Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond: hợp đồng này coi như chúng ta bị ép em muốn làm gì cũng được miễn đừng xen vào chuyện của anh.

Phuwin: ....vâng

Pond: mong em đừng xen vào chuyện của tôi tôi sẽ cho em tất cả để em không phải sống thiếu thốn.

Phuwin: dạ vâng em cảm ơn anh

                *Vậy còn tình yêu*

[Phuwin]
Tôi đã thích anh ấy từ lúc chúng tôi gặp nhau bởi vì chàng trai ấy rất toả sáng anh ấy đẹp trai nhưng cũng hơi lạnh lùng tôi bị ép gã cho anh vì gia đình tôi nợ anh số tiền rất lớn anh cũng chả thích tôi, tôi không biết tình cảm mình dành cho anh là gì nhưng tôi nghĩ tôi chỉ ngưỡng mộ anh ấy mà thôi tôi không mong cuộc sống sau này của tôi như thế nào chỉ cần tôi yên ổn sống là được.

Ngày ngày trôi qua cuộc sống của tôi rất chán nản mặc dù tôi sống chả thiếu thứ gì hắn cũng không chửi bới hoặc đánh đập tôi chỉ là tôi thấy cô đơn tôi nhớ mẹ mình quá nhưng tôi đã mất liên lạc với mẹ rồi hắn không cho tôi ra khỏi nhà vì sợ tôi đi mất hắn cũng chả nói cho ai việc chúng tôi kết hôn thôi được rồi tôi chỉ cần sống hắn muốn làm thế nào cũng được tôi sợ chết lắm.

Tôi là một người nhát gan khờ khạo thân hình gầy gò ai nhìn vào chắc cũng cảm thấy tôi đáng thương đúng rồi tôi nhìn vào gương tôi cũng thấy ghét bản thân mình tôi cũng từng bị blhđ tôi nghĩ đến cái chết nhưng điều ấy quá dại dột còn bố mẹ tôi thì sao?

Tôi không muốn chết tôi không đủ can đảm dù có sống tôi cũng đã chết từ lâu rồi.

Hôm đó anh mời tôi đi hẹn hò với anh tôi hơi bất ngờ vì công việc của anh rất bận rộn hôm nay anh ta dành thời gian cho tôi, tôi thấy kì lạ lắm.

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ anh lại bật cười, cười? Anh ta nói dối à.

Pond: chúng ta cũng sắp làm vợ chồng tại sao anh lại không thể mời em đi ăn được chứ?

Phuwin: còn công việc của anh thì sao không phải anh rất bận hả

  *Anh lại cười có gì đáng cười chứ*

Pond: anh đã sắp sếp lịnh trình rồi hôm nay anh sẽ nghĩ một bữa để đi ăn với em.

     *Hôm nay nghĩ để đi chơi với tôi*
              *anh ta bị ấm đầu hả?*

Phuwin: chừng nào chúng mình đi?

Pond: bây giờ em đi thay đồ đi anh chuẩn bị sẵn rồi.

  *đúng là anh ta bị ấm đầu thiệt rồi*

Phuwin: vâng em đi thay anh chờ em.

Chúng tôi ra một nhà hàng anh ấy đặt trước tôi nhìn qua nhìn lại sao nhà hàng này không có người vậy nhà hàng này đồ ăn có ngon không nhỉ? Ngon hay không tôi vẫn ăn dù gì ngon hay không đắt tiền tôi vẫn ăn gì tôi chưa thử nhưng món đó bao giờ ở nhà toàn mấy món rau củ tôi chán ngấy rồi.

Đồ ăn đã ra tôi nhìn thấy những món đó tôi đã sáng mắt lên rồi tôi còn chảy nước miếng nữa chứ...tôi chợt nhận ra anh ấy còn ở đó quê chết đi được anh ta còn cười nữa chứ xấu hổ quá đi.

Pond: em rất thích đồ ăn nhỉ ăn.

Phuwin: dạ vâng tại em chưa từng thấy những món này bao giờ.

Pond: cứ ăn đi đừng ngại nhưng món này là của em mà.

Phuwin: thật ạ?

Pond: ùm cứ ăn đi.

Tôi ăn thử một chút món này là món ngon nhất tôi được ăn ở trên đời ôi hạnh phúc quá đi tôi tận hưởng những món ăn trên bàn tôi hơi khựng lại hình như tôi ăn hơi quá rồi.

Pond: em thích đồ ngọt à anh thấy em ăn nhiều đồ ngọt lắm.

Phuwin: dạ vâng em thích lắm ạ.

Pond: thế cứ ăn đi nhé chừng nào no thì nói anh chúng ta đi ngắm trăng.

Phuwin: ngắm trăng hả em thích lắm bây giờ chúng ta đi được không.

Mình vừa nói gì vậy mình có đòi hỏi không nhỉ? Bối rối quá đi anh lại cười nữa rồi anh ấy thích cười lắm ha.

Pond: vậy giờ chúng ta đi em hôn anh một cái đi.

H-hôn.. anh ta ép người quá đáng quá.

Phuwin: ...lên má?

Pond: hừm...cũng được.

Tôi phải liều thôi hắn ta nói xong tôi hôn lên má hắn, hắn lại cười rồi hôn lại má tôi, mặt tôi đỏ như trái cà chua đây là người hắn ta thì thầm *mặt em đỏ rồi kìa* tôi như muốn nổ tung luôn rồi ước gì bây giờ có một cái hố để tôi chôn mình xuống bây giờ tôi còn mặt mũi gì nữa đâu xấu hổ quá tôi muốn về nhà!

Lúc ngắm sao tôi suy nghĩ nhiều lắm anh có thích tôi không hay là tôi tưởng tượng bây giờ phải làm sao tôi có tình cảm với anh thật không bối rối quá đi.

Pond: em không thấy thoải mái hả mặt em nhìn mệt lắm.

Phuwin: dạ không em hơi suy nghĩ thôi.

Pond: đừng nghĩ nhiều nhé sắp có sao băng rồi.

Khoảng khắc những ngọn sao băng trên trời đẹp thật tôi nghĩ lúc ấy mình như những đứa trẻ vậy ngồi cười rồi ngắm.

Pond: tôi không ngờ em cũng trong con nít lắm đấy.

Phuwin: d..dạ con nít sao

Tôi quay sang nhìn anh mắt anh đẹp thật hai chúng tôi cứ nhìn chằm chằm nhau rồi cười anh đặt tay xoa đầu tôi, tôi thấy rất thoải mái với anh có lẽ tôi có thiện cảm nhiều hơn với anh rồi tương lai của tôi và anh sẽ ra sao đây.

Chúng tôi đi về khi đã ngắm sao xong anh lái xe chở tôi anh rất chu đáo luôn lo cho tôi từng chút một tôi không nghĩ người đàn ông lạnh lẽo ấy có một mặt như vậy dù sao cũng tốt thôi nhưng tôi vẵn cảm thấy kì lạ tôi không phải người suy nghĩ nhiều nên cũng không quan tâm nữa mà lên xe về nhà cũng anh.

Trở về tôi vscn rồi lên giường nằm tôi cười khúc khích trên giường và nghĩ chuyện của chúng tôi làm trong ngày hôm qua cứ nhớ mãi những lúc đó anh đã hôn lên má tôi rồi thiết đi lúc nào chả hay.

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày anh lại đi làm nắng chiếu qua khe hở làm tôi thức dậy bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi tôi chỉ cần ăn mà thôi cuộc sống đơn giản của tôi chỉ vậy tôi ngồi xem điện thoại và những tin tức trong một trang nào đó tôi thấy anh đang ôm ai đấy  "thiếu gia Naravit Lertratkosum có mối quan hệ gì với junie?".

Tôi khựng lại dù chúng tôi không có tình cảm nhưng chúng tôi vẫn là danh nghĩa của vợ chồng mà cũng đúng anh ấy không công khai tôi cũng đã từng nói tôi không được xen vào chuyện của anh, nếu anh có ngoại tình trước mặt tôi thì tôi cũng chả làm được gì anh ta giàu có, có thể giết tôi mà không ảnh hưởng đến danh tiếng của anh tôi thà sống không có tình thương còn hơn chết mà đòi tình thương mình không có được.

Sao tôi cứ nghĩ đến cái chết thế nhỉ do tôi không còn gì hay là quá bất hạnh tuổi thơ chả giống ai cả luôn bị bắt nạt ở trường vì nhà nghèo và thân hình nhỏ bé họ thường hay đánh đập và kì thị tôi họ nói tôi gay ghê tởm và luôn vòi tiền tôi nếu không có họ sẽ đánh tôi để hả dạ tuổi thơ của tôi chả giống ai suốt ngày cứ chơi một mình tôi từng có một người bạn chơi chưa được bao lâu bạn ấy đã chuyển nhà đi.

Lúc đó tôi buồn lắm khóc nhưng lại không dám vì câu nói của cậu ấy "cậu mà khóc tôi sẽ không quay về nữa đâu đó" nên tôi luôn nghén nước mắt không được khóc nghĩ về những chuyện cũ tôi bật cười không biết khi nào nước mắt đã rơi xuống vậy là cậu ấy không trở về nữa rồi quản gia thấy liền an ủi tôi, tôi thật sự cảm thấy ấm áp khóc như một đứa trẻ trong vòng tay quản gia suốt bao nhiêu ngày chịu đựng tôi cũng đã được giải toả người ta nói đúng khi khóc mình cảm thấy dễ chịu hơn khi cố kìm nén.

...end chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro