0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hè năm ấy, em gặp anh cạnh bờ biển cát trắng,...

- Phuwin - anh gọi cậu - Sao anh …

Mắt đối mắt, tay người lớn hơn đã choàng qua vai cậu từ lúc nào. Anh và cậu vô tình quen nhau khi anh đi công tác ở vùng biển Pattaya.

Tối ấy, Pond gặp đối tác ở nhà hàng nơi Phuwin làm việc, trong lúc ăn, anh vô tình cắn vào miếng vỏ cua nhỏ sót lại trong đĩa súp cua trên bàn, nhói lên, anh vội vàng xin lỗi đối tác chạy vội vào nhà vệ sinh.

Chạy đến cửa nhà vệ sinh, anh và cậu đâm vào nhau, nhìn thấy anh ngã Phuwin liền đỡ anh dậy@

- Anh, anh có sao không? cậu luống cuống không biết nên là gì khi trong tay vẫn cầm chiếc tạp giề

Máu trong miệng đã lem đến mép, cậu nhìn không khỏi bất ngờ
- Anh chảy máu rồi kìa, để tôi giúp anh.
______________________________________________

Từ lúc ấy, anh động lòng. Quá nhanh đối với một người bình thường, nhưng biết sao được khi tối ấy khi có chút ít men say, anh dễ dàng động lòng với người giúp
mình ở nhà hàng, Phuwin.

Về lại hiện tại

- Phuwin - anh gọi cậu - Sao anh lại ở đây giờ này? Anh không phải đi làm sao? - Thật là những câu hỏi ngớ ngẩn và vô nghĩa . . . với những kẻ điên tình.
- Anh muốn gặp em, đã 1 tháng sau chuyến du lịch, anh thật sự nhớ em nhiều lắm. - Giọng anh nhẹ nhàng, mang theo chút nịnh bợ

Để nói một cách đúng nhất, cậu cũng có tình cảm với anh, chỉ một chút, một chút rung động khi được ai đó nhớ về.     Cậu cảm thấy cảm giác này thật đặc biệt, nó khiến
cậu vui nhưng cũng lo lắng, liệu thứ cảm xúc đó thật sự là gì? Là tình bạn đơn giản?
Hay là một tình yêu mà cậu đã khao khát từ lâu? Hiện tại, chưa có câu trả lời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro