6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Cậu sinh viên nhỏ Phuwintang trong giờ học cứ dán mắt vào khuôn mặt của người bên cạnh. Đôi mắt long lanh như chờ đợi điều gì đó từ người kia. Miệng không ngừng cười, bây giờ cậu chỉ cảm thấy cuộc sống cậu thật tích cực từ khi chàng trai này đến. Nhưng trong đống suy nghĩ tích cực đó lại len lỏi trong cậu một nỗi lo. Nỗi lo vì sợ người ấy không ưa nổi giới tính của cậu, rồi sẽ kì thị mà chán ghét, cậu sẽ mất đi một người bạn từ khi nào mà cậu không đoán nổi. 

Đang suy nghĩ lung tung thì một bàn tay đưa ra trước mặt cậu khua khua khiến cậu giật mình.

"Pond à! Làm giật hết cả mình"

"Hết tiết rồi đấy, ngồi đó nhìn gì vậy?" Đối phương tò mò hỏi

"Không có gì suy nghĩ lung tung thôi, à đi xuống canteen ăn đi"

"Đi luông, bạn" Prom từ phía xa hóng lại

...

Viễn cảnh tấp nập ở canteen, không biết hôm nay ngày gì mà canteen đông nghẹt người. Ba con người đấy cố chen nhau vào để lấy thức ăn khiến cho Phuwin suýt ngã, may thay có một bàn tay khá to đỡ lên eo cậu. Chắng ai khác ngoài người con trai đấy, Pond!

"Đi đứng cho cẩn thận chứ!"

"Ừm..biết rồi mà" Cậu sửa lại quần áo, mặt đỏ như quả cà chua rồi rén rén lại lấy đồ ăn tiếp

Cậu ngại ngùng bước chậm lại bàn ăn phía đối diện, lại là bàn tay to đó khoác lên vai cậu, miệng nở nụ cười hớn hở "Bước nhanh lên chứ Phuwin, không tí nữa mất hết bàn không có mà ngồi đâu"

Nói xong, khoác vai cậu đi nhanh lại bàn ăn. Prom từ phía sau đuổi theo "Này bọn mày định bỏ tao đi riêng để thân mật với nhau à". À hình như không phải mỗi Prom, phía sau nó còn một đám 4 người nữa, đám đó cao khuất đầu Prom vẫy tay về phía Pond. Pond cũng tự nhiên đáp lại "Bàn này này, lại đây ngồi đi". Đám đó chạy vút qua Prom lại bàn mà Pond và cậu đang ngồi, mặt hớn hở. Prom mặt khó chịu bước lại "Có quen à? sao ngồi chiếm chỗ tôi vậy, bớt vô duyên lại đi". Một đứa trong đám đấy đứng lên "À chúng tôi có làm gì thì xin lỗi nhé, bọn tôi là bạn thằng Pond thôi". 4 người trong đó ai cũng thuộc dạng đẹp trai, cao ráo. 

"Đây là First, bên này là Ohm, Force và người này là Dunk, 4 người này đều là bạn tôi cả" Pond nhanh mồm giới thiệu

"Đây hả?" Ohm mở miệng thốt ra, mắt hất về phía cậu

"Đẹp trai nhỉ, cậu tên gì?" First hất vai sang Ohm, rồi mỉm cười nhìn Phuwin

"Tôi tên Phuwintang Sakyuen, tạm gọi là Phuwin cũng được"

"À chào bạn Tang rất vui được làm quen!" Force nghiêng đầu cười tay đưa ra phía trước ngụ í muốn bắt tay

Phuwin không ngại gì cũng đưa tay ra bắt chào hỏi. Còn người phía kia từ nãy giờ vẫn ngồi xúc cơm ăn như không thấy gì. Phuwin biết ý nhìn qua cũng biết cậu bạn phía kia hướng nội nên mới vậy. 

"Người kia là Dunk?" Phuwin ghé vào tai Pond thì thầm

"Đúng rồi, mà kệ cậu ấy đi cậu ta như vậy suốt" 

Phuwin nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa mà đưa tay chầm chậm múc cơm ăn. Một viên thịt từ bên cạnh được bỏ vào khay của cậu, ngẩng đầu lên đập vào mắt cậu là Pond, suýt nữa thì tim cậu bay ra ngoài.

"Thấy cậu ăn ít nên tôi bỏ thêm vào khay thôi"

"..." 

Cậu nghe vậy chỉ có đường ngại thêm. Sao crush cậu dạo này lạ vậy? Cậu cứ lấn đà vào suy nghĩ rằng Pond thích cậu! Thích? trong não cậu cứ bị từ "THÍCH" xâm chiếm. 

...

Đèn vàng từ một nhà hàng khá lớn lung linh huyền ảo, xung quanh bao phủ là tủ kính chứa toàn rượu cổ từ những năm 2000 trở lại, tiếng dàn nhạc hay như dùng cọ xoa nhẹ vào tai người nghe. Bốn chàng trai khuôn mặt đẹp không tì vết, đường nét rõ ràng, mọi ánh nhìn từ các quý cô ở đó đều ghim vào 4 người đó. Vẻ lịch lãm hiếm có, ấy thế mà họ đã khiến nước mắt của nhiều cô gái phải đổ lệ. 

"Cái cậu Phuwintang Sakyuen ngồi bên cạnh mày đó à?"

"Ừm"

"Không ngờ được cậu ta đẹp vãi nồi ra, tao mà là mày thì bây giờ tao đã lên giường với nó rồi, đẹp thế cơ mà"

"Đến cả hôn cậu ta còn khó, mày nghĩ sao mà lên giường nổi?"

"Pond Naravit mà lại không làm được à? chết!"

"Tao chịu, thôi tao bỏ, bình thường chỉ cần 1 tuần là tao xơi được một em rồi, mà bây giờ hơn 1 tháng rồi, bọn mày phải để tao nhịn đến bao giờ? với lại con trai với con trai làm bằng niềm à, tởm vcl"

"Có gì đâu mày ơi, đẹp vậy mà mày không xơi được thì phí bỏ mẹ ra"

"Kệ mẹ tụi mày, tao chán nó thấy mẹ, có hôn cũng đéo dám, kiếm em khác"

"Bản chất mày từ khi nào đó vẫn vậy nhỉ?" người kia uống một ngụm rượu, trầm giọng nói

"Thì?" hắn đáp trả lại một  cách ung dung 

"Để xem vẻ mặt đó còn cười đến bao giờ" Dunk khụp mi xuống, miệng cong về một bên, thì thầm trong cổ họng

...

END CHAP 6

Thấy cái mặt ghéc quá nên chuyển đại từ xưng hô thành *Hắn cho bõ ghéc!!!
Mấy nay tuôi phải ôn thi nên tần suất đăng chap chắc sẽ chậm hơn. Boai boai đi high ke tiếp =))

Update: 30/4/2022
by: ttstrgnas


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro