x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có thích biển không?"

Phuwin trầm ngâm nhìn Naravit, không trả lời, làm ra vẻ đăm chiêu lắm.

"Phuwin?"

"Em không, biển lạnh lẽo lắm. Em ghét cái hờ hững vô tình của biển, em ghét cách biển nuốt trọn những linh hồn nhỏ bé đáng thương, em ghét nhìn biển cứ mãi dập dìu dập dìu bằng những cơn sóng xa bờ."

"Anh thì lại khá thích biển đấy."

Đêm ấy, anh, em, chúng mình nằm bên nhau đến lúc chạng vạng, khi trời Tây ngả màu đỏ hỏn. Và chúng mình yêu, yêu từ những cái hôn, cái ôm vụn vặt. Yêu trong sự dại khờ, non nớt của một thuở xuân xanh, tò mò về hương vị trái cấm.

Naravit và Phuwin đã hạnh phúc biết bao vào đêm mưa lạnh lẽo, cùng những đóa Phượng đỏ quỳ rợp lối về. Tay đan tay hứa hẹn về một tương lai tươi sáng, chúng mình sẽ mặc kệ thị phi ngoài ngõ nhỏ, khóa cửa chặn hết áp lực bên hiên nhà, để trao nhau thứ tình yêu thuần khiết và bình dị nhất, chúng mình cứ yêu nhau vậy thôi, vì yêu mà.

Yêu là như thế.

Có phải không?

"Không."

Bà Tangsakyuen nhìn chàng trai trẻ đang quỳ trước mắt mình như nhìn một con súc vật chẳng đáng để bận tâm, khinh bỉ và gớm ghiếc chính là hai từ chính xác nhất để nói về Naravit trong mắt bà.

Chỉ là bà không hiểu, tình yêu mài mòn con người ta đến thế à? Sao một chàng trai hai mấy tuổi lại sẵn sàng từ bỏ mặt mũi lẫn giá trị của mình, quỳ xuống và van xin một bà già, chỉ để bản thân được phép yêu một người.

Có đáng không?

"Con cầu xin bác, con sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để lo cho tương lai của em ấy, chúng con yêu nhau, xin bác hãy hiểu cho chúng con, con cầu xin bác."

Naravit run rẩy nói, những giọt lệ chực trào bị chàng trai kìm nén đến hai mắt đỏ hoe, nếu bây giờ khóc, tương lai làm gì chịu được nổi áp lực mà lo cho em ấy, mày không được khóc đâu, Naravit ạ. Đến lúc phải trưởng thành rồi.

"Hai thằng con trai yêu nhau, cậu có thấy kinh tởm không? Cái loại đấy không phải tình yêu, nó là bệnh, cậu đừng lôi kéo Phuwin nhà chúng tôi bệnh hoạn như cậu!"

"Cậu đừng có nói như kiểu 'cháu sẽ cố gắng', bây giờ người ta chỉ nhìn vào kết quả, không ai nhìn vào quá trình, cũng không có ai dư hơi quan tâm cậu hứa hẹn điều gì. Cậu nghĩ xem, một thằng nghèo không có lương hay công việc ổn định như cậu, bằng cấp cũng không có, cậu sẽ làm gì để lo được cho nó?"

Naravit gấp gáp bấu vào tay người phụ nữ trung niên, như người chết đuối vớ phải cọc, đó là niềm hy vọng cuối cùng của mối tình này.

Nhưng rồi, bà hất tay anh ra.

"Mình chia tay em nhé?"

"Trả lời câu hỏi của em, chỉ một câu thôi, rồi em sẽ trả lời câu hỏi của anh. Vì sao?"

Naravit không vội đáp, chỉ lẳng lặng nhìn Phuwin, anh yêu chết đôi mắt biếc trong veo, hàng mi cong nhẹ, khẽ rung rinh khi em cười, và cả gò má mềm làm anh say đắm.

Anh muốn khắc ghi hết thảy những chi tiết nhỏ nhặt trên gương mặt chàng trai mình thương.

"Anh... Hết yêu em rồi."

"Mẹ em đã đến tìm anh à?"

"Đó là câu hỏi thứ hai. Trả lời anh, Phuwin. Mình chia tay đi."

"Anh là thằng hèn!"

Ừ, anh là thằng hèn, hèn đến nỗi không giữ được người mình yêu, hèn đến nỗi chỉ có thể bất lực nhìn em từ từ rời xa, hèn đến nỗi không thể bảo vệ được tình yêu của chính mình.

Naravit bật khóc.

Phuwin cũng khóc.

Vì sao?

À, vì yêu.

Tình yêu ấy mà, chính là đớn đau như vậy đấy.

Tút... tút... tút

Naravit thong thả nhìn những con sóng đang gào thét ngoài xa bờ, tay nắm chặt điện thoại.

"Alo?"

Phuwin nghe thấy tiếng gió rất to, hẳn là anh đang ở biển, Naravit muốn làm gì nhỉ?

"Naravit?"

"Phuwin ơi, anh yêu em lắm."

Cậu thở hắt, nhẹ nhàng nói,

"Bây giờ anh nói những lời này còn nghĩa lý gì không?"

"Phuwin ơi."

"Em nghe."

"Yêu dấu ơi."

"Em đây."

"Anh yêu em lắm."

Phuwin nhận thấy giọng nói bên kia đầu dây đang run rẩy, tiếng gió và sóng biển thét gào càng ngày càng gần. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng cậu.

"Anh đi rồi, em ở lại phải chăm sóc tốt cho mình đấy, đừng bỏ bữa nữa, cũng đừng chỉ ăn mỗi rau không, em gầy lắm rồi. Tìm lấy cho mình một cô nàng xinh đẹp, xứng đôi vừa lứa với em đi, cô ấy phải yêu em nhiều hơn anh nhé."

"Naravit? Anh nói vậy là sao? Trả lời em đi! Naravit!"

Phuwin gào tên anh, nhưng bên kia đầu dây vẫn không có lấy một lời hồi đáp. Cậu nhận ra mình đang sợ.

Cậu đang sợ điều gì?

Sợ đánh mất người mình yêu sao?

"Hãy yêu lấy một hoàng hôn thật đẹp, hoàng hôn có thể đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ đến. Hãy yêu ánh nắng dịu dàng của hoàng hôn, quên cái gắt gỏng của những tia nắng buổi sớm mai đi. Hãy quên anh đi, anh không phải hoàng hôn của em."

"Naravit, anh đang ở đâu? Nói cho em biết đi, em xin anh, em xin anh mà. Em yêu anh, cầu xin anh Naravit, đừng rời bỏ em, em cầu xin anh..."

Tiếng thét gào của đại dương càng lớn, người thương lại bước xa cậu dài thêm một ít, sau đó,

anh biến mất, như thể Naravit chưa từng tồn tại trên thế gian này.

Phuwin không muốn như vậy.

"Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh. Tình yêu của chúng mình, tạm gác lại nhé, kiếp sau anh sẽ đến tìm em."

Ọc... ọc... ọc

Mất kết nối.

"Naravit?! Naravit?! Tình yêu của em, anh ơi, anh thương yêu của em? Trả lời em đi, em không giận anh nữa, mình về bên nhau đi anh? Về với em đi Naravit..."

Cậu nức nở, gào lên bằng tất cả những tuyệt vọng tích tụ bấy lâu, chúng vỡ òa rồi chảy khắp cơ thể Phuwin, huyết quản cậu bỏng rát với thứ cảm xúc bi ai mà ái tình mang lại.

Nhưng giọng nói ấm áp của Naravit không còn nữa, đáp lại tiếng khóc của cậu là tiếng sóng vỗ, tiếng gió rít gào lạnh tanh,

Phuwin thật sự ghét biển chết đi được.

__

thật ra là tui up nhầm oneshot này bên fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro