3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy cậu dụi dụi mắt, cảm thấy trên bụng cậu có thứ gì đó nặng trĩu đang đè lên. Cậu giật mình hất mạnh bàn tay của Pond ra, nhảy dựng ngã xuống sàn nhà. Tiếng động này khiến Pond tỉnh, cả hai trợn mắt lên hoảng hốt nhìn nhau. Một lúc sau mới hoàn hồn trở lại.

"Sao cậu ôm tôi?"

"Sao cậu lại ở nhà tôi? Tự nhiên nằm trên giường tôi chi?"

"Tôi mới là người hỏi cậu ấy, sao tôi lại ở nhà cậu?"

Phuwin đưa tay vỗ vỗ ở thái dương nhớ lại tối qua, hét toáng lên "HỚI!!!!". Cậu chạy lại cầm điện thoại lên, bây giờ hẳn là 2h chiều rồi. Cậu nhìn Pond "Ngồi đó làm gì nữa 2h chiều rồi đó", Pond trưng cái mặt ngơ ngác ra sau đó vội vàng đi theo Phuwin vào phòng tắm để đánh răng. 

Pond: Lỡ tôi có làm gì vô ý như ôm cậu thì cậu tha lỗi cho tôi nha?
Phuwin dừng bàn chải lại một lúc: Ừm đừng để tâm quá, cậu mau mau đánh răng  xong thì xuống sảnh tôi chở về nhà cậu, chắc cô Fen gì đó đang đợi cậu.
Pond: Rồi rồi biết rồi mà.

Chuẩn bị xong, hai người xuống sảnh lấy xe. 

Phuwin: Có ăn gì không tôi mua? bánh kem?
Pond: Thôi không cần 
Phuwin: chắc k?
Pond: khum=))

Phuwin mở cửa xe, đi lại quầy bán bánh kem gần đó. 

"....."

"Dạ em cảm ơn ạ, hôm sau ghé quán tiếp hì hì"

Phuwin chuẩn bị mở cửa thì đứng sững người lại, bóng dáng vụt qua đó, chẳng phải là Fen hay sao? còn người đàn ông cô ta khoác tay là.....tình nhân? không phải cô ta đã có Pond rồi sao? cậu không muốn nghĩ ngợi gì nhiều, đó là chuyện của người khác cậu không muốn dính dáng đến, Phuwin đi lại chỗ đậu xe với trạng thái "coi như chưa nhìn thấy".

Mở cửa ra, cậu đưa bánh cho Pond, hếch cằm "Đây, cho nợ tiền bánh", vui vẻ nhận bánh. 

*Pond bấm số điện thoại ai đó 

"Alo công túa có ở đó không? hôm qua anh ở nhà bạn nên không về được"

[...]

"anh đang ở nhà bạn, thôi iu công túa nhiều, bai"

[...]

*cúp máy

Phuwin nhìn Pond gọi vui vẻ như vậy cậu cũng đoán được là Fen. Trong lòng cậu trỗi dậy một cảm giác tội lỗi, nhưng sợ rằng Pond sẽ đau khổ nên cậu vẫn cố chấp câm nín.

                                                                             ...

Pond thở dài, mở cửa bước vào nhà. Bỗng dưng lúc này anh phát hiện ra trong nhà có 1 đôi dày da của nam lạ, đôi này không phải là của anh cũng không thể là của Fen được. Dự cảm không lành, anh lập tức chạy vào mở cửa phòng mình.

                                                          Chết lặng..!

 Cảnh tượng trước mắt khiến Pond cứng đơ, dường như bây giờ anh chỉ biết đứng chết giả ở đây.  "BỊCH!" túi bánh kem rơi xuống khiến cho hai con người trần truồng đang vô tư âu yếm nhau nằm trên chiếc giường đấy của anh giật mình. Anh cứ nghĩ rằng lần này anh quay lại với Fen là đúng, nhưng không mọi chuyện không như anh nghĩ, cô gái mà anh yêu chỉ quay lại với anh chẳng qua là vì không có ai bên cạnh nữa. Ngờ rằng mối tình này sẽ đẹp như ngày nào nhưng nó cũng đi đến tuyệt vọng tột độ. 

Pond đóng cửa cái một cái rầm. Fen lập tức đẩy người đàn ông bên cạnh, vội vã mặc quần áo vào rồi mở cửa chạy ra ngoài.

"Anh...cho em giải thích được không?" Fen run run tay chân, miệng lẩm bẩm nói, dù cô ta vẫn biết câu trả lời.

"Cô cút đi! Tại sao cô lại làm vậy? Nếu không yêu tôi thì có cần phải như thế không?" Pond cười nhếch môi xả ra một tràng. 

Anh lao vào tên đàn ông kia, đấm hắn ngã xuống sàn, càng nhìn anh càng ngứa mắt, mặc kệ cho máu của hắn chảy ra, mặc kệ cho Fen có cầu xin khóc lóc. 

"Pond xin anh đừng đấm anh ấy mà, anh có thể chửi em hay mắng cũng được nhưng xin anh dừng tay đi mà!"

"Gì? Cô muốn tôi đấm cô luôn à? CÚT!" Pond lớn tiếng, dáng vẻ tức giận đến đáng sợ này cũng làm cho người ta rợn sống lưng. Fen chạy lại đỡ người đàn ông kia rồi dọn đồ đi ra ngoài. Pond thở hồng hộc, anh không tin lại có ngày hôm nay. Ngày mà trái tim anh lại bị lừa dối lần nữa. 

...

Đằng tây, trời mờ dần. Đàn chim cũng dần bay về tổ, tiếng xe máy, ô tô và tiếng của người đi đường mỗi lúc một ríu ran. Đèn đường mập mờ nhấp nháy, tiếng nhạc đâu đó vẫn còn xập xình. Cảnh vật vẫn cứ như hôm qua, hôm kia thôi mà sao cặp mắt đen này mỗi lúc buồn thăm thẳm như tuyệt vọng. Anh ta của bây giờ thảm cỡ nào, đến cả chiếc giường của nhà mình cũng bị bôi nhuộm dơ bẩn. Khuôn mặt bơ phờ nhấn chuông cửa. Anh lại được ngắm nhìn khuôn mặt tựa như thiên thần đó lần nữa, lúc này chỉ biết chạy vụt lại ôm thân hình nhỏ kia thật chặt "Cho tôi ôm một tí nhé" miệng khẽ run.

"..."

Phuwin im lặng, đứng yên để cho người đó ôm cậu. Bất động, cậu nhìn bộ dạng kia. Hai hàng nước mắt tự tuôn ra, cậu cứ phải cắn chặt môi để không khóc to.

"Pond, tôi xin lỗi..vì không nói cho cậu biết sớm, nếu biết cậu như vậy tôi sẽ không im lặng. Cậu đừng cứ ôm thế mãi chứ...tôi lo lắm mà..nói gì đi chứ!"

Phuwin khóc nấc lên, giọng khản đặc. Tim cậu đau thấu khi thấy người kia như vậy. Phải chăng trước đó cậu nói ra thì tốt biết mấy. 

"Lỗi? Cậu thì có lỗi gì chứ?" 

Pond buông Phuwin ra, hai tay áp lên má, mắt nhìn đối diện khuôn mặt đang khóc nức nở đấy.

"Cậu không làm gì sai cả, cậu hiểu chứ. Cậu đừng khóc nữa, cậu mà khóc là tôi buồn lây đấy"

Phuwin đưa hai cánh tay áo lên lau mặt. 

"Tôi có khóc đâu, ghen dính vào viền mắt thôi" 

"Cho tôi ngủ ở đây tối nay được không?"

*gật đầu

...

"Nãy cậu vừa nói lo cho tôi hả?"

"điên"

...

END CHAP 3

by: ttstrgnas





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro