05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Naravit

Chật vật mãi cậu mới len lén được vào trong sảnh , " Ôi mẹ ơi " cậu chửi thầm một tiếng vội nhận ra gì đó nên nhanh chóng lấy tay bụm miệng mình lại kẻo bị phát hiện, xung quanh cậu hiện giờ tối om lục lọi mãi mới thấy được cái đèn pin nhỏ để rọi đường. Đèn pin vừa bật lên thì tới lúc này cũng là lúc mặt cậu đơ ra xịt keo cứng ngắt thầm chửi trong bụng nhiều chút, có rất nhiều lối để đi và chỉ nhiều hướng khác nhau

" Biết đường nào mà lần đây "

Cậu đứng tầm 5p thì cũng quyết định oẳn tù xì để lựa hướng đi, mất thêm 10p để oẳn tù xì với chính bản thân thì cậu cũng không thể chọn được đường. Đang oẳn tù xì quyết liệt tay trái thì ra kéo tay phải cũng ra kéo nốt thì cậu nghe thấy tiếng bước chân kèm theo ánh sáng đang len lỏi mờ mờ đang đi về hướng cậu

" Shiaaaa" chỉ kịp chửi thề một tiếng thì cậu đã phải cong chân ra chạy kiếm chỗ núp cho an toàn tí , cậu chạy qua rất nhiều phòng , chạy phóng lên lầu cũng có. Đến khi mệt quá thì cậu mới dừng lại thở một cách nặng nề, trước mặt cậu là một căn phòng với thoạt nhìn rất sang trọng thế là cậu không chừng chừ mà mở cửa đi vào. Cậu lọ mọ tìm công tắt đèn để bật lên thứ đập vào mắt cậu là bàn làm việc với đóng giấy tờ ngỗn ngang kèm theo đó là ly cà phê đang uống dở dang với laptop vẫn còn sáng đèn.

" Tên đó chắc quay lại nhanh thôi. " cậu không chừng chừ mà gấp gáp lục lọi giấy tờ trên bàn làm việc mong chỉ tìm đúng cái quan trọng mà cậu đang nhắm đến. Bỗng cậu hốt hoảng mà phải quăng đống giấy trên tay mà núp xuống bàn

" Alo Ba à, con đã bảo là con sẽ không bao giờ về Pháp nữa ba đừng ép con. "

".............."

" Nhưng mà ba à..... " Điện thoại đang cầm trên tay vang lên tiếng tút tút dài rồi tắt hẳn

Ba hắn lúc nào cũng vậy đang nói chuyện là cúp máy ngang. Nhiều lần hắn phàn nàm về việc này thì ba hắn lại bảo " Tao sợ hết tiền điện thoại " làm hắn chả buồn ý kiến nữa.

Hắn quay trở lại bàn thu dọn đồ rồi rời khỏi phòng, lúc này từ dưới bàn lấp ló lên một chiếc đầu nhỏ. Vừa thấy hắn đi cậu đã thở phào nhẹ nhỏm, mém tí là toang cậu mất rồi

Cậu lòm còm ngồi dậy tiếp tục công việc còn đang dang dở, cậu đã lục tung hết căn phòng này nhưng chẳng có thứ gì liên quan đến tổ chức cần. Đi dọc lại hành lang để tìm đường xuống sảnh thú thật khi nãy cậu chạy bán sống bán chết mắt thì muốn nhắm tịt thế kia thì giờ sao mò đường đang lay hoay thì cậu đạp lên hẳn chân của ai đó khiến cậu điếng cả người, cậu run run chân thì bủn rủn cả, cậu lại càng không dám quay đầu lại nhìn cậu nhắm chặt mắt mà điếm

" 1, 2 ,3 " chân cậu đã thủ thế sẵn rồi chỉ cần điếm đến số 3 nữa là chạy nhưng khoan có gì lạ lắm chân cậu vẫn đang chạy nhưng cậu có cảm giác bản thân mình không hề di chuyển, cậu giờ chỉ biết khóc mà quay lại quỳ xuống cầu xin ai đó hãy thả cậu ra đừng dọa cậu nữa.

" Huhu, tôi còn nhỏ lắm không có ăn thịt được đâu, thịt tôi không có ngon nữa nên các người thả tôi ra đi mà tôi sợ lắm đừng dọa tôi nữa. " cậu khóc bù lu bù loa lên ôm chân kẻ nào đó mà van xin

" Nè, cậu sao vậy. " thân ảnh đang đứng kia bị người nhỏ ôm chân mà khóc trong đầu hắn đang rất rối ren. Tự hỏi bản thân cậu nhóc này là ai mà vô tập đoàn của hắn vào giờ này.

Thấy cậu cứ ôm chân mình mà khóc mãi không có dấu hiệu dừng lại nên hắn bất lực mà xách cậu lên đem ra ngoài cũng may tiệm của hắn cũng ở gần công ty nên đưa cậu qua đó ngồi tạm

" Nè, cậu buông chân tôi ra được chưa? "

" huhuhu......huhu...ôn.....ược.....âu..." vừa thút thít vừa đáp tay vẫn còn bám vào chân hắn.

thấy cảnh tượng trước mắt khiến hắn cười một phen người gì đâu mà dễ thương vậy không biết??

Cậu khóc được một lúc cũng sụt sùi mà lí nhí hỏi hắn

" Anh có đồ ăn không? Cho em xin miếng khóc làm bụng em đói rồi." vừa dứt câu thì cũng là lúc tiếng bụng cậu biểu tình, ước gì có lỗ hay hố ở đây cậu thì cậu sẽ chui xuống đó núp luôn, mắc cỡ ghê chưa.

" Cậu ngồi đợi anh xíu." đâu lù lù ra cục bông biết làm khổ hắn ghê, mới mấy phút trước còn ôm chân hắn mà khóc lóc van xin tha giờ lại ngồi ở đây xin đồ ăn.

_____________________-

Vote đi chờ chi

nãy bị lỗi nên tui xóa sửa lại sorry mọi người. đọc xong thì ngủ ngon nha tui đi chạy dl tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro