ cung cấp sau. Xin chân thành cảm ơn!

Tôi đủ hiểu rõ bố mẹ tôi. Hai người họ đang đầu tư cho tôi một con xe để tôi đi học. Qùa tặng bình thường thôi! Không có gì đáng giá lắm đâu. Vì năm nào bố mẹ tôi chả tặng tôi một món quà có giá trị vật chất mỗi lần tôi nhập học. Giờ thì tôi bắt xe ra trung tâm để chọn một chiếc cho mình thôi. 

Tôi lấy đại một con xe màu trắng. Lái thẳng về căn nhà tôi vừa mới tìm được. Qủa nhiên mắt nhìn của tôi không sai. Căn nhà khá to, rộng rãi, đủ cho 5 người ở. Trước nhà là một sân vườn cỏ màu xanh. Nhìn thích mắt vô cùng. Tôi vui vẻ chuyển đồ vào nhà. Thuê người đến sửa sang lại căn nhà này thêm phần thẩm mỹ. 

Tối

Mọi thứ cuối cùng cũng đâu vô đó, tôi bước vào bồn tắm. Nằm xả hơi ở đó, rồi cầm điện thoại lên lướt tin thôi. 

Miemetrai_123 [Đã đăng trong Bangkok University FC]

*Special: Trường chúng ta vừa mới có một học sinh vô cùng đặc biệt. Cậu ấy tên là Phuwintangsakyuen, là một cậu ấm của dòng họ Tangsakyuen. Từ năm 10 tuổi đã sinh sống và học tập bên Mỹ. Đến năm 18 tuổi cậu đã lựa chọn trường chúng ta để nhập học. Bố mẹ cậu ấy đã hỗ trợ cho trường rất nhiều. Cảm ơn bố mẹ ạ!

Khoa Y, là khoa mà cậu chọn học. Thật may mắn cho nhiều người nhập học khoa Y. Tôi cũng muốn lắm mỗi tội tôi học khoa truyền thông giải trí. Thôi không sao tôi nhường mấy người, dù gì tôi mãi yêu em trai của tôi 555+

*Đẹp trai giống em chị ghê [Hình ảnh]

_Mie_

promxxx và7k lượt thích khác

2,148 Bình luận

xoainon135: Trời ơi đẹp trai, nhà giàu, học giỏi giống người yêu mình ghê

beiucuachimie Đã trả lời xoainon135: Thôi ảo vừa! Nghe nói bị gay á, nhường mấy ông con trai thôi, chứ chị em mình không có cửa rồi TT

chemmtt_21: Ui ezai học cùng khoa với anh, rất vui làm ngyêu em à không đàn anh

promxxx: Ui trời bằng tuổi, học cùng khoa. Hai chúng mình dắt nhao đi sát trai ha bạn iuu phuwintang!

phuwintang đã trả lời promxxx: Uạ tưởng mày quên tao rồi bạn thưởu nhỏ

promxxx đã trả lời phuwintang: Đẹp trai thế lày làm sao mà quên được 555

Miemetrai_123 đã trả lời promxxx, phuwintang: Ui em trai vào tận trong này bình luận luôn hả, iu quá

omks.im đã trả lời phuwintang: Chấp nhận kết bạn được hong, em iu?

jleos_voiu04 đã trả lời phuwintang: Anh zai cho em xin in4 IG được hơm?

Xem thêm....

Tôi không bất ngờ với độ phủ sóng của bản thân lắm. Tại bố mẹ tôi cũng khá có tiếng, nên nhiều lúc được lên báo đấy chứ haha. Nhưng phủ sóng ghê quá thì không ổn lắm, vì điện thoại tôi 1s nó cứ ting chục tin nhắn kết bạn. Tôi tắt thông báo facebook đây trời ơi. Nếu mà còn như này chắc tôi phải lên cfs Bangkok University để trình bày mất TT. 

________________________

Sáng

Hiện tại tôi đang lái xe vào trường. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi...hay chiếc xe nhỉ haha. Vừa đến một người bảo vệ khá lớn tuổi chào tôi rồi chỉ dẫn tôi chỗ để xe. Tôi có phải con hiệu trưởng đâu mà làm quá. Ông bà nhà tôi cũng thật là! Thế là tôi nói vài câu cảm ơn rồi bảo chú ấy đi vào nghỉ ngơi, không cần chỉ chỗ cho tôi nữa. 

Dường như mọi thứ khá lạ lẫm đối với tôi, vì tôi vừa trở về từ Mỹ. Chưa quen lắm với cuộc sống ở Thái. Đậu xe xong bỗng một cánh tay nào đó đập lên vai tôi "Chào bạn hiền", tiếng nói này nghe quen lắm, thằng Prom đúng rồi là nó. Tôi quay người lại "Prom! mày tìm tao hay vậy" nó nhăn mặt miệng cười ngượng, cười kiểu khinh bỉ nhau mới đúng "Ngu! Mày cũng biết độ phủ sóng của mày mà, mấy trang page của trường cập nhật địa điểm ĐẬU XE của mày nên tao mới tìm đến đây" . Cái gì cơ, tôi nghe không lầm đấy chứ, cập nhật cả địa điểm đậu xe của tôi. Mẹ! đúng là cái gì quá cũng không tốt, thằng Prom nhìn tôi mà cười thông cảm "Mà kệ đi, dù gì thì sau cũng chìm thôi, đi theo tao vào lớp của tao với mày". Nó khoác vai tôi, khóe miệng vẫn còn nhếch lên cười. Thằng này cười gì mà cười lắm thế không biết!

Prom: Mà mày gay từ lúc nào vậy?

Phuwin: Không biết, tự nhiên gay thôi, hỏi kì

Prom: Ờ ờ, nhưng mà sao mày về đây?

Phuwin: Bộ mày không muốn tao về à!

Prom: có có chứ, sao mà mặt cọc dễ sợ

Tôi với nó bước vào lớp tìm một chỗ ngồi nào đó. Tôi khá thích ngồi ở chỗ giữa giữa, nhưng mà bị tụi nó chiếm hết rồi. Tự nhiên ở đâu có tiếng thất thanh lại "Ê đồ bede!". Bede? cậu ấy cố tình xúc phạm tôi đấy à "Gì cơ! Bede thì sao? Sau này anh cũng bede thôi, đợi tôi bẻ anh đi!". Cậu ta lè lưỡi nói một giọng điệu hết sức muốn đấm vào mặt "Thách! lêu lêu". Tôi đi lại chỗ cậu ta ngồi, ghé mắt lại nhìn sát cậu ta rồi nắm cổ áo, rồi ngồi bịch bên cạnh cậu ta. Tôi vòng tay lại, ưỡn ngực lên, miệng bĩu môi khinh bỉ. 

Một người đàn ông trung niên bước vào, trên mắt là cặp kính dày cộp. Tay phải ôm 3 4 cuốn sách, tay trái xách một cái cặp màu đen, chắc là thầy giáo. Ông ngồi vào chỗ của mình rồi cầm mic lên "Chào các em sinh viên năm nhất khoa Y của trường đại học Bangkok, thầy là Sian, rất vui được gặp các em. Thầy nghe nói lớp này có bạn nam tên là Phuwintangsakyuen đúng không nhỉ? Đó là bạn nào vậy, đứng lên cho thầy xem dáng vẻ được không?". Tôi đoán chắc mấy ông thầy giáo này biết mặt tôi để còn nâng thành tích các kiểu, rồi được bố mẹ tôi ghim vào đầu. Tôi giơ tay, đứng lên. Ông thầy nở nụ cười nịnh nọt "À xem ra cậu bạn này cũng đẹp trai nhỉ, nhìn mặt sáng sủa thế này chắc học giỏi lắm ha!". Tôi im lặng, tôi thừa biết khả năng của tôi đến đâu, không cần dùng mấy lời lẽ tâng bốc nịnh nọt để được thêm money vào túi đâu ông thầy ạ. Do ông lớn tuổi hơn nên tôi mới không nói gì, vì tôi được học phải tôn trọng người lớn từ bà nội tôi. Người mà tôi có thể tin tưởng và tôn trọng nhất nhưng giờ bà đã mất trong một vụ tai nạn à không hẳn, đó là một vụ giết người mới đúng. Vì sao ư? đơn giản vì "tiền". Vậy mà bố mẹ tôi lại để khuất vụ này chỉ vì danh tiếng dù họ biết thủ phạm là ai. Lúc đấy tôi chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, tôi đã khóc rất nhiều trong đám tang của bà, đôi lúc tôi muốn tự kết liễu đời mình. Bố mẹ tôi chuyển tôi qua Mỹ để tôi quên vụ này, ký ức là dễ quên à?

_______________________

_Pond ver_

Mà cậu bạn ngồi bên cạnh tôi mặt cứ đơ đơ, chả có cảm xúc gì. Hay thử trêu tí có làm sao đâu. Tôi chọt vào eo cậu ta, cậu giật nảy người lên "Ê điên à, không có miệng hay gì mà cứ chọt chọt". Má suốt 20 năm cuộc đời chưa thấy ai bede mà gắt vậy luôn "Tui tên là Pond Naravit nha, gọi là Pond cũng được". Cậu ta làm vẻ mặt không quan tâm "Ừ". Chảnh vãi nha "Này tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đó nha, không có phép lịch sự à? nãy vừa mới đòi bẻ tôi ấy mà haha giờ thấy im thít". Cậu ta đảo mắt ra ngoài cửa sổ, đưa tay lên chống cằm, rồi quay ngắt lại tôi "Lớn hơn mà như đồ trẻ con, ai thèm!". Nhỏ tuổi hơn mà ăn nói mất nết ghê, nhưng mà dễ thương nên không có đấm cho đấy. 

Trưa

Vừa hết giờ thầy giáo cũng đã ra ngoài, tôi quay sang nhìn Phuwin, kéo tay cậu ấy lên "Đi ăn không?"

"Không" 

"Thôi được rồi! Không ăn thì không ăn, thế tôi ngồi đây nhịn đói với cậu"

"Có thân với nhau à, dính vậy làm gì?"

"Thì giờ thân, coi như tôi với cậu có thêm một người bạn"

"Ừm"

"Thế đi ăn chung nha, đừng ngồi đây nữa chán lắm, với lại bọn bạn tôi đi sát gái cả rồi, còn mỗi cậu ngồi đây, tôi không rủ cậu thì rủ ai nữa, đi nha"

"Ừm"

Năn nỉ mãi mới đồng ý, đồng ý sớm hơn có phải lẹ không. Tôi vui vẻ cầm tay cậu ấy bước xuống Canteen. Ở đâu ra một cậu bạn khác, có vẻ là cùng lớp khoác vai tôi, hất cằm "Nói cho biết bên cạnh cậu là bạn tôi, cậu mà làm gì nó là tôi chẻ cậu làm hai đó nghe chưa? mà tên tôi là Prom, cho đi ăn chung với nha", ũa bạn lật mặt nhanh vậy. Thế là tôi lại có thêm một người ăn chung nữa, đúng là mình thuộc dạng thân thiện dễ gần hahah. 

Xuống canteen chúng tôi kiếm một chỗ ngồi thuận ánh sáng nhất. Rồi lại đó, đĩa của tôi toàn thịt vì Phuwin cậu ấy chả ăn thịt toàn đổ sang bên đĩa của tôi. Trách gì mà gầy như thế. Nhưng mà bạn cho thì tôi nhận. Cả cuộc trò chuyện chả có gì ngoài im lặng. Ý tôi là nói Phuwin í, chứ với một người thân thiện dễ gần như tôi thì bắt chuyện là điều đơn giản.

"Mà cả hai cậu đều là gay cả á?"_Pond

"Ừm, thì sao?"_Prom

"À tôi không nghĩ có ngày tôi có thể chơi được với Gay"_Pond

"Rồi kiểu gì mày cũng bị bẻ thôi em zai ạ"_Prom

"Đừng có trù tao thằng chó"_Pond

"Hahah, tao có trù đâu, tao nhìn mày làm vậy với Phuwin là tao hiểu rồi"_Prom

"Từ khi nào mà 18 tuổi với 20 tuổi có thể xưng tao với mày vậy?"_Pond

"Thích"_Prom

"Đúng là hai người chơi với nhau mất nết giống nhau"_Pond

"Kệ mày"_Prom

  ...
END CHAP 1

Update:7/4/2022
By: ttstrgnas





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro