12; bạn bè đơn thuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ppnaravit muốn gửi tin nhắn cho bạn
chặn | xóa | chấp nhận

phuwin trong cơn sốt mê man vì dầm mưa để đưa pond đi bệnh viện, cậu nhíu mày nhìn từng dòng chữ hiện trên màn hình, phút chốc bật dậy đưa tay dụi dụi đôi mắt mèo, phuwin không dám tin đây là sự thật, pond chủ động nhắn tin cho cậu sao? cậu đang suy nghĩ rằng có nên hét toáng lên để kêu gemini tát cho cậu tỉnh hay không. hai tay phuwin run lẩy bẩy nhấp vào dòng chữ 'chấp nhận' để tiếp tục đọc tin nhắn, đương nhiên rằng trước mặt crush không thể nào hành xử ngu ngốc và vô tri được.

ppnaravit

ppnaravit
bất ngờ lắm đúng không nhóc?

phuwintang
hơ hơ hơ

ppnaravit
cảm ơn vì đã đưa tôi đi bệnh viện

ppnaravit
nhân tiện tôi cũng muốn trả luôn các khoản chi phí từ hôm đó tới bây giờ cho cậu

ppnaravit
tôi không thích mắc nợ người khác

phuwintang
tự dưng nói vấn đề này chi zị?
ngại á 🥹

ppnaravit
cậu đọc số tài khoản đi để tôi gửi trả lại

phuwintang
thoii khôm cần đâu
tôi chỉ cần cho ăn uống no nê là chịu roài hihi 👉🏼👈🏼

ppnaravit
dễ dãi vậy sao?

ppnaravit
à với nghe nói cậu vì dầm mưa đưa tôi đi bệnh viện nên sốt à?

ppnaravit
thế thì nhân dịp này tôi đãi một chầu coi như đền ơn đáp nghĩa nhé?

phuwintang
ưm...

phuwintang

phuwintang
555555+
okeeeee

ppnaravit
thế rảnh hôm nào?

phuwintang
tại đang trong giai đoạn làm bài tập hè nên cuối tuần đi

ppnaravit
okay thôi
vậy chốt chủ nhật tuần này nhé? chắc là cậu không bận gì đâu nhỉ?

phuwintang
dạ vâng
3 giờ chiều được hong?

ppnaravit
oke
tuỳ cậu

phuwintang
vậy chúng ta là... bạn bè của nhau chưa?
em cũng muốn có một danh phận đúng nghĩa trong cuộc sống của anh màaaaa
:(((( (x)

ppnaravit
sao lại hỏi như thế?

phuwintang
ờm, chỉ là có hơi thắc mắc chút thôi à

ppnaravit
nếu như ngày hôm đó cậu không say xỉn rồi đụng trúng tôi thì có lẽ chuyện chẳng đến mức này

ppnaravit
tôi đặc biệt không thích những người nhỏ tuổi hơn mình mà không có phép tắc quy củ gì cả

phuwintang
anh vẫn còn giận tôi vụ ở sinh nhật gemini hả??

phuwintang
nếu bây giờ tôi nói lời xin lỗi thì có kịp không?

ppnaravit
chuyện cũ rồi thôi bỏ qua đi
vì cậu cứu tôi kịp thời nên tôi chả để ý gì về vấn đề ở club nữa

phuwintang
ohhhhh
vậy chắc là crush hết ghét mình rùi hen 🤡 (x)

phuwintang
vậy là được rồi
trên đời này sợ nhất là bị người khác ghét 🥲 sống thiện lành như dzị moàaaaa

ppnaravit
thì giờ có ghét nữa đâu mà 😑

phuwintang
zị đựt òi

ppnaravit
mà đang bệnh thì bớt thức khuya đi
uống thuốc rồi nằm nghỉ ngơi cho khoẻ lại

phuwintang
biết òi mà
cảm ơn nghen

ppnaravit
thế tôi off nhé
hẹn gặp vào chủ nhật

phuwintang
oke lò vé (づ˶•༝•˶)づ♡

phuwin đặt điện thoại lên trên bàn nhỏ bên cạnh đầu giường, cậu hiện tại rất muốn hét lên nhưng vì đang bệnh nên đành phải kìm nén, phuwin được pond ngỏ ý mời đi ăn mà tưởng đâu đang nằm mơ chưa thoát khỏi hiện thực. hôm nay quả là một ngày bất ổn của phuwin.

...

sau hai ngày sốt li bì nằm trên giường và được sự chăm sóc tận tình từ đôi bàn tay ma thuật của mẹ tang thì cuối cùng phuwin cũng trở lại bình thường, cậu hí hứng mở tủ quần áo để lựa đồ, vì hôm nay có hẹn đi ăn lẩu cùng pond nên cậu đương nhiên vẫn phải chỉn chu hơn rất nhiều.

"mới vừa hết bệnh xong mà con đi lung tung đâu đó winnie?" mẹ cậu đang nấu ăn ở trong bếp, thấy con trai cứ lăng xăng hết chỗ này đến chỗ kia buột miệng hỏi, phuwin vừa xỏ giày vừa trả lời: "con đi ăn với bạn á mẹ, à với lại con lớn rồi nên mẹ đừng kêu winnie nữa mà..."

"lớn cỡ nào thì trong mắt mẹ con vẫn là một đứa trẻ thôi."

phuwin bĩu môi, cậu không biết phải đáp lại gì với câu nói này của mẹ.

mẹ tang hỏi tiếp: "thế đi về có muộn lắm không để mẹ biết đường còn chừa cơm?"

"chắc tầm 8 giờ tối là con về."

"ờm, thế đi cẩn thận nhé." mẹ tang dặn dò xong thì vô lại trong nhà bếp để tiếp tục nấu ăn, phuwin nói vọng vào: "oke bye mẹ~"

phuwin vừa tới trước cửa trung tâm thương mại đã thấy anh đứng ở đó sẵn chờ mình, cậu ngại ngùng chạy tới chỗ pond rồi gãi gãi đầu, có hơi rụt rè mà hỏi: "xin lỗi nhưng mà anh tới lâu chưa ạ? chỗ tôi ra đây có hơi kẹt đường nên mong anh thông cảm."

"không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi. chúng ta lên trên đi."

ở trước mặt người khác trông phuwin lanh lợi bao nhiêu nhưng trước mặt pond thì cậu lại ngốc nghếch bấy nhiêu, chắc có lẽ do nhịp tim đập hơi chệch nhịp nên khiến cậu khá e thẹn khi ngồi đối diện với anh, hai tay cứ thế mà run theo suýt chút nữa làm rơi dụng cụ ăn uống xuống sàn nhà.

pond quan sát một hồi thấy có gì đó không ổn thì lên tiếng: "tôi doạ cậu sợ hay sao mà trông cậu chẳng được tự nhiên chút nào thế?"

cậu lắp bắp: "ơ... đâu có, tôi... tôi vẫn bình thường mà, chắc do lần đầu đi ăn riêng với anh nên tôi lo lắng chút thôi à... chứ không có sợ gì hết."

"vậy thì được."

đợi đồ ăn được bày biện ra bàn cậu liền cầm điện thoại để chụp rồi post lên instagram, đây chính là thói quen khó bỏ của phuwin mỗi lần đi ăn.

phuwintang

❤️ ppnaravit, neo_neos78.716 người khác
phuwintang hai người ăn vô tư luôn 😝

neo_neos kí lùm má tau đang đi tập gym 🥹 u là trời phuwin ơi mày làm dzị là chết anh
↪️ phuwintang nói câu làm như tao là kẻ tội đồ không dzậy đó? 🤡

gemini_nt để mẹ với em trai ở nhà ăn cơm còn mình đánh lẻ đi ăn lẩu 🙂 báo hiếu dữ
↪️ phuwintang ô hay, tao xin mẹ rồi tao mới đi chứ bộ 😏 không được ăn nên ganh tỵ hay gì?
↪️ gemini_nt 😒

dunknatachai an nhu lon
↪️ phuwintang bạn nói gì đấy? 😃
↪️ dunknatachai gì đâu, con cún nhà tao ấn linh tinh thôi

[...]

xem tất cả 917 bình luận

pond thấy phuwin cứ chăm chú gõ chữ trên màn hình điện thoại thì lên tiếng nhắc nhở: "ăn không kẻo lại nguội hết bây giờ."

"ờm..."

anh đối với ai cũng đều trở thành một người ga lăng và chu đáo, trong suốt bữa ăn pond hết gắp thịt cho vào chén của đối phương mà còn chủ động nhắc nhở phuwin phải chú ý đến sức khoẻ này nọ. thật ra thì càng tiếp xúc gần anh mới thấy cậu không đáng ghét tới nổi nào, cậu cứ như một người bạn nhỏ/người em trai nhỏ cần phải chăm sóc chu đáo.

sau hai tiếng mài mông ở quán lẩu thì cuối cùng cũng ăn xong, phuwin ôm cái bụng căng tròn vì quá no mà cười tít mắt như mèo con với người đối diện, vui vẻ nói một lời cảm ơn.

"so với việc cậu cứu tôi thì bữa ăn này chẳng là gì đâu. mà cậu còn muốn thắc mắc gì nữa không?"

"có, có chứ! tôi muốn biết về chuyện quá khứ của anh, kể cho tôi nghe được không?"

"nếu tôi nói tôi bị chứng ám ảnh ngày mưa thì cậu có tin không? không phải là kiểu ám ảnh nhẹ, mà là cực kì ám ảnh."

"thật ra em trai anh cũng đã nói cho tôi nghe rồi, nhưng tôi lại không nghĩ rằng nó nghiêm trọng đến thế... vậy những lúc mưa nặng hạt thì anh chỉ ngồi ở trong nhà sao? lỡ đâu hôm đó có việc gì quan trọng..."

pond gật đầu: "ừm, có việc quan trọng thì cũng đành phải chịu, mà cũng tuỳ thuộc vào độ hên xui rằng hôm đó đang học ở trường hay không."

phuwin cũng không biết nói gì thêm, hai người cứ thế mà bỏ qua vấn đề này. anh thấy thế tiếp tục hỏi: "cậu muốn uống gì để tôi mua cho? tranh thủ nốt ngày hôm nay thôi."

cậu lắc lắc đầu kết hợp với khua tay: "dạ không cần đâu ạ, tôi no lắm rồi, bây giờ chỉ muốn về nhà thôi."

"okay được thôi, chúng ta cùng về."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro