23; vỗ về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dựng lều xong xuôi thì mọi người lấy đồ ăn ra, từ nãy tới giờ trong người pond dấy lên cảm giác vô cùng nhộn nhạo, anh đánh mắt một lượt khung cảnh xung quanh thì thấy thiếu thiếu ai đó, ngay lập tức lên tiếng hỏi: "ủa khoan đã, nhóc phuwin đi đâu mất rồi? mọi người có ai thấy không?"

khaotung với book đang nướng thịt thì dừng tay, những người còn lại thấy thế cũng ngừng hết mọi thứ, gemini nói: "hình như hồi nãy p'earth với p'mix kêu phuwin vào rừng kiếm cành cây khô để tí đốt lửa trại, ôi... đừng nói kẹt luôn ở trỏng nhé?"

pond biết phuwin vẫn chưa hồi phục chấn thương hoàn toàn nên kiểu gì cậu cũng sẽ gặp chuyện bất trắc, anh bỏ luôn công việc trang trí đang còn dang dở để chạy vào rừng kiếm phuwin, gemini định đi theo thì anh bảo không cần, có gì anh sẽ báo lại với mọi người sau.

không khí bắt đầu lạnh dần, pond men theo lối mòn dẫn vào bên trong khu rừng, anh có linh cảm rằng chắc chắn sẽ tìm được phuwin một cách nhanh chóng. đi thêm mấy trăm mét nữa thì pond nghe tiếng xột xoạt gần đó, anh đánh liều hỏi: "nếu cậu là phuwin thì lên tiếng cho tôi biết nhé?"

"pond... pond đúng không ạ? tôi ở đây nè!" giọng nói quen thuộc ấy của anh không lẫn đi đâu được, phuwin như tìm thấy cứu tinh của đời mình nên hét khá lớn để cho anh nghe. vì trong rừng khá tối nên anh không xác định được vị trí mà phuwin vừa nói, thế là anh hỏi lại: "cậu đang ngồi chỗ nào vậy? tôi không nhìn rõ."

"tôi thấy anh đang bật đèn flash rồi, đang tựa ở gốc cây bên tay phải của anh đó!"

pond nghe cậu nói xong ngay lập tức chạy đến chỗ cậu, phuwin ngồi bệt dưới đất nhìn khuôn mặt của anh ngang tầm mắt mình, cậu như muốn vỡ oà khi thấy pond, nhịn không được vòng tay ôm lấy anh mếu máo: "cảm ơn anh... tôi thật sự rất sợ, đang đi thì đột nhiên vướng phải khúc cây nên té —-"

"đừng nói thêm bất cứ gì nữa. tại sao lúc đi không báo cho mọi người biết? cậu cứ tuỳ tiện như thế này nhỡ đâu gặp chuyện gì nguy hiểm hơn thì sao?" pond giở giọng cằn nhằn đối phương, anh phải hù doạ để phuwin sợ, mặc dù là nạt nộ nhưng anh vẫn không nỡ bỏ mặc cậu ở đây một mình.

"tại vì tôi không muốn làm phiền mọi người đang tập trung nên là đã đi một mạch."

pond thở hắt ra, sau đó đỡ phuwin đứng dậy theo mình, anh đề nghị cậu leo lên lưng để cõng về lại chỗ cắm trại. phuwin tuy ngại ngùng nhưng sợ anh đợi lâu nên miễn cưỡng leo lên lưng pond, cậu vỗ vỗ vai đối phương: "còn bó cành cây khô này nữa!"

"ở gần chỗ đó thì không lấy, lấy chi tuốt trong đây để rồi bị thương vậy? mà thôi cũng kệ đi, tôi phải mang cậu về trước đã rồi tính sau." pond tiếp tục đành hanh với cậu thế nhưng phuwin lại không thấy khó chịu chút nào, chỉ gật đầu rồi "vâng..." khá nhẹ nhàng.

pond vác phuwin lên lưng mình, người này rõ ràng nhẹ như thế, nhẹ hơn nhiều so với anh đã tưởng tượng trước đó.

đi một hồi cũng về lại chỗ cắm trại, mọi người thấy phuwin vẫn lành lặn và an toàn được phen thở phào nhẹ nhõm. pond nói: "cậu ấy bị bông gân rồi."

"mày đem phuwin vào lều nghỉ ngơi đi, chút nữa anh mày xem vết thương cho." mix đáp lại pond, anh gật đầu: "ừm."

pond từ tốn đặt cậu ngồi trong lều, phuwin có hơi rụt rè khi cả hai ở khoảng cách gần đến thế, cậu cảm thấy vô cùng áy náy vì đã khiến cho cuộc cắm trại này không mấy suôn sẻ, chắc chắn mọi người đã vất vả vì cậu nhiều rồi.

"tôi xin lỗi nhiều lắm, sau này nhất định sẽ không tuỳ tiện như thế."

"nghỉ ngơi đi, bao giờ ăn thì tôi kêu cậu."

"cảm ơn anh ạ."

...

phuwin vừa mới đặt lưng nằm chưa đến mười lăm phút thì gemini đã mở khoá lều để kêu cậu ra ăn tối cùng mọi người, vì đang bị thương nên phuwin có chút khó khăn khi đứng dậy, cậu nhờ nó đỡ mình rồi hai người từ từ bước ra cùng nhau. gemini đặt phuwin ngồi bên cạnh pond, còn bản thân nó thì nhanh chóng vòng sang chỗ fourth, hai đứa này đúng là không thể nào sống thiếu hơi nhau được mà.

neo và force là người khuấy động không khí bữa tiệc cắm trại, hai người bày ra rất nhiều trò chơi khác nhau nhưng uống bia là chủ yếu, phuwin chỉ nhấp vài ngụm cho có lệ chứ đối với cậu ăn no vẫn là trên hết.

pond gắp cho cậu hai đến ba miếng thịt kèm kimbab rồi nói: "ăn đi cho có sức, từ ngày xuất viện tôi thấy cậu gầy đi nhiều lắm. à, với lại tôi có nghe gemini nói cậu quyết tâm săn học bổng để đi du học phải không?"

"hmm... thật ra thì đó chỉ là dự định thôi, tôi vẫn đang thực hiện nhưng cũng hên xui, học bổng cho ngành học của tôi phải nói là đếm trên đầu ngón tay, săn được hay không tuỳ duyên vậy. dù sao cũng cảm ơn anh vì đã quan tâm."

anh rất muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, trong người thấy nhộn nhạo liền cầm ly bia lên uống cạn đáy. phuwin nói xong câu đó cũng cúi đầu tiếp tục ăn vì cậu không biết tiếp theo phải xử sự như thế nào.

ăn chơi đến tận mười một giờ đêm thì ai cũng đều có dấu hiệu say mèm, chắc chỉ mỗi phuwin, khaotung và fourth còn tỉnh táo một chút, thế là ba người này đột nhiên phải gánh vác nhiệm vụ bất đắc dĩ là vác những con ma men kia vào trong lều. cậu định bụng tối nay sẽ ngủ cùng hai đứa gemini và fourth nhưng chưa gì đã bị chúng nó đuổi như đuổi tà, nó còn hằn giọng bảo phuwin nên qua bên lều pond cùng neo vì lều đó còn dư chỗ khá rộng rãi, cậu cũng đến chịu thua với mấy đứa con nít quỷ này.

phuwintang

❤️ dunknatachai, uwuuuu_meow69.616 người khác
phuwintang 💫🔥

người dùng đã tắt tính năng bình luận

lúc nãy phuwin có chụp vu vơ được vài tấm ảnh nên cứ xả dần dần trên instagram. cậu trùm chăn kín người nằm trong lều lướt lướt mạng xã hội để cập nhật tin tức, chứ nguyên ngày hôm nay ngủ say sưa trên xe xong rồi còn bị lạc trong rừng nên chẳng có thời gian đụng vào điện thoại. trai công nghệ thông tin cậu đây ít nhất đi chơi nhưng vẫn không được tối cổ~

phuwin tắt điện thoại rồi đặt nó sang một bên trên đầu, định xoay lưng lại chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì người bên cạnh chợt lên tiếng khiến cậu giật mình: "..."

"chân cậu đỡ đau hơn chút nào chưa?" pond bất giác hỏi phuwin, cậu gật gật đầu đáp lại anh: "hmm, cũng đỡ rồi ạ, cảm ơn anh."

"sau này cũng không cần phải tỏ ra rụt rè trước mặt tôi đâu, chúng ta chính là bất đắc dĩ gặp nhau thôi, nghe thì có hơi vô tâm thật nhưng đó là sự thật. mong rằng cậu đừng quá bận tâm về việc này, sau chuyến cắm trại này có lẽ chúng ta sẽ chẳng phải gặp nhau nữa." không biết pond đang trong cơn say hay còn chút tỉnh táo nhưng cậu thấy lời nói của anh hơi lạ, nhất quyết phải là câu "sẽ chẳng phải gặp nhau" sao?

"pond, anh ghét tôi đến mức đó ư? chuyện đó là do tôi hồ đồ nên mới làm anh tổn thương, nhưng đừng vì thế mà muốn tránh mặt nhau có được không?"

"tránh mặt? không phải cậu là người bắt đầu việc này sao? tôi chỉ đáp ứng theo nhu cầu của cậu thôi mà?"

tới nước này phuwin đành nói thật lòng: "chuyện tôi thích anh là thật lòng, ban đầu tôi giả gái chỉ muốn trêu anh một chút, nhưng dần dần tôi cứ thế bị cuốn vào nó và đem lòng thầm thương trộm nhớ anh hồi nào không hay, việc này tin hay không là tuỳ anh. còn nữa, chẳng phải là tôi muốn tránh mặt anh mà là vì tôi áy náy, tôi xấu hổ vì đã làm chuyện không đáng với anh, chung quy là sợ anh khó chịu với tôi nên tôi mới... không dám đối diện." càng nói về sau càng nhỏ dần, cho đến hiện tại phuwin vẫn còn thích pond rất nhiều mặc kệ việc anh có ghét cậu hay không.

pond cười hắt ra: "thích ư? tại sao cậu lại thích tôi? tôi có gì để cậu đâm đầu vào dù biết trước kết quả chỉ vỏn vẹn là con số không?"

"thích một người không cần phải có lý do, chỉ đơn giản là tôi thích anh thôi." nói xong câu này thì phuwin ngay lập tức xoay lưng lại, từ nãy đến giờ không thể nào kìm nén được giọt lệ ngay khoé, chỉ cần một cái chớp mắt nhẹ nhàng thì nó cũng đã tuôn ra. phuwin biết thừa rằng anh sẽ khó chấp nhận chuyện này nhưng cậu vẫn đâm đầu vào, vì ít ra thổ lộ xong trong lòng cậu sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

thấy đôi bờ vai phuwin run lên từng đợt nên pond biết chắc chắn cậu đang khóc, trong lòng khẽ thở dài, đứa trẻ này có phải quá mít ướt rồi không? anh thậm chí còn chưa nói gì thì phuwin đã xoay người lại khóc nấc lên rồi.

pond giữ lấy một bên vai để trấn an cậu, sau đó từ từ lật nhẹ người đối phương lại để mắt chạm mắt cùng mình. anh vuốt nhẹ mái tóc phuwin ra sau, ôn nhu dỗ dành: "nếu có uất ức gì thì cứ khóc, hôm nay tôi không muốn đôi co cùng cậu, khóc cho quên hết nỗi sầu đi."

nghe anh nói thế liền nhịn không được mà nhào vào lòng đối phương, phuwin cứ đem anh hết bất ngờ này cho tới bất ngờ khác, con mèo nhỏ này hành động vô cùng tuỳ tiện, pond chưa kịp định hình được thì người nọ đã chui rúc vào lồng ngực anh khóc thút thít. thấy vậy anh cũng chẳng nỡ để im, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu rồi trượt xuống lưng phuwin dỗ dành.

"mít ướt đã đời rồi thì mau ngủ đi, ngày mai tôi thức cậu dậy." dù sao đây cũng là cảm xúc nhất thời của phuwin, anh vẫn tôn trọng và giữ im lặng không nói gì thêm.

"..."

TBC.

thật ra pond có selfie với winnie mà mình hông biết đó thui :)))) nói có sách mách có chứng nên tui hông có lừa quý dị đâu
👁️👄👁️

nhỏ winnie.meow này quá trời đẹp gái rồi, bảo sao cha nụi ppnaravit hỏng simp =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro